Phần 4
“Anh rể… Có người đốt nhà anh…”
“Cái gì?” Sắc mặt Phạm Tuấn Dũng trắng bệch. Lão là Bí thư huyện Gò Quao, ỷ quyền cậy thế có con rể là Trương Hữu Thành gây nhiều nợ máu từ việc ngang ngược chiếm đất đến đụ vợ người khác, có chuyện ác nào mà không làm. Cha thì vậy, con là Phạm Tuấn Sỹ cũng không kém cho nên người người căm phẫn nhưng họ Phạm có con rể Trương Hữu Thành chống lưng nên ai cũng nuốt hận. Vì vậy khi nghe cách đây hai ngày nghe phong thanh Trương Hữu Thành là chủ mưu trong việc đánh cướp ngân hàng mọi người chưa biết thực hư nhưng đã sôi máu.
Hai ngày nay nghe chuyện của Thiếu tướng Lê Kim Long, chỗ dựa của Trương Hữu Thành bị “Thượng mã phong” lúc lên ngựa mà “ngựa” bị ép buộc là Phạm Cẩm Vân, vì vậy mà cha vợ và con rể có mâu thuẫn trầm trọng, bây giờ thì Trương Hữu Thành chết rồi. Như vậy có nghĩa là Phạm Tuấn Dũng có khác nào cục cứt trôi sông?
Có thù tất báo, vì vậy nhiều người tìm tới nhà tìm Phạm Tuấn Dũng tính sổ nhưng không thấy lão trong nhà, chỉ thấy đám osin ú ớ. Thế là họ nổi giận, quăng bom xăng khiến nhà của Phạm Tuấn Dũng hầu như cháy rụi.
Dũng run lên, cũng may mình đang ở Cần Thơ nếu không thì thật là khó mà thoát một kiếp. Bây giờ chỉ còn có nước lấy cớ bị bệnh đi chữa trị năm mười bữa, vài tháng. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn hoài?
Cẩm Vân cũng không ngờ như vậy. Lại có tiếng di động reo lên, lần này là của Cẩm Vân, liếc nhìn màn hình, thấy là Lam Tú Quỳnh, nàng vội bắt máy, trong lòng cảm động, lúc tối lửa tắt đèn mới biết ai là bạn.
“A lô… Chi Quỳnh…” Giọng Cẩm Vân nức nở. Trong một thời gian ngắn, xảy ra nhiều chuyện khiến nàng không chịu được sự đả kích này.
“Bình tĩnh… Bình tĩnh, chị vừa mới biết được. Cẩm Vân, hiện giờ em đang ở đâu? Nghe nói nhà ba em bị đốt cháy?” Tú Quỳnh tỏ vẻ quan tâm. Thật ra nàng không tốt như vậy, Lam Chánh Hy vừa bắt được tin lực lượng Công An đang ở bên ngoài nhà của Trương Hữu Thành chờ giấy của Viện Kiểm Sát để khám xét, việc này khiến hai anh em đứng ngồi không yên, bấy lâu nay hai bên qua lại cấu kết “làm ăn” mờ ám, phi pháp, không biết Trương Hữu Thành có lưu trữ bằng chứng hay không nữa bởi vậy Tú Quỳnh gọi Cẩm Vân để thăm dò.
“Hỏi xem em dâu có cần giúp đỡ gì không?” Ngồi gần đó, Phó Chủ tịch Lâm Chánh Hy tỏ lòng quan tâm, lão nói một câu nghe thì vô cùng chí tình chí nghĩa nhưng trong đầu đang nghĩ tới gương mặt mỹ miều và thân hình gợi cảm của Cẩm Vân mà cặc trong quần dựng lên.
Trương Hữu Thành “quy tiên”, Lê Kim Long ngắc ngoải trên xe lăn như vậy thì còn ai có thể tranh với mình đây? Sẵn lúc nàng sa cơ mình ra tay trợ giúp, anh hùng cứu mỹ nhân thì được nàng là cái chắc rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Chánh Hy thầm đắc ý.
“À, anh hai chị hỏi em có cần giúp gì hôn, mình coi như là người một nhà. Em đừng ngại gì hết á” Biết “tim đen” của anh mình, giọng điệu Quỳnh trở nên tha thiết.
