Phần 69
Tâm hạ chân mẹ xuống rồi ôm chặt mẹ. Những nụ hôn liên tục dần kéo Thương trở về từ thiên đường.
– Sướng quá… Mẹ cảm giác không chịu nổi.
– Con cũng thế. Sao lồn mẹ siết chim con chặt thế.
– Chắc nó nhớ con đấy. Cậu bé hư suốt ngày bỏ rơi nó thôi.
– Thế để hết mai con và mẹ về nhà con thuê cho Cẩm nhé. Ở đây thật gò bó.
– Ừ, để hết mai đã. Mẹ chỉ muốn trước khi con đi Đà Nẵng, ngày nào con cũng yêu mẹ thế này. Mẹ nhớ con lắm, con có biết không.
– Mẹ… con yêu mẹ.
– Mẹ cũng yêu con.
Hai mẹ con yêu nhau, ôm nhau, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ở dưới chân 2 người ướt nhẹp nước đái của Thương.
Sáng sớm, Tâm bị mẹ dựng dậy. Nó vội thay quần áo vào. Mẹ đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào. Hôm nay mẹ mặc 1 bộ áo dài gấm màu đỏ có thêu hoa ở trước. Mẹ ngắm chỉnh trong gương rồi mỉm cười tiến tới chỗ Tâm:
– Thế nào, mẹ trông không xấu lắm nhỉ.
– Không… mẹ đẹp lắm. Ai may cho mẹ cái áo này mà đẹp thế. Eo raeo ngực ra ngực, trông còn đẹp hơn cô dâu.
– Con dẻo mỏ nhỉ. Đợt hè rồi thím về quê mang dây đo số cho mẹ rồi đặt tiệm may đấy. Lại đây, đeo cho mẹ cái dây này nào.
Mẹ nói vậy nhưng má vẫn khẽ đỏ. Tâm đưa mẹ lại gần gương, mẹ đưa Tâm hộp dây chuyền. Đây là dây chuyền từ bà nội Tâm hồi xưa đưa cho mẹ, trông không có gì đặc sắc, nhưng là gia truyền. Tâm nhẹ nhàng vòng dây qua cổ mẹ, tay nó khẽ vuốt ve cái cổ trắng ngần của mẹ. Mẹ khẽ áp má vào tay Tâm khi tay nó xoa xoa bờ vai gần cổ.
– Mẹ đẹp lắm.
– Thật không?
– Thật. Mẹ mặc thế này tí đầy ông bên nhà chị Thanh xin được làm quen với mẹ mất.
– Vớ vẩn. Mà hôm nay dạm ngõ, chắc chỉ có vài người trong nhà thôi.
Tâm chốt xong cái móc cho dây chuyền. Nó khẽ hôn lên gáy mẹ. Mẹ ưỡn gáy cổ ra đón nhận nụ hôn của nó. Cạch, cửa khẽ mở, Tâm và mẹ chợt giật mình lui lại. Thím bước vào, nhìn thấy hành động của 2 mẹ con, thím khẽ cười:
– Sáng sớm 2 mẹ con tình cảm nhỉ. Chị xong chưa, em mang đôi giày này, có lẽ hợp với cái áo hơn.
– Ừ, cảm ơn em. Để chị đi xem. Đôi cũ mọi khi đi bình thường, chả hiểu sao tự dưng bung gót.
Tâm giờ mới ngắm kỹ thím hơn. Thím đang mặc 1 bộ áo dài kiểu sài gòn, phần ngực và tay là ren, phần da lộ ra được phủ bởi vải lót màu da. Chiếc áo dài ôm gọn người thím, bộ ngực to được lộ ra, cái eo giờ thon gọn làm nổi bật bộ mông to tròn qua làn quần mỏng. Thím khẽ hứ 1 tiếng, hếch mũi lên kiêu hãnh khi thấy Tâm đực mặt ra nhìn thím. Thím ngồi xuống bên giường, nhăn nhăn mũi ngửi cái giường rồi nhìn Tâm. Tâm ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Thím cấu Tâm 1 cái rồi bảo:
– Lớn rồi còn đái dầm. Lại đây đi giày cho thím.
