Phần 10
– “Đừng vội mừng. Thùy Dương là người lý tưởng nhất nhưng phải tốn rất nhiều công phu dù vậy vẫn chưa chắc được” Hà Vy rào đón, nàng đã bỏ công nghiên cứu. Hắn thích đàn bà lớn tuổi như nàng, chị họ Ngọc là ví dụ điển hình, tuy nghĩ vậy nhưng Hà Vy vẫn chưa chắc lắm vì vậy còn có chiêu sau.
Hắn trẻ tuổi đẹp trai, có quyền có tiền, thời buổi này người như vậy sao dễ tìm? Nhắm mắt hy sinh hầu hạ hắn được thì cả nhà và cả họ sẽ được nhờ, chỉ có đàn bà bại não mới không muốn. Có chồng thì sao? Đâu cần phải ly dị chứ, lén lút thôi mà. Hơn nữa, người có thân phận và địa vị lại trẻ trung, cao ráo đẹp trai, như hắn không dễ tìm, cả khối đàn bà xếp hàng cho hắn chọn lựa.
– “Anh biết em có cách mà, Thùy Dương nghe lời em lắm. Tốn nhiều tiền đâu có sao, quan trọng là được kết quả như mình mong muốn”.
– “Được rồi. Em sẽ cố gắng…” Hà Vy hứa hẹn, ngay lúc này, chuông di động reo lên, nhìn màn hình, nháy mắt với Cao Thái, tay nàng bắt máy. Cao Thái vội vàng đến gần, ghé tai lắng nghe.
Hai ba ngày nay, rộ tin Thành phố Long Xuyên có mối đầu tư lớn vậy mà Hương Giang hình như không biết gì khiến đám cán bộ công chức xù xì to nhỏ về cái ghế của Chánh văn phòng Hương Giang chắc là không vững.
– “Hi hi… Chị Hương Giang, thật là đúng lúc, anh Thái thúc hối em gọi cho chị. Ây da, bên ngoài người ta đồn dữ lắm là Long Xuyên mình có đầu tư khủng từ nước ngoài. Em nói chắc là không đâu, có lẽ nào chị Hương Giang không nói với vợ chồng em chứ. Chị nói có phải không?” Hà Vy vừa nói vừa nháy mắt với Cao Thái và Hương Trầm.
Tuy nàng và Hương Giang là bạn với nhau, cũng nhờ Hương Giang cũng che chở nhưng Hương Giang không phải làm công không mà bỏ túi không ít, như vậy cũng được đi nhưng Hương Giang rất là cao cao tại thượng khiến hà Vy cảm thấy khó chịu. Nay được dịp thì ngu gì không nói móc 1 chút chứ.
Từ hôm đêm dạ vũ tới giờ, rất nhiều người gọi điện rào đón mời nàng và Cao Thái ăn bữa cơm.
Làm sao hai vợ chồng không nhìn ra được chỉ vì tối hôm ấy, hắn đối với vợ chồng nàng rất là thân thiết, giúp vợ chồng nàng được hân hạnh quen biết chào hỏi Tân Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở và Chủ tịch Thành Phố, khủng nhất là còn được chào hỏi Chủ tịch QH Hoàng Ngọc Hải. Tuy chỉ vài câu thôi nhưng quá đủ rồi, có người trả cả vài chục tỷ để có được cái hân hạnh này. Bởi vậy nàng và Cao Thái cảm động khôn xiết.
Mấy ngày nay, bên ngoài có tin đồn Hương Giang rất có thể sẽ được điều đi. Dĩ nhiên Hà Vy cũng nghe được tin này nên khi thấy Hương Giang gọi tới liền đẩy đưa thăm dò 1 câu. Nếu thân là Chánh văn phòng Tỉnh Ủy mà chuyện đầu tư nước ngoài chưa tới tai trong khi bên ngoài rộ lên thì có nghĩa là cái ghế của Hương Giang đúng là đang xảy ra “sự cố”.