“Không có gì, em đưa ba đi Cần Thơ chữa bệnh” Cẩm Vân chợt cảnh giác, như chim bị thương thấy ná thì sợ.
Lê Kim Long không phải tỏ vẻ ân cần à? Sau đó thì nhân cơ hội muốn hãm hiếp nàng, bởi vậy khi nghe văng vẳng giọng điệu của Lam Chánh Hy “em dâu có cần giúp đỡ gì không”, nàng liên tưởng đến thái độ và cử chỉ của Lê Kim Long, y chang như vậy nên sinh lòng dè dặt.
“Ờ phải… Nghe Bí thư Dũng bị bệnh. Sức khỏe quan trọng phải cẩn thận mới được, nhớ nha, cần chị giúp cái gì cứ nói” Tú Quỳnh nói xong cúp máy… Mỉm cười…
“Sao hả?” Lam Chánh Hy nóng lòng…
“Đang ở Cần Thơ, nói là đưa lão Dũng đi chữa bệnh, hi hi… em nghĩ đi trốn thì đúng hơn. Sớm muộn gì cũng tìm tới mình mà, lúc đó anh ra tay che chở coi như anh hùng cứu mỹ nhân, cô ta sẽ hiến thân đền đáp, hi hi” Tú Quỳnh cười hinh hích.
“Ha ha hi hi… Em thật là con sâu trong bụng anh” Lam Chánh Hy đưa ngón tay cái gật đầu tán thưởng.
“Dĩ nhiên rồi, nhưng mà anh đừng quên cái vụ con Cẩm Lệ cho người phong tỏa biệt thự của Trương Hữu Thành sao, anh không sợ à?”
“Anh đang nghĩ mời thằng Thìn đi ăn bữa cơm. Em thấy sao?” Chánh Hy mỉm cười, nụ cười rất đểu. Lão đang nghĩ “Thằng Thìn kia mời nó ăn cơm, cho một em nhí hầu hạ sau đó…”
À… Thì ra anh đã có cách…
“Ha ha hi hi…” Hai anh em Hy, Quỳnh cười phá lên…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/08/truyen-sex-thang-duc-quyen-3.html
“Sao hả con, Phó Chủ tịch Hy có nói gì hong?” Thấy Cẩm Vân nét mặt trầm tư, Dũng thấp thỏm lo lắng, Trương Hữu Thành chết rồi nếu được Lam Chánh Hy ra tay trợ giúp thì tốt quá.
“Đi… Đừng quên mục đích mình tới đây để làm gì” Cẩm Vân đứng dậy, đối với nàng, muốn tìm chỗ dựa phải tìm chỗ tốt nhất.
Tâm trạng của Thu đại nương nửa buồn nửa vui, đúng ra là vui nhiều hơn buồn, rút cục Huân cũng đã ký giấy để nàng được chính thức ly dị.
Nói nào ngay, ông ta cũng không thiệt thòi gì, thay vì 2 tỷ, nàng tặng cho Huân 4 tỷ để bắt đầu cuộc sống mới khi mãn hạn tù, tin rằng chỉ vài tháng nữa thôi.
Chuyện này cũng nhờ rất nhiều người, Tiên, Trúc, chị Sáu và nhất là Sáu Lạc. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, trước đây nàng yêu cầu, Huân không bao giờ nghe nhưng Sáu Lạc làm “thuyết khách” chưa tới hai ngày, mọi chuyện xong xuôi.
Tuy biết là ảnh hưởng của người tình trẻ mà mọi người sốt sắng giúp mình nhưng Thu là người hiểu biết lý lẽ, vì vậy hôm nay làm một bàn tiệc đãi khách.
Đúng ra là hai bàn, một bàn dành cho phụ nữ do Thu đích thân tiếp đãi, chỉ có Tiên, Trúc, chị Sáu ngồi, Hồng bây giờ là quản lý chính thức của nhà hàng nên chạy đi chạy lại.
Sáu Lạc nào dám ngồi cùng bàn chứ, đây là phạm thượng nên được bọn đàn em của Hưởng tắc kè tiếp đãi. Hưởng ca dẫn một số anh em ra ngoài Phú Quốc “công tác”, an ninh nơi này do Thân đảm nhiệm nên tiếp đãi Sáu Lạc và đàn em của lão là hợp lý rồi.