Thím vứt 3 – 4 đôi giày xuống dưới chân. Tâm lựa mãi rồi chọn 1 đôi theo nó là khá hợp với áo thím. Tâm nhẹ nhàng cầm chân thím lên, đôi chân trắng hồng và rất đẹp. Tâm đã nhìn nhiều chân phụ nữ, nhưng chân thím dường như đẹp nhất. Tâm cũng không biết tả sao, nhưng nhìn bàn chân thím nhìn rất đẹp, các ngón chân được cắt tỉa gọn gàng, sơn hồng nhạt. Tâm giờ đã hiểu vì sao lần trước lão Tuấn chưa địt thím, có lẽ lão cũng mê mẩn đôi bàn chân này. Tâm xoa xoa nhẹ bàn chân thím, nó khẽ đưa lưỡi liếm từng ngón chân thím. Cái miệng nó hôn khắp chân thím, khẽ lướt đến mắt cá chân. Thím chợt giật chân lại, làm Tâm bừng tỉnh. Cái Liên chợt xồ vào phòng. Nó đang hơn hở tươi cười định nói chuyện gì thì nhìn thấy Tâm đang ngồi cúi xuống gần chân mẹ nó, Liên cau mày tỏ vẻ khó chịu. Mẹ dường như cũng thấy sự thay đổi nơi cái Liên, mẹ khẽ cười tiến tới ngồi xuống cạnh thím:
– Liên à, dậy rồi hả cháu. Cháu thấy cô và mẹ cháu trông có được không.
– Đẹp lắm bác ạ. Bác mặc bộ này trông như trẻ ra chục tuổi, như người mẫu luôn. Chả hiểu sau này bằng tuổi bác cháu có giữ được dáng đẹp như thế này không.
– Sao lại không chứ, cháu con mẹ Lan mà. Mẹ Lan trông còn đẹp hơn cả bác. Tâm chọn giày cho mẹ xong chưa, đi vào cho mẹ nào. Bộ này bó quá cúi xuống nó khó quá.
– À, nghĩ đi nghĩ lại con thấy đôi mẹ đang đi là ổn rồi. Nhưng đôi đen này cũng đẹp, để con đi thử cho mẹ nhé. Tâm nhanh trí đối đáp.
– Ừ, đi thử cho mẹ xem nào.
Tâm tuột giày nơi chân mẹ nó ra. Chân mẹ cũng không tính là xấu, cũng gọn gàng trắng hồng. Nó khẽ so sánh với chân thím. Thím dường như cũng biết nó nghĩ gì, đưa chân ra lắc lắc cạnh chân mẹ. Mẹ nó đá chân thím 1 cái:
– Em đừng khoe chân nữa, chị biết chân chị xấu rồi. Mà em đánh móng hồng đẹp thật, tí về cho chị lọ sơn nhé.
– Em đang so xem chân ai to hơn mà, chân chị cũng đẹp quá. Em ở nhà suốt ngày nên chân mới thế thôi. Tí Liên sơn luôn cho bác nhé.
Tâm lúc này cũng đi xong giầy cho mẹ. Nó cũng toát mồ hôi với mấy người phụ nữ này. Thím cầm mấy đôi giày thừa đi ra, trước khi đi còn bóp nhẹ mông nó 1 cái. Cái Liên định đi ra luôn, mà quay lại véo nó 1 cái. Tâm trợn mắt, mình có làm gì nó đâu mà nó véo mình.
Cuối cùng cánh phụ nữ cũng chuẩn bị xong quần áo. Hôm nay dạm ngõ chỉ có mẹ, chú thím và anh Công đi thôi. Anh Công đã đến từ sáng sớm, ngồi nói chuyện với chú nó mà nó chả hay. Taxi đi khuất, vậy là anh nó sắp vào chuồng.
Tâm nhìn theo xe taxi xong định quay vào nhà thì cái Liên đã đứng đằng sau nó, cấu 1 cái thật đau vào tay. Tâm trợn mắt, cái con này làm sao thế nhỉ:
– Anh làm gì có lỗi mà từ sáng em hết véo lại cấu anh.
– Anh làm gì tự biết. Sao anh lại ngồi nhìn chân mẹ em. Em đã bảo anh phải tránh xa mẹ em ra rồi cơ mà.
– Anh đang chọn giày cho mẹ anh. Mà ngay cả anh nhìn chân thím thì có làm sao.
– Không được, em không cho phép. Em ghen đấy.
– Em… anh đã bảo anh với em không được. Mà anh có nói lời yêu đương gì với em đâu. Hôm nọ thím không bảo gì với em à.
– Bảo gì? Chả bảo gì. Có bảo nhưng mà ý em đã vậy, mẹ cũng chả nói gì nữa. Em chả biết, nhưng mà anh làm việc có lỗi với em trước, anh sàm sỡ em em chưa mách đâu nhá. Giờ anh ngoan ngoãn làm người yêu em đi. Khi nào em hết yêu em tha cho.
