Phần 138
Hai bên giữ im lặng… tên kia nói một tràng tiếng miên… Đức chẳng hiểu mô tê gì… không thấy người nhưng chĩa súng dưới gầm xe bên kia nổ liền 4 phát…
… đùng… đùng… đùng… đùng…
– “Hihi… Hù nó… cho nó không dám ngóc đầu lên…”Đức cười gian manh… vừa nghỉ ra một kế… kéo cái túi da trên người xuống… thò tay vào trong lấy ra quả lựu đạn M67… lấy băng đạn đang xài trong khẩu súng ra… thay băng đạn mới… cho chắc cú bắn được nhiều viên… trước hai cặp mắt tròn xoe và cái miệng mở to có thể nhét vào quả trứng gà của Thu Tâm…
– “Cái này… Tôi chỉ muốn đem theo hù thôi… ai dè phải xài tới rồi… Nancy nói từ lúc mình rút chốt… quăng… nó sẽ phát nổ trong vòng từ 4 đến 5 giây… bây giờ tôi rút chốt ra quăng qua dưới gầm xe của nó… hắc hắc… xe nổ tung lên… bảo đảm lúc đó nó hốt hoảng… tôi liền phóng tới ‘độp’ liền nhiều phát… cô thấy có được không?” Đức nhìn Thu Tâm với ánh mắt mong đợi… nhưng…
Hỏi cho có lệ… Thu tâm còn chưa kịp bàng hoàng… lời nói vừa dứt người nhanh như con sóc… nhóm người… mặc dù có hơi run tay… dù sao cũng là lần đầu… nắm chặt quả M67… rút chốt… kiềm chặt kíp nổ… đếm thầm 1… 2… 3… quăng quả M67 dưới gầm xe đen…
Gã sát thủ còn lại cũng đang nằm sát bên bờ đường, phóng tầm mắt dưới gầm xe của gã mà quan sát… gả không còn tâm hồn thi hành nhiệm vụ nữa… đang tìm cách chuồn khỏi nơi này… thằng nhóc kia hôm nay coi như nó gặp hên… gã phải chuồn trước khi CA tới… vấn đề là làm sao lên xe đây… con đỉ kia hình như cũng là người trong nghề… gã không muốn bị bể gáo… gả đang âm thầm suy tính tìm cách… thình lình gả nghe dưới gầm xe có tiếng lạ… gã trợn mắt nhìn… thất kinh nhỗm người phóng ra xa…
“Ầm”…
Chiếc xe đen tung lên rồi bốc cháy… sức nổ làm gã sát thủ té xấp xuống mặt đất… vừa té gã liền lồm cồm đứng lên… muốn chạy…
Gả nghỉ chạy khỏi trước… chuyện sau này tính sau… nhưng…
… đùng… đùng… đùng… đùng… đùng… đùng… đùng… đùng…
Vừa lồm cồm ngồi lên… tai nghe một tràng tiếng súng nổ… những âm thanh sau cùng của cuộc đời sát thủ… gả và đồng bọn hôm nay coi như xuất hành không chọn ngày… bị lật thuyền trong mương…
Một bóng người sừng sững đứng cách nơi gã ngả gục chừng không quá 10 thước… khẩu súng trong tay miệng súng còn bốc khói…
Hai phát đủ rồi… nhưng Đức ca lúc nào cũng muốn chắc cú… bởi vậy mới thay băng đạn… tiếng lựu đạn vừa nổ xong… liền xông lên… thấy gả sát thủ té nhào kế đó lồm cồm đứng lên…
Đây là kết quả mà Đức muốn thấy được…
Súng chĩa ngay gả sát thủ… lấy gả làm bia… Từ lỗ chí môn đến đỉnh đầu ruồi (1) trên họng súng… bóp cò liên tục 8 cái…
Đức ngây ngô đứng “chiêm ngưỡng” chiến lợi phẫm của mình… quá đã… mọi chuyện đúng như mình tính toán… “độp” thằng này 8 phát… trên người như cái tổ ong… máu phun ào ào…
Đức nhếch miệng cười đắc ý… không đề ý trên quốc lộ 91… xe hai bên kẹt cả một hàng dài hơn 10 cây số… không tài xế nào muốn vượt qua… thứ nhất là nguy hiểm… hai bên đang bắn nhau ì xèo… ai mà dám ngang nhiên coi như không có gì… lỡ lạc đạn thì sao? Thứ hai là người Việt rất thích náo nhiệt… cỡ nào cũng muốn nhìn tận mắt…
Thời buổi này ai lại không có di động? Có di động mà không lên mạng “phây bù” (Facebook) thì là chuyện không thể nào… có phây bù… gặp dịp mà không lai trim? (Live stream).