Nói nào ngay chị Sáu nghĩ Sáu Lạc đã từng lừng danh một thời mà bây giờ ngồi cùng bàn với “đám nhóc” thấy thì cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu nứng cặc sảng muốn đụng tới người không nên đụng vào làm gì chứ, không về với ông bà hoặc trở vô trại giam Kênh 5 coi như là có phước lắm rồi, còn muốn gì nữa.
Sáu Lạc cũng đang hú hồn. Mấy ngày nay lão dò tin mới biết Thu đại nương này là bất khả xâm phạm, đụng vào không chết cũng bị thương hoặc trở lại gặp các đàn em còn trong trại Kênh 5, bởi vậy, ngồi cùng bàn với đám nhỏ thì có đáng gì chứ. Miễn là từ nay về sau biết cụp đuôi làm người là được, bây giờ già rồi, không phải như hồi xưa, tưởng làm oai là được sao? Sáu Lạc không muốn sống giữa 4 bức tường, đêm đêm sục cặc cho hết kiếp người.
“Các chị… Hi hi… Thật là cảm ơn nhiều, nà, đừng có khách sáo nha, ăn nhiều một chút” Thu mỉm cười đon đả mời mọc.
“Chị Thu, chị với em là người một nhà, khách sáo cái gì chứ” Tiên nói một câu đầy ẩn ý, nàng muốn gián tiếp nói cho Thu biết nàng cũng là người của hắn.
“Phải phải, là người nhà thì không cần phải khách sáo” Thu gật đầu, nàng hiểu được hắn không phải chỉ có một mình nàng nhưng như vậy cũng tốt, một mình nàng và Hương thì không thể nào chịu nổi hắn, aiz, người gì mà dâm và mạnh hết biết, nàng và Hương thay phiên hầu hạ hắn mà vẫn không chịu nổi, nếu có thêm người chia sẻ thì quá tốt.
Nghĩ tới đây, hai má Thu ửng hồng, không ngờ mình càng ngày càng dâm a. Cứ mong mỏi những lúc đó không à. Nhưng đâu phải chỉ có mình đâu chứ, con Hương cũng vậy đó mà. Xem ra Tiên này là người “mình”, nếu có thể nhập bọn thì hay quá.
“Hi hi, thấy hai người thân thiết như vậy, tôi thật là hâm mộ” Chị Sáu mỉm cười vô cùng thân thiết. Bước đầu tiến gần Thu đại nương coi như đã thành công, hiện nay chỉ cần gặp mặt hắn để chào hỏi một tiếng là được rồi.
Nhưng Thoa vô cùng hiếu kỳ, nàng thấy Thu đại nương và Tiên mỗi lần nhắc tới hắn, ánh mắt cả hai đều lộ xuân tình, có nghĩa là sao đây?
Ngay lúc này bên có chiếc Mercedes đến ngừng trước nhà hàng, từ trên xe 2 người đàn ông và 2 người đàn bà bước xuống, tay xách tay cầm quà cáp, đi vào nhà hàng.
– “Chị Thu…” Thu đang mải mê nói chuyện nhưng Hồng nhận ra, hai người đàn bà trước đây có đem quà tới nên nói nhỏ.
– “Hả?” Thu theo hướng ánh mắt của Hồng, quay người nhìn ra ngoài, nàng có chút sửng sốt, đứng dậy bước tới mỉm cười, đón tiếp. Những món quà lần trước họ đem tới nàng chưa biết phải làm sao, hắn nói cứ để đó, không kêu mở ra coi cái gì, cũng không nói trả lại.
– “Bà Chủ Thu, chúng ta lại gặp nhau” Hai mẹ con Mỹ Hạnh, Bích Chiêu thân thiết mỉm cười, ngượng nghịu.
– “Là các vị à. Mời vào trong ngồi. Hồng, kêu người rót trà, lấy nước mời khách.” Thu nồng nhiệt đón chào.
– “Ai vậy chị?” Tuy thấy khách thuộc loại người sang trọng, nhìn rất lịch sự, không giống loại người đá cá lăn dưa nhưng Tiên vẩn hiếu kỳ nên đến gần hỏi nhỏ.
