Phần 5: Bước đệm
Chờ lúc lâu thì cuối cùng chú Quân cũng làm xong. Linh mang hộp nộm sứa về, tắm rửa, ăn cơm, học bài rồi đi ngủ, tất nhiên có lướt lướt điện thoại một chút. Lâm mặt dày thì lại gửi tin nhắn hỏi han vớ vẩn, Linh cũng trả lời cho qua chuyện, có lẽ chắc cũng biết Linh không thích nên hắn cũng không nhắn nữa, kiểu gì thì cuối tuần cũng được đi chơi rồi, không có gì phải vội…
Sáng hôm sau đến lớp, cô chủ nhiệm thông báo từ hôm nay buổi chiều sẽ cho các đội tuyển học. Những học sinh không theo đội tuyển nào thì sẽ được cho vào 1 lớp riêng để thầy cô dạy kèm cho mấy môn thiết yếu để có thể thi đỗ được vào cấp 3. Lớp này thì chủ yếu toàn mấy ma dốt không học hành gì, tất nhiên là có Lâm lz trong đó. Trái lại là lớp của đội tuyển toán, niềm tự hào của nhà trường. Cấp 2 thì toán văn là 2 môn được xem là quan trọng bậc nhất. Đặc biệt là toán, môn mà trường đầu tư và đặt kỳ vọng rất nhiều. Gì chứ thi tỉnh mà đạt giải nhất môn toán thì nó cứ phải gọi là oai nhất huyện, và đó cũng là thước đo của học sinh giỏi: Giải nhất môn toán = học giỏi nhất lớp.
Linh có một hội bạn gồm 4 người: Linh, Hoa (bạn thân nhất đã được giới thiệu), Minh và Phương. Trong đó chỉ có Phương là ở đội tuyển Văn còn lại đều trong đội tuyển Toán. Thời gian học đội tuyển là cơ hội tốt để đám bạn họp chợ, mặc dù thiếu 1 người.
Chiều thứ 5, vẫn như thường lệ 3 cô nương ngồi trong lớp nói chuyện còn đám con trai ra ngoài đá bóng. Cả đội tuyển có 10 người nhưng chỉ có 3 người là nữ, còn lại đều là con trai, đó cũng là lý do mà 3 cô nương này lại trở thành hội bạn thân. 3 cô lúc này đang bàn về nhóm nhạc gì đó ở Hàn Quốc, chủ yếu là Hoa và Minh nói chứ Linh cũng không biết gì nhiều, nên chỉ ngồi nghe. Đang nói thì Hoàng đẩy cửa hớt hải chạy vào, để cặp lên bàn và hỏi:
– Bọn kia đâu hết rồi nhỉ?
Hoa nhanh miệng trả lời:
– Chào Hoàng! Bọn nó ra sân sau đá bóng rồi!
– Ok cảm ơn nhé!
Nói xong tức tốc chạy ngay đi, gì chứ nói về đá bóng thì có thằng học sinh nào mà không ham.
Hoàng đi khỏi, Minh liền hích tay Hoa và bảo:
– Úi chà khoái khoái chảy nước miếng!!
Hoa ngượng đỏ cả mặt:
– Nào!!
Linh không hiểu đang xảy ra chuyện gì liền quay sang hỏi Minh:
– Gì đấy?
– Mày không biết gì à? Con Hoa mê thằng Hoàng lắm!
Hoa đáp trả ngay:
– Mày chả thế còn bày đặt!
Linh lúc này có vẻ hơi bất ngờ. À tiện nói qua về hội bạn gái này chút. Đầu tiên là về xưng hô. Linh thì hiền lành lễ phép từ bé rồi nên thường xưng tôi… bà, con Minh thì chắc tên giống con trai nên hơi cục súc, với ai cũng xưng tao… mày, Hoa thì đỡ hơn, xưng tôi… bà với Linh và tao… mày với Minh. Tiếp theo là về nhan sắc, thì rõ ràng là Linh ở đẳng cấp hoàn toàn khác rồi, phải nói là quá vượt trội so với 2 đứa kia. Con Hoa thì vừa lùn vừa đụt, xấu nhất nhì lớp, con Minh thì khá hơn ở cái chiều cao, cao hơn tý chứ nhan sắc thì cũng… Đó cũng là lý do khiến 2 bả mê trai đến như thế, nhưng cũng chỉ là mê mấy anh idol kpop thôi chứ xưa giờ chưa thấy thích ai cùng lớp bao giờ, nên Linh đã lấy làm ngạc nhiên khi nghe 2 đứa nói như thế.