– “Chuyện này vẫn còn đang trong vòng thảo luận. Yên chí đi, với thân tình của chị em mình, dĩ nhiên trước khi công bố chính thức, nhà họ Cao sẽ biết tin trước mà” Kinh nghiệm quá nhiều với những tình huống tương tự, để cứu vãn mặt mũi trước, Hương Giang đáp một câu mờ mờ ảo ảo rất bài bản có tính cách huề vốn, tâng bốc, đi nước đôi, để Hà Vy muốn hiểu sao thì hiểu.
– “Vậy cũng phải. Cảm ơn chị trước nha… ừm… Chị gọi em có chuyện gì vậy?” Hà Vy cắc cớ hỏi.
– “Hi Hi… Hà Vy thật là thâm tàng bất lộ ha, không ngờ chị thân thiết với Cố vấn của Bí Thư như vậy. Chị cũng biết rồi, thân là Chánh văn phòng Tỉnh, nói nôm na là quản gia thay Bí thư quán xuyến mọi việc. Đêm dạ vũ chị cũng thấy rồi, Đức cố vấn cũng là BF của Bí thư cho nên việc này không thể lơ là được. Em cần thông tin… hi hi… đặc biệt về Đức cố vấn, chị hiểu ý em chứ” Hương Giang uốn ba tấc lưỡi nhỏ nhẹ cầu cạnh. Muốn Bí thư hài lòng về biểu hiện công tác của mình, nàng nghĩ phải bắt đầu từ người này.
– “Chị nói Trần Đức hả? Hai vợ chồng em chỉ quen sơ với cậu ấy thôi…” Hà Vy nói thật, nhưng giọng nói rất ỡm ờ.
Đúng là quan hệ giữa nhà nàng và hắn rất vi diệu, khởi nguồn từ Cao Thái Sơn phạm “thái tuế” cho đến bây giờ có thể nói qua trung gian của người chị họ mà có chút giao tình với hắn.
Hà Vy thừa biết nàng nói thật thì Hương Giang sẽ không tin mà Hương Giang càng không tin thì càng có cảm giác Hà Vy giấu kín quan hệ với hắn, từ đó sẽ có cảm giác kiêng kỵ và không còn cao cao tại thượng. Hà Vy chính là muốn như vậy. Đây là 1 cảm giác thích thú khi nghĩ tới trước kia đã từng bị Hương Giang làm phách.
– “Ậy… Sao Hà Vy khiêm nhường vậy. Tối hôm đó thấy hai ông bà cùng Đức cố vấn rất là thân thiết, còn có cơ hội được nói chuyện nhiều với Bí thư và Chủ tịch Hải. Thật là oai phong…” Đúng như Hà Vy nghĩ, Hương Giang nghe Hà Vy nói hai tiếng “quen sơ” trong lòng, thầm mắng Hà Vy làm bộ làm tịch.
– “Chị không tin em cũng hết cách. Ừm, Chị gọi có chuyện gì vậy?” Nghe giọng điệu, biết Hương Giang đang xốn xang, Hà Vy đắc ý nháy mắt với Cao Thái, ởm ờ nói.
– “Hi hi… Là như vầy, tuy mình với Đức cố vấn đã có chào hỏi qua, nói chuyện vài câu nhưng Hà Vy cũng biết đó, Đức cố vấn là BF của Bí thư, cho nên mình nghĩ có thể hay mình muốn mời Đức cố vấn ăn bữa cơm, trò chuyện để được quen biết thêm. Hi hi, nhưng thấy có vẻ hơi đường đột cho nên mình nghĩ Hà Vy thân với anh ta như vậy, không có Hà Vy lên tiếng là không được, Hà Vy nói có phải không?” Hương Giang khéo léo rào đón.
Tuy nói là mời hắn nhưng có lý nào Bí thư sẽ không đi cùng? Chừng đó mọi người sẽ nhìn vào, thấy Chánh văn phòng Hương Giang cùng Bí thư và Đức cố vấn rất là tâm đắc. Thân mật. Đây là mục đích của nàng.
– “Thì ra là vậy à. Nhưng mà cậu ta đang ở Canada có lẽ hai tuần sau mới về”.
– “Không gấp… Không gấp, Hà Vy chịu giúp mời dùm 1 tiếng là được rồi. Hi hi, vậy mà nói quen sơ. Đức cố vấn đi bao lâu mà Hà Vy cũng biết, em thật là hâm mộ chị”.