– “À… Để giới thiệu nha. Đây là chị Mỹ Hạnh, cô giáo cũ của Đức… chị Mỹ Hạnh, đây là Tiên chị em thân của tôi… Mời các vị vào…”
– “Hi hi… Đúng vậy, tôi là Mỹ Hạnh, trước kia dạy ở THPT Châu Văn Liêm, Trần Đức là học sinh cũ của tôi. Mấy năm nay tôi ở Thành phố, lần này trở về Cần Thơ thăm không ngờ gặp lại, đúng là có duyên. Còn đây là anh sui của tôi” Mỹ Hạnh cười đáp, giới thiệu Lương Trung Hiền.
– “Các vị… Ha ha… Tôi là người buôn bán ở Thành phố, xuống Cần Thơ này nhiều lần lắm rồi, nghe nói nơi đây rất nổi tiếng hôm nay mới có dịp ghé qua.” Lương Trung Hiền nói láo như cuội.
Lão nghe con trai khoe má vợ “quen biết” được nhân vật “khủng”, ngay cả Phó Bí thư Việt không phải là 2 hoặc 3 mà là 10 phần kính nể, đây là 1 tin vô cùng tốt. Là Đại gia của Sài Gòn, Lương Trung Hiền liền xuống Cần Thơ tìm hiểu thực hư, nếu đúng như vậy thì còn gì bằng. Dĩ nhiên ở Thành phố, lão cũng có chỗ dựa nhưng trong thương trường, càng có thế lực càng tốt, quen biết được thêm 1 người là thêm 1 phần lực lượng vì vậy thúc hối bà sui và con dâu phải tận dụng mối quan hệ này cho nên cũng đi theo.
Vừa tới nơi, Lương Trung Hiền liền thất vọng. Cơ sở làm ăn của nhân vật khủng đây à? Sao tầm thường vậy? Mẹ nó, có lẽ nào thằng Hậu bị gạt rồi, nhưng mà không đúng, cả bà sui và con dâu đều nói mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng kinh nghiệm đường đời hơn thằng con nhiều nên Lương Trung Hiền không tỏ thái độ ra mặt, trong lòng nghĩ biết đâu “chùa đất phật vàng” thì sao cho nên lời nói vô cùng khách sáo.
– “Cô giáo tới thăm học trò cũ?” Tiên, Trúc, chị Sáu ánh mắt giao nhau vô cùng nghi hoặc, không hẹn mà cả 3 trong đầu có cùng ý nghĩ “Cô giáo cũ đến thăm học trò cũ chuyện này không phải là không có nhưng hiếm lắm nha, hơn nữa trên tay còn có hộp, rõ ràng là đến tặng quà, vậy có nghĩa là sao đây?
Thấy ánh mắt của 3 người Trúc, Chị Sáu, Tiên nhìn, hai mẹ con Mỹ Hạnh, Bích Chiêu vô cùng xấu hổ.
Lần đầu gặp, Mỹ Hạnh thấy học trò cũ của mình ăn mặc cà lơ phất phơ, mua xách tay dỏm nên hai mẹ con và con rể coi hắn không ra gì, vô cùng khinh thường, buông lời chế nhạo ai dè lần kế tiếp gặp hắn với một đám mỹ nữ thân thế khủng, ngay cả Phó Bí thư Việt của thành phố Cần Thơ đối với hắn vô cùng khách sáo.
Cho nên má vợ, con gái, con rể hoảng hồn, tìm cách xoa dịu, muốn chuộc lại lỗi lầm nên mang quà tới tặng, là túi xách hàng hiệu, mấy chục triệu một cái chứ ít ỏi gì sao, vậy mà mấy ngày trôi qua, không thấy hắn gọi điện nói một lời, chào hỏi cũng được, coi như khách sáo cảm ơn, hoàn toàn im lặng vậy. Biết học trò cũ không có thiện cảm với hai má con mình, Mỹ Hạnh, Bích Chiêu không còn cách nào hơn, chỉ đành âm thầm tiếc nuối.
