Phần 55
Cùng lúc đó tại thủ đô Hà Nội, chính xác hơn là trụ sở nơi Trần Thanh Hải làm việc. Lúc này ông đang ngồi trong văn phòng của mình gọi cho người nào đó. Một lúc sau phía bên kia vừa có người nhấc máy Trần Thanh Hải vội hỏi:
– Cháu đã đến chưa?
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói một người con gái:
– Cháu đến cửa văn phòng của chú rồi đây!
Vừa dứt lời cửa phòng làm việc của Trần Thanh Hải mở ra, một cô gái trẻ trung bước vào, người này chính là “Quý cô quậy phá” biệt danh mà các chiến sĩ công an ở đây đặt cho cô.
Người mà đủ khả năng quậy phá trêu chọc người ở đồn cảnh sát ngoài cháu của Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà ra thì còn ai vào đây nữa, cô ta chính là Vũ Bảo Ngọc.
Vũ Bảo Ngọc vừa đến liền ngồi xuống ghế tiếp khách thoải mái rót một cốc nước ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Chờ cho cô uống nước xong Trần Thanh Hải mới từ tốn hỏi:
– Cái máy quay thu được ở hiện trường vụ bắt cóc cháu đã phục hồi xong chưa?
Vũ Bảo Ngọc ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
– Vụ bắt cóc nào vậy ạ?
Trần Thanh Hải biết cô gái này lại đang muốn trêu đùa mình thì chỉ thở dài một cái nghiêm túc nói:
– Chú đang nghiêm túc đấy! Nếu phục hồi xong thì ngay lập tức báo với chú một tiếng nhé!
Lần này Vũ Bảo Ngọc cũng không bỡn cợt nữa mà nói:
– Vụ bắt cóc con trai chú đúng không ạ? Máy quay đó chưa phục hồi xong đâu, cháu cần thêm chút thời gian nữa! Chỉ có thế thôi mà giữa trời nắng chú gọi cháu chạy đến tận đây, chú có thể hỏi qua điện thoại mà!
Trần Thanh Hải nghe được chưa phục hồi xong máy quay đó thì hơi có chút thất vọng nói:
– Tại chú có việc gấp cần xác minh nên mới vội gọi cho cháu như vậy!
– Chú cần xác minh con trai mình à?
Trần Thanh Hải có chút bất ngờ thốt lên:
– Sao cháu biết!
Nhìn ra biểu cảm của Trần Thanh Hải thì Vũ Bảo Ngọc biết ngay mình đã đoán trúng phóc, cô nở một nụ cười bí ẩn đáp lại:
– Thì con chú là nạn nhân mà! Cha mẹ quan tâm đến con cái là điều hiển nhiên rồi!
Nói thêm vài câu nữa thì Vũ Bảo Ngọc xin phép rời đi, trước khi đứng dậy cô còn tinh nghịch bốc hết bánh kẹo dùng để đãi khách trên bàn nhét vào túi rồi mới ra ngoài.
Đóng cửa phòng làm việc của Trần Thanh Hải lại Vũ Bảo Ngọc vừa cắn một miếng bánh vừa thì thầm:
– Không ngờ con trai chú lại ẩn giấu nhiều bí mật thú vị đến vậy, một người rất thông minh, lại còn là hacker siêu hạng, thông thạo súng ống, có khả năng bắn chính xác kể cả ở trong bóng tối, ra tay lấy mạng kẻ thù mà không chớp mắt, trước khi rời đi còn không quên xóa sạch dấu vết tại hiện trường.
Đột nhiên Vũ Bảo Ngọc phá lên cười một cái rồi tiếp tục nói thầm:
– Đáng tiếc là bổn cô nương quá tài giỏi nên đã phục hồi được cái máy quay bị bắn vỡ đó. Bây giờ chưa đưa đoạn băng ghi hình đó lại cho chú được, cháu cần tìm hiểu thêm về người con trai thú vị của chú trước đã.
– Chàng trai nào thú vị thế?
Vừa dứt lời từ bên cạnh tại Vũ Bảo Ngọc vang lên giọng nói một người thanh niên khiến cho cô giật bắn mình một cái, nhìn khuôn mặt hớn hở vừa mới dọa được “Quý cô quậy phá” của đối phương thì Vũ Bảo Ngọc tức giận quát lên:
– Phạm Việt Hoàng có phải răng anh bị lệch chạm vào dây thần kinh rồi không hả?
Phạm Việt Hoàng không thèm để tâm đến sự tức giận của cô mà hỏi tiếp:
– Ai thú vị thế? Có phải vừa lừa được anh nào rồi không hả?
Vũ Bảo Ngọc phá lên cười thật lớn khiến mọi người chú ý, cô ghé vào tai Phạm Việt Hoàng nói nhỏ:
– Vừa phát hiện được một con dê gầy đấy bí ẩn. Hahaha…
Dứt lời Vũ Bảo Ngọc đá vào vị trí xương ống đồng của Phạm Việt Hoàng một cái rồi chạy đi mất. Để lại Phạm Việt Hoàng vừa ôm chân nhảy lò cò đau đớn vừa tự hỏi một cách khó hiểu:
– Cái gì mà con dê gầy bí ẩn? Suốt ngày ngồi máy tính nên đầu óc có vấn đề à?