– “Có gì đâu chứ thôi được để em chuyển lời dùm chị nhưng không biết có được không nên em không dám hứa…” Hương Giang nịnh vài câu khiến Hà Vy cảm thấy lâng lâng đồng thời có chút hổ thẹn vì ngay chính bản thân nàng và Cao Thái cũng chưa được hân hạnh mời hắn dùng cơm.
Nhưng nàng phải công nhận đêm dạ vũ, quan hệ giữa nhà nàng và hắn được thân thiết hơn, chuyển lời mời của Hương Giang chắc không thành vấn đề gì. Nghĩ tới đây nàng càng quyết tâm hơn, từ trước tới giờ chưa bao giờ Hương Giang có giọng điệu hạ mình đến như vậy.
– “Được mà… Được mà… Em chờ tin tốt của chị nha…” Được hứa hẹn Hương Giang mừng húm, có câu này của Hà Vy, nàng có thể thao tác được rồi, ngày mai khi gặp Bí thư, nàng sẽ mời Bí thư, Hà Vy mời BF của Bí thư, nàng thì mời Bí thư.
Tất cả cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm thân mật chừng đó không những ai cũng lõ mắt mà nhìn, còn nữa Bí thư sẽ có thiện cảm với nàng hơn và mọi việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt.
– “Mấy ngày nay nghe tin đồn, Tân Bí Thư không thích Hương Giang, bây giờ muốn thông qua em để đánh thông quan hệ với BF của Bí thư. Hương Giang này thật là mánh mun, muốn lợi dụng em đó bà xã” Hương Giang cúp máy, Cao Thái nghe rõ mồn một nên hiểu câu chuyện, nhắc nhở Hà Vy.
– “Còn chờ anh nói sao? Em nghĩ kỹ rồi, người này tuy là tham lam nhưng làm việc rất chu toàn. Mình nói một lời mời thôi mà, nếu được thì sẽ trăm lợi mà không có tới 1 hại. Anh nghĩ kỹ đi, nếu thành công mời được Đức cố vấn đến nhà mình ăn bữa cơm, có cả Bí thư nữa, sau này ở An Giang này ai mà không dám nể mặt mình? Còn nữa, Hương Giang sẽ sợ chết khiếp, sau này mình cần gì chỉ cần lên tiếng mụ ta sẽ sốt sắng mà không dám vòi vĩnh gì hết” Hà Vy cười hóm hỉnh.
– “Wow! Bà xã… Em…” Cao Thái đưa ngón tay cái, biểu lộ sự khâm phục.
Hà Vy đắc ý, mỉm cười, âm thầm quyết tâm hơn.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/10/truyen-sex-thang-duc-quyen-3.html
Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, tuy thân là Chánh văn phòng Tỉnh ủy nhưng Hương Giang vẫn muốn tiến gần BF của Bí thư để cũng cố địa vị của mình nên thông qua con đường “Hà Vy” chạy chọt thì trong khoảng thời gian gần đây, tầng lớp phía dưới cũng nườm nượp đến nhà của Thái Học, tay người nào cũng mang chút quà cáp coi là lòng thành, hy vọng một ngày nào đó được Thái Học “tiến dẫn” làm quen với BF của Bí thư, nói chuyện được vài câu thì tốt biết mấy.
Chỉ tại tối đêm dạ vũ, ai cũng thấy hắn ngồi cùng bàn với nói cười thân thiết với Thái Học – Vy Oanh cho nên ai cũng đoán già đoán non thì ra lão Thái Học này có mối quan hệ khủng.
Thái Học là người thật thà, miệng luôn nói “chỉ mới vừa quen biết, ngồi cùng bàn nên trao đổi vài câu”. So với chồng, đầu óc Vy Oanh linh hoạt hơn, không nói gì chỉ mỉm cười khiến mọi người càng tin chắc hơn.
Ngay cả em rể và em gái của Thái Học cũng nghi ngờ anh rể mình giấu kỹ mối quan hệ khủng, em rể và em gái của Vy Oanh thì hối hận muốn chết vì đã trước mặt “bồ tát” mà khua môi múa mép lại còn cao cao tại thượng cho nên đang tìm cách nhờ Vy Oanh nói giúp vài câu.