Về phần Bích Chiêu, nghĩ bên chồng có giao tình thân thiết với Phó Bí thư Thành ủy, ông xã mình là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, với “thân phận” như vậy sẽ rất được mọi người kiêng kỵ nên trước khi xuống Cần Thơ, Bích Chiêu rất là cao cao tại thượng.
Ai dè chuyện không như nàng nghĩ. Người trong Sở tài chính, dưới sự lãnh đạo của Gia Kỳ rất là mẫu mực, họ coi Bích Chiêu rất là bình thường. Muốn lấy thân phận COCC để hưởng đặc quyền à? Không có cửa đâu, tại vì nếu nói về COCC thì Giám đốc Sở Lý Gia Kỳ là thứ thiệt rồi, trong Sở tài chính có ai hơn chứ nhưng nàng rất là bình dân, giản dị dễ gần, chỉ cần cấp dưới làm việc theo nguyên tắc là được. Bởi vậy ở Sở tài chính mọi người làm việc rất là nề nếp. Bích Chiêu cho dù muốn khoe khoang cũng đành ngậm miệng.
“Các vị… Xin mời ngồi…” Một lần nữa, Thu mỉm cười mời mọc…
“Được… được… Bà Chủ đừng khách sáo… À nè, quên nữa, có chút quà mọn…” Mỹ Hạnh cầm túi quà lớn đưa tới, lần này không phải là túi xách hàng hiệu mà là bào ngư vi cá và những hải sản khác, đều là thứ đắt tiền, chỉ có đại gia, nhà giàu sụ mới dám ăn. Lần này Lương Trung Hiền ra vốn khá nặng, giá trị đồ trong túi xách này không dưới 60 triệu tuy nói là quà mọn nhưng không “mọn” chút nào.
“Cái này…” Thu ngần ngừ, theo lời của hắn, hộp quà lần trước nàng vẫn chưa mở ra nên vẫn chưa biết là cái gì, bây giờ thêm túi này cho nên nàng không biết xử sao.
“Hi hi… Chút quà mọn thôi mà không đáng tiền đâu, Bà chủ Thu đừng ngại…” Mỹ Hạnh đau lòng nói câu “không đáng tiền đâu”. Đồ trong túi này rất là trân quý, 60 triệu chứ giỡn sao ngay cả chính bản thân nàng cũng chưa được ăn vậy mà cầm tặng cho người khác cho nên không đau lòng sao được chứ.
“Khách đã nói như vậy chị Thu cứ nhận đi” Biết Thu bản tính thật thà, chị Sáu “can thiệp”…
“Vậy… Vậy cảm ơn nhiều” Thu miễn cưỡng gật đầu nhận lấy túi quà, thầm nghĩ khi hắn về thì chuyển cho hắn là được rồi.
Ngay lúc này. Ngoài cửa có thêm 3 người tay cầm, tay xách bước vô. Tưởng là khách tới ăn cơm, với thân phận là “Quản lý”, Hồng ra cửa đón chào, vẻ mặt vô cùng áy náy.
“Các vị… Thật ngại quá. Giờ này đã quá giờ, chúng tôi sẽ mở cửa vào buổi chiều”.
– “Hi hi… Chúng tôi tới đây tìm Bà chủ Thu…” Arunny mỉm cười, mắt nhìn phía trước nơi Thu đang tiếp đãi nhóm người của Mỹ Hạnh. Hai cha con Dũng, Cẩm Vân thấy Arunny đon đả thì vô cùng ngượng nghịu. Trước tới giờ, người ta tới cầu cạnh mình không ngờ hôm nay mình đi cầu cạnh người khác.
“Chị Thu… Có người tìm chị…” Hồng sửng sốt. Sao hôm nay có nhiều khách tìm chị Thu vậy cà.
Thu cũng chưng hửng, nàng không có quen mấy người này mà. Càng kinh ngạc hơn nữa là Chị Sáu đang ngồi liền đứng dậy vì đã nhận được người quen.
“Bà chủ Thu… Hi hi. Tôi là Arunny, anh rể tôi là Phạm Tuấn Dũng và Phạm Cẩm Vân. Hơi đường đột một chút, có chút quà mọn xin đừng chê bai.” Arunny cầm túi quà đưa tới.