Thế là ngay trong lúc này, không biết mấy chục cái máy đang live stream… núp thì núp kỷ nhưng máy chỉ cần đưa tay cao lên và bấm là live stream được rồi…
…
Trường Đãng…
Tuy là đang giờ học đấy… nhưng cũng có người hai tay để dưới gầm bàn cầm di động lên phây bù cho đỡ buồn ngủ…
– Này này… mấy người nhìn này… một cô nàng khá béo la lên… miệng há hốc… hai mắt trợn trừng… đứng lên… mắt dán chặt vào màn hình của di động trên tay…
– “Chị Huỳnh… làm gì vậy? Ngồi xuống…” Thanh Nhã quát nhỏ… thật là không kỷ luật gì hết…
Nhưng chị Huỳnh nào có nghe… không những vậy… người kế bên hiếu kỳ… con Huỳnh này hôm nay trúng tà rồi chắc? Đứng lên đưa tay kéo Huỳnh ngồi xuống… đồng thời cũng hiếu kỳ… ghé mắt nhìn… thế là cả hai mê mẩn nhìn…
– Này… này… là Trần Đức đấy… đúng rồi là hắn đấy…
Lúc này đã có nhiều học viên không e dè gì nữa… ghé mắt nhìn ké rồi lấy di động của mình ra… kết nối vào mạng phây bù… Đồng Giao, Thanh Nhả biết chắc có gì không ổn… tiến gần ghé mắt nhìn vào… cả hai ngây người…
Âm thanh không rỏ lắm nhưng có tiếng súng… kế đó có tiếng nổ khá lớn, chiếc xe tung lên bùng cháy… một bóng người quen thuộc nhảy ra… tay hắn cầm súng… hắn bắn nhiều phát… và một người nằm xuống…
Không phải là hình ảnh cười hihi haha “đáng ghét” của hắn…
Cũng không phải là hình ảnh lãng mạn ôm đàn, miệng hát nghêu ngao…
Là là một hình ảnh thường thấy trong phim ảnh của phim hành động…
Như trong phim… nhưng là chuyện thật…
Sau lần trước, Quyên vẫn chưa gặp hắn… hắn chỉ gọi nàng báo bình an… bây giờ lại thấy hắn tay đang cầm khẩu súng… bắn người… Quyên ngây ngốc… Du Phó Chủ tịch huyện trợn mắt há mồm…
…
Cả Đức Lập công ty cũng lao xao… tên này… lúc nào cũng làm người ta lo lắng… nói thì nói vậy chứ trong ánh mắt của Đông/Tây cung Yến, Tuyết rõ ràng có niềm tự hào… Tâm hú hồn, Nhung suýt đứng tim… Tổng Giám đốc Loan thở phào…
Trong khu biệt thự… Nancy và song Kiều… nước mắt chan hòa… vừa cười khúc khích vừa khóc… chợt nhớ ra điều gì… nàng nói nhỏ với Kim Chi cũng đang bàng hoàng bên cạnh… Kim Chi gật đầu… nhanh chóng rời khỏi phòng…
– “Cần phải yêu cầu FB tháo gỡ mấy cái clip này mới được… có thể bức mây động rừng…”Nancy nghỉ…
Tuy hành động nhanh nhưng cũng sau gần một giờ… các đoạn clip kia mới được lấy xuống… số lượng người xem cũng là mấy triệu rồi… nhưng đây là chuyện bên lề…
Không biết hắn… không biết mặt hắn thì thôi… đã biết hắn rồi… sao lại không tự hào… hãnh diện… nhất là một khi đã là người đàn bà của hắn…
Trong vòng vài phút… Hòa, Trưởng CA huyện Thốt Nốt nhận được nhiều cú điện thoại khẩn cấp từ Trưởng CA thành phố… Bí Thư thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thành phố… hắn liền thất kinh nhanh chóng tập họp đội ngủ inh ỏi hú còi kéo đến hiện trường… thấy đội ngủ xe cứu thương cũng đã đến trước… Hòa chột dạ… mình đã nhanh lắm rồi… không ngờ tụi này ngày thường như rùa bây giờ lại nhanh như vậy…