– “Anh Hai… Tụi em có đám bạn ở Cần Thơ, nên dò hỏi mấy ngày mới được chút thông tin. BF của Bí Thư rất khủng…” Linh, em rể của Thái Học nét mặt phấn khích, trịnh trọng nghiêm túc nói.
– “Đúng đó anh Hai… tin tức này rất chinh xác. Họ còn nói cao tầng của Cần Thơ, Hậu Giang đối với người này rất là khách sáo nhưng khi em hỏi lý do thì họ không nói…” Thanh Tuệ, em gái Thái Học, vợ Linh kích động nói…
– “Xề… Cần gì hỏi… là con rể tương lai của Chủ tịch QH đã khiến mọi người khiếp vía rồi không phải sao. Hèn chi ngần tuổi ấy mà đã là Chủ tịch huyện…” Vy Oanh ra vẻ hiểu biết.
– “Chưa hết đâu, ở Cao Lãnh em có người bạn làm viên chức ở Phòng tài chính, nó nói trong văn phòng của hắn có… có tấm hình hắn chụp chung với TBT…” Nói tới đây Tuệ lấm lét nhìn quanh mặc dù trong nhà không có ai lạ rồi nhỏ giọng nói như muỗi kêu như sợ có ai nghe thì sẽ bị tội tru di cửu tộc. Không biết nàng nói gì mà vợ chồng Học – Oanh, hai người em rể, em gái của nàng trợn mắt há mồm, xúc động run lên bần bật.
– “Một viên chức nhỏ nhoi làm sao biết được chuyện này. Có thì nói không có đừng bịa chuyện nha” Vi Oanh quát nhỏ.
– “Là thiệt đó, chị còn nhớ con Thủy hong? Bây giờ nó là Trưởng phòng tài chính huyện. Thật là oai phong” Thấy chị dâu không tin, Tuệ tức mình phân bua.
Trước kia khi nàng đã là công chức chính thức thì Hoàng Thu Thủy chỉ là nhân viên hợp đồng, đùng một cái bây giờ đã là Trưởng phòng tài chính huyện khiến Tuệ vô cùng bức xúc, vừa hâm mộ vừa ganh tỵ.
– “Sao có thể chứ. Chị nhớ nó là nhân viên hợp đồng mà” Nghe em chồng nói, Vy Oanh chưng hửng.
– “Sao lại không chứ chị Hai. Chỉ cần có quan hệ tốt với nhân vật khủng thì chuyện gì cũng có thể” Vy Phương, em gái Vy Oanh, hai mắt sáng ngời, tán đồng.
– “Có lý lắm đó bà xã” Nét mặt Thái Học nghiêm túc, gật gù.
Tất cả nín thở suy nghĩ. Không hẹn ánh mắt tất cả hướng về Thái Học – Vy Oanh. Người ta tốn bộn bạc, có khi lên mấy tỷ để có dịp chào hỏi vài câu với 1 nhân vật khủng như vậy, anh chị mình chó táp phải ruồi, được trời phật chiếu cố không tốn 1 xu lại có thể ngồi chuyện trò một hồi, như vậy mà không biết thao tác để thắt chặt quan hệ thì rõ ràng là đầu người óc heo, trời không dung đất không tha.
– “Anh… Mau chuẩn bị quà cáp mình đi Cao Lãnh 1 chuyến. Tuệ, Hoàng Thu Thủy là bạn của em… em cùng đi với anh chị…” Vy Oanh vỗ bàn quyết định.
– “Dạ được…” Tuệ gật đầu, thầm hãnh diện vì đã có thể móc nối quan hệ.
– “Em cũng đi. Em cũng quen khá thân với Hoàng Thu Thủy” Chí Hiếu liếc nhìn vợ, Vy Oanh hiểu ý giơ tay đòi đi theo, chuyện bắt quan hệ với nhân vật khủng này quyết không để vợ chồng con Tuệ chiếm tiên cơ được.
– “Ừm được…” “Đi guốc” trong bụng em gái, Vy Oanh gật đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/10/truyen-sex-thang-duc-quyen-3.html
Rạch Giá…
“Ê… Anh làm trò quỷ gì vậy?” Cẩm Lệ vừa bước vô nhà, Thìn đã nhanh chóng lấy hai tay bịt mắt, nàng cầm lấy tay lão kéo xuống.