– Thế bao giờ hết.
– Tầm… 50 năm nữa. Hihi…
– Anh có người phụ nữ khác rồi. Mà không phải 1 người. Anh nói thật.
– Kệ anh. Anh ở với ai kệ anh. Nhưng khi về nhà thì phải ở với em, yêu em. Mấy cô bác đó tầm chục năm nữa là già rồi. Anh rồi vẫn phải về với em thôi.
– Thế em định làm vợ anh, liệu em có đẻ con được cho anh không? Em có biết tỉ lệ thai khuyết tật giữa anh và em rất cao không. Em…
– Thôi anh đừng nói nữa. Em ghét anh lắm.
Cái Liên khóc lóc chạy vù vào nhà. Tâm chán nản mặc kệ. Nó đi lên phòng kéo thằng Mạnh dậy. Đợi thằng Mạnh đánh răng rửa mặt xong nó ra làm vài ván PES, thằng Mạnh ăn xong cũng ra làm 1 tay. Hai anh em ngồi hơn 1h thì mọi người cũng về. Không khí có vẻ trầm lắng, không vui vẻ như lúc đi. Thằng Mạnh biết ý dọn ngày đống games rồi lủi lên gác. Chú nó ngồi phịch xuống sofa làm chén trà. Mọi người cũng ngồi xuống. Mỗi người 1 suy nghĩ. Chú nó là người nói đầu tiên:
– Thôi chị ạ. Nhà họ chắc cũng neo người, muốn thằng Công về ở cho vui vẻ thôi. Cứ theo ý thằng CÔng cũng được. Giờ nó ở rể 1 vài năm, sau gom đủ tiền mua nhà rồi ra riêng sau.
– Chị cũng không phải khắt khe chuyện đó. Chị chỉ sợ nó vào được mà ra khó thôi. Bố mẹ cái Thanh trông thế mà có vẻ khó khăn. Thằng Công từ bé cứng đầu, vào ở chung chị sợ dễ xung đột.
– Thôi mẹ ạ. Mẹ cứ để con lo. Có lẽ cũng không đến nỗi, chắc là do chưa hiểu nhau thôi. Con ở chung với nhà vợ nhưng cũng đi làm suốt mà, chắc chả có xung đột gì.
– Đúng vậy chị à. Có vài tiếng gặp nhau tối và sáng thôi. Nhưng chú nhắc cháu nhé, đừng bỏ việc hiện tại về cục làm chỗ bố vợ. Cháu ở đây đang làm quen việc, về đó vừa mang tiếng dựa hơi, môi trường nhà nước phức tạp, mà lại không đúng chuyên ngành. Chưa kể cháu chưa chắc hợp ý bố vợ cháu. Nhiều vấn đề lắm.
– Vâng, cháu cũng không định đổi. Cháu cũng nói với Thanh rồi, cô ấy cũng đồng ý.
– Ừ, chuyện chỉ có thế thôi. Còn lễ đen nhà gái thách cao cũng không là gì chị à. Nhà họ thiếu gì tiền, thách cao chắc để giữ giá cho con gái. Cái gì chứ cái này nhà mình lo được.
– Ừ thì cũng chả phải là gì. Nhưng chị sợ đến tai mấy bác ở quê, mấy bác lại mắng. Chưa kể nhà họ còn bảo ăn ở trung tâm tiệc cưới gì đó, có đắt không.
– Đắt thì có đắt, nhưng nhà mình lo được. Thằng Công lo được bao nhiêu cứ lo, còn đâu để chú. Mày là trưởng chi nhà mình, đám cưới mày chú không lo được thì mặt mũi đâu nhìn bố mày. Haha, thôi vui lên, thế là sắp lấy vợ rồi nhé.
Chuyện cũng chỉ có vậy, anh Công lấy vợ sẽ phải ở nhà vợ. Có lẽ lần trước anh chị cãi nhau về vấn đề này. Tâm không biết đúng sai, nhưng có vẻ anh nó cũng chấp nhận vậy. Mẹ thì vẫn buồn buồn. Mẹ bảo mai mẹ về quê luôn còn chuẩn bị. Vậy là tháng 8 âm sẽ ăn hỏi rồi cưới luôn. Chú Khá cũng chuẩn bị kêu mấy đứa thợ đến bôi quét lại sơn bả, để đây làm nơi tập trung của nhà trai luôn.