Đức rút di động… không để ý di động có nhiều cuộc gọi đến… nó bấm gọi Phương Anh, Thục Linh… hai người là tổ thứ ba… chắc cũng gần đâu đây…
– “Lảo bản… bọn em đang bị kẹt xe… anh và Thu Tâm không sao chứ?” Giọng Phương Anh lo lắng… trong lúc kẹt xe nhận được message của Nancy… lên phây bù… nàng biết được mọi chuyện…
– “Thu Tâm bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng… không cần lo… ừm… tiến về phía trước… tôi chờ hai cô…”không nói nhiều… cúp máy…
Liền gọi Nancy…
– “Anh và Thu Tâm không sao chứ? Em biết hết rồi…”… Nancy nhanh chóng bắt máy…
– Anh không sao… Thu Tâm bị thương nhưng không nguy hiểm… Anh cần Mai Thảo hoặc Xuân Mai thế Thu Tâm… em nói họ trực tiếp lấy chiếc xe nào đó tới thẵng Cao lãnh…
– “Ừm… biết rồi… em nói Xuân Mai đi liền… em… em hãnh diện vì anh…” Nancy lí nhí trong điện thoại.
– Hắc hắc hắc… nghe bà xã khen 1 câu… thấy mát ruột… hắc hắc hắc… thôi anh cúp máy đây…
Nancy cúp máy… má hây hây đỏ như cô gái mới lớn… hai tiếng “bà xả” từ miệng của hắn… nghe sao quá ngọt ngào…
…
Nhìn Thu Tâm đang được băng bó… vừa trả lời câu hỏi của CA Thốt nốt… Đức bước tới… móc thẻ trong người ra… đưa cho Hòa nhìn một cái… theo thủ tục… không biết trên thẻ có gì… sắc mặt Hòa nghiêm túc… lưng hơi khòm xuống một chút… bây giờ hòa mới hiểu vì sao các nhân vật “lớn” trên Thành phố gọi mình…
– “Đồng chí… anh có gì xin cứ căn dặn…” Hòa nhỏ giọng… có phần cung kính như đối với cấp trên… không phải vì chức vụ mà là thân phận tình báo đặc biệt của người này…
– “… ừm… anh cho người kéo xe về Mercedes Cần Thơ… thu dọn chỗ này… ừm… tạm thời giữ kín thông tin vài ngày… vậy đi… cảm ơn nhiều…”… Lời nói đơn giản nhưng người nghe cụm từ “tạm thời giữ kín thông tin vài ngày…” thì nét mặt vô cùng nghiêm trọng… là “cơ mật” đấy…
– “Phòng CA huyện Thốt nốt nhất định sẻ hoàn tất nhiệm vụ… đồng chí yên tâm”… Hòa nghiêm túc đáp… nói xong quay lưng đi về hướng đồng đội…
– “Sao rồi?”Thu Tâm đã được băng bó cầm máu… nét mặt đã tươi tỉnh nhiều…
– Haha… chị theo xe cứu thương về Cần Thơ vào bệnh viện chứ sao… Xuân Mai sẽ nhanh chóng xuống Cao lãnh… bọn Phương Anh… Thục Linh cũng sắp tới rồi… kế hoạch không thay đổi… chỉ thay người… coi như chị trong xui có hên… về nghỉ cho khỏe…
– “Tôi… tôi được mà”… Thu Tâm có vẽ không hài lòng khi bị “loại”…
– “Nghe lời lảo bản về nghỉ ngơi đi ‘cưng’… hắc hắc… mai mốt còn nhiều dịp mà…”
Giãi quyết xong chuyện… tâm tư vui vẻ… tính tình “rửng mỡ” trở lại… ngang nhiên gọi Thu Tâm “cưng”… Người nói thì vô tình… nhưng người nghe thì bồi hồi xao xuyến… lòng Thu Tâm cảm thấy ngọt ngào… má hây hây đỏ…