– “Ậy… Cho em bất ngờ, hi hi bảo đảm em sẽ hài lòng, nghe lời anh đi, vài giây thôi. Từ từ… Hi hi… Từ từ… Nà… Tang ta rang tàng… Nhìn đi…” Bịt mắt, dẫn vợ vào tận phòng ngủ, buông tay ra, hứng chí, miệng “đàn” một điệu nhạc mừng rỡ.
Tay cầm ly Hennessy XO đắt tiền hớp một ngụm, mùi rượu thơm ngạt ngào khiến lão cảm thấy lâng lâng. Loại rượu này gần 10 triệu một chai chứ giỡn chơi sao, vậy mà Lâm Chánh Hy cho cả thùng đem về, đổi đời rồi. Thìn thầm nghĩ.
Lệ sững người nhìn nhiều xấp tiền đô Mỹ mệnh giá “100” được xếp ngay ngắn trên giường, nói không động tâm là giả vì từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ thấy tiền đô nhiều như vậy, nếu có chỉ là trong các loại phim hành động. Lần này là hàng thật giá thật nằm chình ình trước mắt.
– “Là 200 ngàn Mỹ kim, 4 tỷ đồng VN đó em. Đây chỉ là khởi đầu sẽ còn có nhiều hơn nữa” Thấy Cẩm Lệ trân trối nhìn đống tiền, Thìn đắc ý bắt đầu vẽ hình ảnh một tương lai sáng lạng.
– “Là của Lâm Chánh Hy cho anh?” Sau một lúc sửng người, Cẩm Lệ bình tĩnh trở lại, hỏi gặng.
– “Hả? Sao em biết? Nếu em đã biết thì tốt quá rồi, anh không cần phải nói nhiều. Đây là cơ hội để mình làm giàu. Em nghĩ kỹ đi, mình làm suốt đời được cái con mẹ gì, anh không biết Lâm Chánh Hy muốn gì nhưng sao cũng được chỉ cần mình có tiền vô như nước là được. Sau này có thể sắm nhà sắm xe, đi nước ngoài du lịch thật là nở mặt nở mày, thằng con mình vài năm nữa có thể gửi nó qua Mỹ du học” Hai mắt sáng ngời, Thìn nói một hơi.
– “Họ muốn gì anh biết không?” Một lần nữa, Cẩm Lệ hỏi gặng.
– “Nói như vậy là em đồng ý rồi… Hi hi… Anh biết mà”.
– “Tôi có đường lựa chọn sao. Anh coi đi…” Cẩm Lệ lấy di động ra mở đoạn phim đưa trước mặt Thìn.
– “Đụ mẹ. Sao lại như vậy? Con đĩ Lâm Tú Quỳnh này muốn làm gì đây?” Nhìn thấy cảnh mình đang đê mê được M. T bú, sợ vợ nổi lửa, Thìn “rống giận”.
– “Đồ ngu. Anh trúng bẫy của họ rồi. Chỉ cần họ tung đoạn phim này lên mạng, anh nghĩ anh sẽ ra sao? Tôi chắc chắn cũng sẽ bị anh kéo xuống nước. Anh đúng là đầu người óc heo mà” Lệ hung hăng mắng chửi.
“Reng… Reng… Reng.” Ngay lúc này, di động của Câm Lệ reo lên, nhìn màn hình cả hai vợ chồng nhìn nhau. Là Lâm Tú Quỳnh gọi tới.
– “A lô… Tôi nghe đây. Thật là đúng lúc “Vô công bất thọ lộc” tôi có thể giúp được gì, chị nói đi…” Cẩm Lệ vội bắt máy.
200k đô la và đoạn phim. Đúng như hắn nghĩ, dàn trận như vậy chắc chắn sẽ có chiêu trò tiếp theo vì vậy không 1 chút khách sáo đi thẳng vào vấn đề. Nàng muốn biết mục đích sau cùng của đối phương là cái gì.