“Lại là quà…” Tuy Arunny không nói quà cho ai nhưng Thu thừa hiểu nên không biết phải nói sao nữa, Mỹ Hạnh là cô giáo cũ của hắn, đưa quà tới cho hắn đã thấy là nghịch lý rồi nhưng cũng được đi nhưng còn người này? Nàng không thể nhận bừa bãi được, biết đâu có người gài bẫy nói hắn tham ô thì sao? Ây da… Nhất định không được… Đang định từ chối thì Chị Sáu bỗng kinh hô lên.
Ý… Bí thư Dũng… là ông à?
“Chị… Chị là bà xã của Phó Chủ tịch Sóc Trăng Trần Vĩnh Châu?” Dũng cũng nhận ra Thoa, tên tục của chị Sáu.
Số là trong giới cán bộ quan chức, các tỉnh thường tỏ chữ giao lưu với nhau nên quen biết với nhau cũng không có gì là lạ. Biết Thoa chỉ là người tình của Trần Vĩnh Châu nhưng Dũng “nâng” lên thanh bà xã. Đây cũng là một cách lấy lòng người vô cùng hữu hiệu.
“Hi hi… Là tôi đây… Ý… Không ngờ gặp ông ở đây. Ông có quen bà chủ Thu sao?” Thoa cắc cớ hỏi. Không có chuyện không lên điện tam bảo, nàng đoán ra được chắc lão Dũng này có gì rắc rối nên muốn đến nhờ nhưng sực nhớ lão Dũng này có con gái là vợ của nhân vật số “1” số “2” của Sở CA Kiên Giang mà, có lý nào chứ. Nghĩ tới đây, Thoa liếc Cẩm Vân đang đứng bên cạnh.
Cẩm Vân đang âm thầm quan sát Thu, trong lòng vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ này đẹp thì rất đẹp nhưng rõ ràng lớn hơn hắn nhiều, thì ra hắn thích lái máy bay. Đúng là đồ biến thái mà.
– “Thì ra là người quen của chị Sáu. Mời các vị vào trong ngồi, uống ly nước. Còn về quà cáp… Hi hi… Không dám nhận đâu, là bạn của chị Sáu mà…” Thu mỉm cười từ chối khéo.
“Xin đừng khách sáo… Chút lòng thành thôi… Các vị này là…” Dũng liếc mắt nhìn thấy có khách, chuyện mình muốn nói không thể để cho nhiều người biết, con mụ Thoa này xem ra rất thân thiết với bà chủ Thu hay là nhờ mụ Thoa làm gạch nối?
“Tôi là Lương Trung Hậu, từ Thành phố xuống nhậm chức Phó Giám đốc Sở của Sở Giao thông Vận tải, ông là Bí thư… Ha ha Xin hỏi xưng hô sao đây?” Nghe Thoa gọi Dũng là “Bí thư”, Hậu liếc qua một cái thì biết là không phải Bí thư Tỉnh ủy rồi, đoán có lẽ cao nhất là Bí thư thành phố của Tỉnh nào đó, như vậy so với địa vị Phó Giám đốc Sở của một thành phố trực thuộc Trung ương thì kém hơn nhiều cho nên đứng lên mắt khẽ liếc Cẩm Vân, ưỡn ngực hãnh diện điềm đạm tiêu sái giới thiệu mình.
“Ah… Xin chào… Xin chào, thì ra cũng là người trong thể chế. Tôi là Phạm Tuấn Dũng, Bí thư huyện Gò Quao, đây là con gái tôi Cẩm Vân”.
Biết Hậu đang bị hớp hồn trước nhan sắc của Cẩm Vân, Dũng đắc ý xum xoe bắt tay cười híp mắt, giới thiệu mình và con gái, phớt lờ Arunny bán nam bán nữ, nếu là lúc trước thì không cần nhưng bây giờ phải như vậy thôi, quen được với bất cứ ai có chức sắc trong thể chế đều có lợi, hơn nữa thấy mấy người này có vẻ thân thiết với bà chủ Thu vậy thì không nên làm mích lòng.
Trong lúc Dũng suy nghĩ muốn tiến gần con trai, đầu óc Lương Trung Hiền cũng đang hoạt động…”Phó Chủ tịch Tỉnh? Bí thư?” Nghe hai người Thoa – Dũng nói, Hiền mừng rỡ, không phải vì cái chức vụ “Phó Chủ tịch” Tỉnh mà là thái độ của vị Phó Chủ tịch tỉnh phu nhân này rất là khách sáo với bà chủ Thu.