– “Chị nói tôi mặt dày… ai cũng nói tôi mặt dày… tôi cũng thấy mình mặt thiệt dầy… kỳ cái là cảm thấy như mình được khen…”Đức trầm ngâm nghỉ ngợi…
– “Giận à? Sao nhỏ mọn vậy? Nói chơi thôi mà…” Thu Hoa cuống quýt giải thích… nàng không muốn hắn giận…
– “Giận? Tại sao? Đúng mà… đó là bản tính của mình… thích thì làm… mặc ai nghỉ sao… hihi…”… Thu Tâm còn chưa kịp nói gì… môi nàng đã bị môi hắn tham lam “cắn” lấy… lưỡi hắn tìm lấy lưỡi nàng quấn lấy…
Trước là ngây ngốc… bàng hoàng… cảm giác ngây ngất của vị ngọt đôi môi… nàng mãnh liệt đáp trả…
…
– “Vậy đó… muốn hay không muốn… từ nay em là của anh…” Đức rù rì…
– “Mặt dày”… Thu Tâm nói qua hơi thở…
– “Ừm… ý em nói hôn một cái chưa đủ chứ gì? Vậy thì hôm thêm cái nữa nha… hihihi”… noí xong định cúi xuống…
“Tin… tin… tin…” tiếng nhấn còi inh ỏi vang lên…
– Aiz… bọn họ tới rồi… cho em thiếu nợ đó… khi trở về… hắc hắc… anh… hắc hắc…
Phương Anh ngừng xe… Thục Linh định bước xuống nhường chỗ phía trước nhưng Đức đưa tay ngăn lại.
– Không cần… tôi ngồi phía sau nghỉ ngơi một chút… quay người nhìn về hướng Cao Lảnh Đồng Tháp cười lạnh.
– Tao tới đây… Mother fucker!!!
…
UBND Thành phố Cần Thơ…
Chủ tịch Vân đang ngồi trầm ngâm…
Chuyện Lý Gia Thành… con của Bộ trưởng Lý được điều xuống làm Phó Chủ tịch huyện nàng không chú ý lắm nhưng hôm nay nàng vừa nhận được sự “gợi ý” của Thư Ký thân tín của Lý bộ trưởng… xếp Đức dưới sự quản hạt của Lý Gia Thành… việc này khiến Vân nghi hoặc… chuyện gì đây? Sau cùng nàng sực nhớ… Lý gia Thành là chồng củ của Nancy… như vậy… ý đồ không tốt đã rỏ như ban ngày… nếu nàng làm theo… như vậy có nghĩa là “nối giáo cho giặc” để gây khó khăn cho hắn… không được… chuyện này nhất định không được… nhất định phải thông báo cho Nancy mới được… nhưng trước hết phải dò xem ai có mầm móng phản loạn… Thư Ký của Lý Bộ trưởng nhất định không chỉ mời chào riêng mình…
Vân nghỉ không sai… Phó Chủ tịch Thảo cũng đã nhận được lời “gợi ý” từ Thư Ký của Lý Bộ Trưởng… Thảo cười lạnh… Đức không những là đàn ông trong bóng tối của nàng… còn là bạn trai của cháu gái nàng… hơn nữa lại còn có Thiếu tướng… Nancy và phía sau Thiếu tướng là ai chứ? Lại còn có cả Bộ Quốc Phòng, Bộ CA làm hậu thuẩn…
Lý Gia Thành cho dù là con cưng của Lý Bộ trưởng thì sao? Thế lực so với bên kia… còn kém xa lắm… ừm… không biết “con kia” nghỉ sao? Nếu nó về phe Lý Gia Thành thì tốt biết mấy… nhưng nghỉ thì nghỉ vậy nhưng nó không ngu đâu… nhưng phải thăm dò một chút mới được…
Tuy lúc này hai bên biết nhau cả hai cùng là của hắn… đấu đá đã giãm bớt đi nhiều nhưng giữa Thảo và Vân cũng còn ganh tỵ… luôn dòm ngó lẩn nhau… muốn biết hắn có hẹn hò với “nó”… mà quên mình?