– “Hi hi… Cẩm Lệ thật là thẳng thắn, yên chí đi, tôi không có ý xấu” Trong di động, Tú Quỳnh thản nhiên cười.
– “Đoạn phim kia là có ý tốt sao? Tôi khó mà hiểu được ý tốt của chị” Cẩm Lệ nheo mắt, đối đáp qua lại.
Thìn bên cạnh lắng nghe, thấp thỏm hồi hộp, lão biết Tú Quỳnh dùng đoạn phim để uy hiếp tương lai của hai vợ chồng nhưng rồi sao chứ, có hại gì? Có tiền bỏ túi là được rồi, chỉ cần chịu khó 1 hay hai năm thì bằng người khác làm mấy chục kiếp, ngu gì không làm?
– “Ậy… Tôi chưa nói hết, tôi là người thích nắm cán dao chứ không phải nắm lưỡi. Nếu chúng ta là bạn thì Cẩm Lệ không cần bận tâm đoạn phim đó làm gì, còn ngược lại… Chị hiểu ý tôi chứ?”
– “Các người muốn sao, nói đi…”
– “Hi hi… Không gấp… Không gấp… Từ từ đi ha. Bây giờ để hai ông bà trò chuyện, mai mình gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Vậy đi nha” Tú Quỳnh nói xong, không đợi Cẩm Lệ ừ hử, cúp máy…
– “Sao hả em? Mụ Tú Quỳnh kia nói gì vậy?” Ghé tai gần nhưng chỉ nghe được lõm bõm, Thìn thấp thỏm hỏi.
– “Còn sao nữa. Ông đã bị trúng bẫy, nó bắt tôi hợp tác. Ông nói đi tôi phải làm sao đây?” Cẩm Lệ ra vẻ “tức giận”. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, hắn thật thần thông quảng đại, đoán trước được mọi việc vậy thì cứ theo lời hắn mà làm. Thìn tuy là chồng nàng nhưng tính tình nhút nhát, tham lam rất dễ làm hỏng chuyện, tuyệt đối không thể tin tưởng được.
– “Ậy… Không phải đâu bà xã, em nhìn đi, là 200 ngàn đô Mỹ đó. Còn có nhiều hơn nữa, mình nghe lời cũng được huống chi là hợp tác, anh bảo đảm thằng Trương Hữu Thành trước kia cũng vậy thôi, chủ yếu là làm giàu, một thời gian sau mình di dân ra nước ngoài hưởng thụ” Thìn nói 1 hơi không để ý vợ đang nhìn mình với ánh mắt thất vọng và khinh thường.
Nhưng chỉ 1 thoáng, Cẩm Lệ liền hòa nhập với vai trò của mình, ánh mắt nhìn những xấp tiền màu xanh trở nên “nồng nàn” hơn. Nàng nghĩ rất có thể bất cứ cử chỉ nào của mình sẽ làm con Tú Quỳnh kia khai thác ở Thìn mà lão là người rõ ràng thiếu chất xám và bị tiền làm lu mờ chút lý trí có trong đầu, nếu là như vậy sẽ Tú Quỳnh kia sẽ nghi ngờ và sẽ hư việc lớn.
– “Số tiền này làm sao xài đây? Tự nhiên có tiền sắm đồ sắm đạc sẽ bị người khác dòm ngó”.
– “Hả… Hi hi… Chuyện này em không cần bận tâm, dễ thôi. Mình khai trúng số độc đắc là được” Thấy vợ xiêu lòng, Thìn mừng húm. Trong đầu đã nghĩ ra cách “hợp thức hóa” 200 ngàn đô này rồi.
– “Trúng số?” Cẩm Lệ sửng sốt nhưng liền hiểu ra, trước giờ cán bộ thường hay trúng số. Thì ra là vậy.
– “Chuyện này để anh lo. Hi hi… Em đi tắm trước đi, tối nay…” Thấy vợ xiêu lòng, tâm tình phấn khởi thêm vào uống vài ly rượu Hennessy, người Thìn nóng lên muốn chơi một cái…
– “Không được đâu. Hôm nay em mệt lắm…” Lệ tỏ ra không hứng thú.
– Hi hi… Được được… Để bữa khác, em tắm xong nghỉ sớm ha. Anh đi ra ngoài một chút lo chuyện trúng số, sẽ về mau thôi.