Còn nữa, Hiền liếc qua thấy tên Bí thư này không biết là Bí thư huyện, hay thành phố tay xách tay cầm đến đây. Gộp lại với nhau Hiền tin tưởng thằng Hậu nói đúng rồi, nơi này đúng là “Chùa đất phật vàng”.
Trước lạ nhưng sau khi chào hỏi nhau thì coi như là quen biết hơn nữa tới đây là thăm viếng, chào hỏi bà chủ Thu cho nên tất cả ngồi xuống vây quanh chung một bàn bắt đầu nói chuyện rôm rả.
“Giám đốc Thành dạo này có khỏe không? Đã hơn hai năm không gặp rồi. À, em Vân, em và Giám đốc Thành có cháu nào chưa?” Thấy Cẩm Vân ít nói Thoa thân thiết gợi chuyện.
– “Khụ… khụ… khụ…” Á đù, Dũng đang cầm ly uống nước, nghe Thoa hỏi, bị sặc mũi, lão và Arunny thật là muốn chửi thề, “con mụ này biết rồi còn hỏi”.
Nguyên do là mấy ngày nay trên mạng lùm xùm không ít chuyện của Trương Hữu Thành nên lão và Arunny nghĩ Thoa dễ gì không biết, bây giờ nói ra rõ ràng là muốn xát muối lên vết thương người đây mà.
Thật ra Thoa bị oan, mấy ngày nay nàng và Tiên bận rộn chạy tới chạy lui vì chuyện của Thu nên không lên mạng FB hay theo dõi TV nên không hề biết Kiên Giang đã xảy ra chuyện lớn, khi hỏi câu này chỉ là muốn gợi chuyện.
Nhưng Mamy Trúc thì khác, ở Đại Ngải, cơ sở làm ăn rất phồn thịnh hơn nữa có hai chị em phụ giúp trông coi cho nên rất là rảnh rang mà rảnh rang thì lên mạng xem chuyện xe cán chó, chó cán xe.
Chuyện Phó Giám đốc Sở Công An Kiên Giang chủ mưu cướp ngân hàng muốn giết người bịt miệng thì có đọc lướt qua cho nên khi nghe đến tên “Trương Hữu Thành” thì ngờ ngợ, vì vậy đăm chiêu suy nghĩ coi mình đã nghe hay thấy cái tên này ở đâu rồi và bất thình lình la lên như là Archimedes đã khám phá ra sức đẩy của nước…
“À… Tôi nhớ rồi. Ông Thành này có phải là Phó Giám đốc của Sở Công An Kiên Giang hong vậy? Nghe trên mạng nói ông ta là chủ mưu vụ đánh cướp… Ouf…” – “Má ít nói một chút không ai nói má câm đâu” Tiên trừng mắt…
Đang nói thì bị ánh mắt của Tiên trừng, Trúc liền biết không ổn, vội câm miệng…
“Xin lỗi nha. Tôi không biết chuyện này…” Thoa áy náy vì đã vô tình khui chuyện của người ta.
“Không sao… Không nói dấu các vị. Tôi và Trương Hữu Thành đã đường ai nấy đi. Còn nữa, mới hôm qua ông ta đã bị bắn chết trong một vụ nổ súng. Nhà của ông ta bị phong tỏa chờ cơ quan chức năng điều tra còn nhà của ba tôi thì bị đốt” Cẩm Vân, nét mặt rất bình thản, cho dù muốn giấu cũng sẽ không giấu lâu được.
Bản tính con người rất tò mò, thích đào xới, thôi thì cứ nói thẳng ra. Nói tới đây nàng ngừng 1 chút, đảo mắt nhìn quanh. Bầu không khí đang náo nhiệt trở nên có chút quỷ dị.
“Để ba nói tiếp cho. Các vị, những chuyện của Trương Hữu Thành làm, Cẩm Vân và tôi không hề biết. Nói thật nha, vì thương con nên nhiều lúc tôi cũng nhắm mắt làm theo ý của thằng rể. Lúc trước tôi và Chủ tịch Đức có chút hiểu lầm cũng là vì vậy mà ra, hôm nay tới đây là muốn… Aiz…” Dũng ra vẻ bi thương rơm rớm nước mắt.