Vân và Thảo là hai hồ ly trong quan trường đã nghỉ như vậy thì Bí Thư Hải và Phó Bí Thư Việt là hai cáo già làm sao lại có thể bỏ cây cổ thụ mà đi núp bóng dưới cây trứng cá?
Cả bộ tứ đều nhanh chóng tiến hành cuộc họp trực tuyến với Thiếu tướng để xin chỉ thị… mục đích chính là chứng tỏ lòng trung son sắc… Nancy chỉ cười nói:
– Haha… việc này không phải đến từ Lý Bộ trưởng… ông ta không làm vậy… chính là Lý Gia Thành…
Cả bộ tứ mới vở lẻ ra… âm thầm khinh bỉ Lý Gia Thành… thật là ngu xuẩn khi mời chào họ… hắn thật sự không biết bộ tứ họ là “gà” của Nancy… dĩ nhiên là đứng về bên Đức rồi… vậy mà…
Đúng là đầu bò…
Nhưng việc kế tiếp Thiếu tướng nói mới là “kinh thiên động địa”… “Ừm… cứ làm theo ý Lý Gia Thành đi…”
Bộ tứ kinh hải… tưởng nghe lầm…
– Lý Gia Thành tưởng hắn là Như Lai… muốn thu phục Tôn Ngộ Không… hihi… nhưng hắn chỉ là Tiểu yêu… thì để Tôn Ngộ Không chơi đùa với hắn…
Bộ tứ bừng tỉnh… – “phải phải”…
Đúng như Nancy đã nói… chuyện “gợi ý” này không phải là ý của Bộ trưởng Lý Hoàng Ân… mà là từ Lý Gia Thành… hắn thao tác với Thư Ký của cha mình để đạt được mục đích… đó là làm cấp trên của tên nhà quê…
… Nghe thằng con muốn gương vở lại lành với Nancy… Lý Hoàng Ân mừng húm… đây là chuyện tốt cho sự nghiệp chính trị của lảo… vì vậy khi Lý Gia Thành muốn vào Nam, xuống Cần Thơ làm cán bộ… lảo liền theo ý hắn mà làm… có điều Lý Hoàng Ân là người thông tình đạt lý, Lý Gia Thành muốn làm Phó Chủ tịch thành phố… lảo biết thằng con mình có bao nhiêu tài cán chứ… thuộc loại “thành sự thì ít bại sự có thừa” nên chỉ vận động cho hắn làm phó chủ tịch huyện… lại còn thuyết phục đứa con gái Gia Kỳ xuống… không phải là “trợ trụ vi ngược” mà là trong tình hình tồi tệ nhất… giãm tối đa những tổn thất do thằng con trai gây ra…
Lý Hoàng Ân cũng thật là có khổ tâm đấy… nhưng lão không ngờ Lý Gia Thành lại chơi trò tiểu nhân đắc chí… muốn đè đầu đối thủ bằng cách muốn làm lảnh đạo… lấy thế đè đầu người…
Nhưng không phải đầu ai… cũng đè được.
(1) Lỗ chí môn và đỉnh đầu ruồi là hai điểm nằm trên 2 đầu mút trên cây súng: Lúc nhắm mục tiêu, khi thấy 2 điểm này cùng mục tiêu nằm trên 1 đường thẵng là. OK… bóp cò… tuy vậy cũng tùy theo sức nổ mà kềm tay cho đạn đạo không sai lệch…