Cẩm Lệ phất tay, lấy quần áo đi vào phòng tắm, không quên cầm di động theo. Đóng cửa cẩn thận, áp sát tai vào cửa nghe tiếng đề máy xe rồi tiếng xe chạy, yên tâm cầm di động bấm.
– “Em đã nói mà. Mỗi người đều có cái giá của họ…” Tú Quỳnh cúp máy đắc ý mỉm cười khoe thành tích.
– Khoan mừng vội. Cẩn thận một chút tốt hơn, còn nữa, cho người theo dõi quan sát, có biết chưa? Lâm Chánh Hy tỉ mỉ dặn dò.
– “Được rồi mà, em làm việc, anh yên tâm đi. Em đi về đây” Tú Quỳnh cầm xách tay hàng hiệu Gucci, lắc mông bước ra ngoài.
Bên nhà, có người âm mưu kỳ đà cản mũi, phá hoại, có người muốn tiến gần làm thân. Bên kia nửa vòng trái đất, hắn xuống Quebec làm việc 1 ngày, Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ cũng bận rộn làm nốt việc còn lại ở Sources.
Nhàn, Tâm, Nguyệt, Thanh Tình, Phương Linh, Thanh Tình, Hồng Phượng cùng 3 tiểu la lỵ được Vero tiếp tục dạo phố mua sắm. Ngọc Lan, Thanh Nhã bận rộn việc khám mắt của Duyên. Ba bà bầu Tâm Đoan, Thúy Ái, Gia Kỳ cùng chị em Nancy, Mỹ Chi lười biếng ra ngoài, ở lại khách sạn nằm phơi nắng bên hồ bơi thì bất thình lình Gia Kỳ kêu đau bụng, như hiệu ứng dây chuyền, 5, 10 phút sau, Thúy Ái, Tâm Đoan cũng ôm bụng, mặt nhăn nhó.
Tưởng cả ba ăn nhầm thức ăn không được sạch sẽ khiến Nancy hết hồn nhưng nghĩ lại không đúng, đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới, có lý nào chứ, còn đang chấn kinh thì Nhung, kinh nghiệm hai lần sanh nở, phát hiện cả ba có hiện tượng bể nước ối. Đây là triệu chứng sắp “đập bầu”, nhân viên khách sạn liền gọi điện.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương chạy đến đem ba bà đến bệnh viện St Justine là bệnh viện nhi đồng cũng là nơi dành cho sản phụ sanh đẻ ở Montreal.
Sanh con so không dễ, cả ba được đưa vào phòng riêng có y tá chăm sóc, thỉnh thoảng bác sĩ ghé thăm đo đạc độ nở của tử cung.
Đàn bà sanh con so khác với đàn bà sanh con rạ, không nhanh được, có nhanh lắm cũng gần nửa ngày bởi vậy từ Quebec về Montreal chỉ 2 giờ đồng hồ, Trang đưa hắn tới bệnh viện, cả ba vẫn chưa sanh đang nằm chờ, được y tá theo dõi từng phút giây.
Người dân tỉnh bang Quebec thì hoàn toàn miễn phí, ba bà bầu này là người nước ngoài, tiền chi phí không dưới 50 ngàn đô cho mỗi người, dĩ nhiên là được đãi ngộ đặc biệt hơn 1 chút rồi.
Nhưng bây giờ có vấn đề rất quỷ dị. Tâm Đoan, Thúy Ái, Gia Kỳ đều được an bày mỗi người 1 phòng chờ lúc sanh mà hắn như gà mắc đẻ chạy từ phòng này đến phòng khác khiến bác sĩ chẳng hiểu gì hết, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Trang liền xí xô xí xào một hồi, không biết nàng nói gì, đến lượt đám bác sĩ, y tá trợn mắt há mồm rồi nhìn hắn, nhất là các cô ý tá, miệng cười chúm chím, xì xào to nhỏ.