Sợ con gái thiếu kinh nghiệm không biết lợi dụng tinh thế để lèo lái câu chuyện có lợi cho mình, lão chen miệng vào, thầm nghĩ bụng sẵn Trương Hữu Thành đã chết rồi thì mọi chuyện cứ đổ lên cho nó, cùng lắm là sau này đến ngày giỗ quảy thì đốt thêm cho nó thêm vài cây nhang coi như tận tình nghĩa lắm rồi.
“Vậy… vậy tôi có thể làm gì?” Bản tính thật thà nên Thu không hiểu lắm.
“Nếu chị Thu có thể nói với Chủ tịch Đức giúp nhà em nói một tiếng với Vinh giám đốc Sở…” Cẩm Vân sụt sùi.
“Vinh? Lâm Chí Vinh?” Thu sửng sốt…
“Chị quên rồi sao? Lâm Chí Vinh bây giờ là Giám đốc Sở Công An của Kiên Giang…” Tiên chợt hiểu, thì ra là như vậy. Chỉ cần hắn lên tiếng, Lâm Chí Vinh dám không nghe sao? Ý… Biết đâu đây là chủ ý của hắn?
“À… Ra là vậy… Được. Tôi sẽ nói thử nhưng không hứa trước kết quả đâu nha…” Thu gật đầu.
“Được mà. Chị khiêm tốn đó thôi… Chị Thu, chị thật tốt…” Cẩm Vân nịnh, trong lòng thầm nghĩ mai này thường xuyên lui tới “chị chị em em” với người này thì có lý do gì không tiếp cận được hắn chứ, nàng nghỉ mình không thua kém Thu mà, lợi điểm của nàng là trẻ hơn, có lý do nào lửa gần rơm lâu ngày mà không cháy.
“Phải phải… Chỉ cần bà chủ Thu nói dùm 1 câu là đủ…” Phạm Tuấn Dũng cả mừng, lão và Arunny đã tìm hiểu kỹ cho nên mới lặn lội tới đây. Nghe nói hắn cưng người đàn bà này lắm cho nên chỉ cần nàng nói đỡ 1 tiếng thì có đến 9 phần thoát được kiếp này.
“Thu… Hi hi… Thu chắc là nhỏ hơn chị rồi, vậy chị gọi Thu cho thân mật chút ha gọi bà chủ này bà chủ nọ sao mà xa lạ quá. Hi hi… Là như vậy, lần đầu anh sui của chị muốn xuống Đồng Tháp đầu tư nên hy vọng Trần Đức có thể giúp một chút, Thu có thể sắp xếp để họ ngồi xuống ăn bữa cơm bàn chuyện được không?” Thấy bọn người Cẩm Vân tới sau mà đạt mục đích trước mình, Mỹ Hạnh không vui, bức xúc liền khoe quan hệ đồng thời đưa mồi khủng.
“Phải… phải, nhờ bà chủ Thu giúp dùm…” Lương Trung Hiền mặt ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng hãnh diện thầm nghỉ nếu cần lão có thể đầu tư trăm tỷ, con số không ít đâu. Mắt lão liếc nhìn con dâu.
“Lần này ba xuống Cần Thơ đầu tư hai trăm tỷ cho dự án bất động sản gì đó ở Cái Răng phải không ba?” Hiểu ý cha chồng muốn phô trương thanh thế, Bích Chiêu “gõ nhịp”.
“Ậy, chỉ là hùn hợp với bạn làm ăn thôi, con số này không đáng nhắc tới” Lương Trung Hiền khiêm nhường phất tay, thầm khen con dâu thông minh. Quan trường mà, càng có nhiều thành tích thì càng tốt như vậy mới mau thăng quan tiến chức, không ngại thành tích nhiều, chỉ sợ thành tích không đủ, cho dù có chỗ dựa khủng cũng vậy, “bề trên” sẽ dễ ăn nói hơn trong việc đề bạt cho nên Trung Hiền vô cùng tin tưởng hắn sẽ động lòng từ đó có thể thắt chặt quan hệ.