– “Dì nói gì mà họ nhìn tôi cười cười vậy?” Thấy đám người nhìn mình với cặp mắt quái quái, Đức thắc mắc, hỏi Trang…
– “Hi hi… Cậu muốn tôi nói sao chứ. Ở Canada này, khi đàn bà sanh con, bác sĩ luôn muốn người chồng bên cạnh chứng kiến cảnh vợ chịu đau. Cậu chuẩn bị đi ha, 3 cô sanh trước sanh sau thì không nói gì, sanh 1 lượt thì hi hi…” Trang cười dí dỏm…
– “Wow! Có chuyện này sao?” Nghe Trang nói, Đức thộn mặt ra thầm nghĩ “chết mẹ rồi”… Nancy, Mỹ Chi, Nhàn, Tâm nghe nói cũng chưng hửng. Vậy nếu Gia Kỳ, Tâm Đoan, Thúy Ái sanh 1 lượt thì là làm khó cho hắn rồi nhưng sau đó cả bọn bụm miệng cười, thầm nghĩ “đáng đời”…
– “Yên chí đi, hi hi… Tôi nói cậu sợ máu, thấy máu là xỉu ngay nên họ không kêu cậu chứng kiến đâu…” Thấy mặt hắn “bư” ra, Trang cười.
– “Vậy thì nói sớm đi. Làm hết hồn…” Nghe Trang nói, Đức thở phào.
– “Vậy bây giờ anh mau vô thăm mỗi người, động viên 1 chút đi. Còn nữa, nhớ gọi điện báo cho ông cụ Chương” Nancy thúc giục…
– “Ờ phải ha…” Đức nhanh chân bước đến phòng sanh, không biết bên trong là ai, chỉ biết bên trong là đàn bà sắp sanh con cho hắn là được rồi.
Cũng như Thúy Ái, Tâm Đoan, Gia Kỳ nằm trong phòng riêng có y tá chăm sóc, theo dõi tình trạng, báo cáo lại với bác sĩ. Khi tử cung giãn nở đến một lúc nào đó, là lúc, bác sĩ xuất hiện và em bé ra đời.
Hắn nghe Nancy nói sao thì nghe, trong đầu đinh ninh tất cả đang lăn lộn đau đớn trên giường bởi vậy chưng hửng khi thấy Gia Kỳ đang nằm trên giường tay nghịch di động. Thấy hắn bước vào, ánh mắt mừng rỡ, nhổm người, hỏi dồn dập 1 hơi.
– “Í… Sao anh lại ở đây? Không phải đi xuống Quebec sao? Xong việc hết chưa?”
– “Có việc gì quan trọng bằng em sanh con cho anh chứ. Ụa… Không phải đau bụng sắp sanh sao?” Hắn nhìn Gia Kỳ từ chân đến đầu, từ đầu đến chân tỏ vẻ lo lắng.
– “Khi thì quặn đau khi thì không có gì khi thì đau rêm rêm, em làm sao biết được, cô y tá nói có khi kéo cả ngày trước khi sanh. Trước nghe nói đàn bà sanh con thật gian nan, bây giờ em mới hiểu”.
– “Cực khổ như vậy thì sanh 1 đứa thôi…” Hắn gật đầu đồng tình.
– “Í… Nói bậy. Chị Nancy muốn hai đứa, Kiều Chinh, Kiều Nga cũng vậy, em nghĩ kỹ rồi, em muốn 3 đứa, Thúy Ái và Tâm Đoan cũng có ý này. Anh thấy có được không?” Ánh mắt Gia Kỳ mơ màng nhìn xa xăm…
– “Hả? Cái gì?” Đức sửng sốt âm thầm tính nhẩm, nếu ai cũng như vậy thì chắc chắn sẽ có hơn trăm đứa con rồi… Oh my God…
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa, Nhung ló đầu vào…
– “Hi hi… Anh à. Tâm Đoan đau bụng kìa…”
– “Mau… Mau qua thăm Tâm Đoan, Thúy Ái nữa” Gia Kỳ rộng lượng, hối thúc.
– “Ờ được được. Anh đảo một vòng, trở lại liền” Hắn nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhưng cả ba đều sanh con so nào có phải dễ dàng, sau một lúc đau bụng thì êm sau đó lại rên la, hết người này đến người khác khiến hắn chạy săn vịt từ phòng này đến phòng khác, nắm tay an ủi vỗ về.