– Sao bà lại thích thằng Hoàng? Tưởng chỉ mê mấy anh hàn quốc thôi chứ? – Linh quay sang Hoa hỏi…
– Thế là bà không biết rồi. Lớp mình cũng có mấy đứa thích nó đấy. Tính ra thì nó hiền với tốt vl, cao ráo trắng trẻo, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai. Dáng người mi nhon chuẩn mấy anh ca sĩ luôn, cái dáng đấy mà được chạy đến ôm thì sướng phải biết.
Minh nhảy vào:
– Lại còn biết nấu ăn nữa cơ mà!
– Sao bà biết? – Linh ngạc nhiên…
– Mày không biết là phải. Mới hè vừa rồi này cả lớp đi ăn liên hoan đấy. Mày thì chả bao giờ đi rồi, nó cũng vậy mà lần này có hẹn ăn xong đi net với mấy thằng khác nên là nó mới đi. Xong bọn tao định chia con trai mua đồ con gái nấu cơm mà nó lại bảo để nó nấu cho. Méo ngờ là nó nấu ngon v l luôn ạ! Nghe bảo được bố mẹ dạy cho từ lâu rồi.
Hoa tiếp chuyện:
– Ổng ngố ngố nữa chứ nên khéo tôi hốt được về làm bạn trai luôn đấy chứ hi hi!!
– Mày thì chết nhát dám làm gì! Mai tao làm vài chiêu là nó đổ luôn đây này!
Nhìn 2 con bạn ảo tưởng đến sáng cả mắt lên Linh lại thấy buồn cười. Tiếc là anh bạn Hoàng kia chết mê chết mệt chị rồi mấy cưng ơi. Đúng vậy, Linh thừa biết là Hoàng thích mình đến mức nào. Chẳng cần nghĩ cũng biết tất cả lũ con trai trong lớp đều thích Linh, không những vậy Hoàng còn suốt ngày tìm cách đi học cùng, nói chuyện thì ngại ngùng lắp bắp, lại chả mê như điếu đổ, làm gì còn tâm trí quan tâm đến đứa khác. Vậy nên nụ cười này có thể coi như nụ cười tiếc thương cho 2 con bạn tội nghiệp…
Sáng chủ nhật cuối cùng đã tới. 9h, Linh đang tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn. Thôi thì đã hứa làm thì làm cho tử tế, chải chuốt gọn gàng để ít ra cũng thể hiện sự tôn trọng của mình.
Xong xuôi Linh liền đi bộ tới khu vui chơi, chỗ này cũng không xa lắm, nhưng nghe bảo là ngay gần nhà Lâm lz. Ban đầu thì Linh cũng không muốn đi vào giờ này, tuy nhiên sau khi nghe hắn bảo lúc đấy sẽ ít người đi nên không lo bị lộ thì Linh cũng đồng ý, xin mẹ buổi trưa đi ăn với bạn là xong, mẹ cũng dễ tính và không cấm đoán quá nên khá đơn giản. Tới nơi thì đã thấy hắn đang đứng ở trước cổng vào đợi. Linh hôm nay không còn mặc đồng phục nữa, thay vào đó là một chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc quần bó đen trông rất dễ thương, miệng thì vẫn đeo khẩu trang như lần trước. Trông thấy Linh hắn vui lắm, chịu mặc quần áo đẹp lại còn tắm rửa thơm tho thế này càng làm hắn thêm phấn khích.
– Bà ngồi ở kia đợi tôi tí nhé! Tôi vào mua vé với đồ uống.
– Ok…
Linh ngồi xuống ghế đá chỗ cổng vào đợi hắn. Ngồi được một lúc thì bỗng, ánh nhìn của Linh hướng thẳng về phía cổng, trời ơi tin được không, là Hoàng và Hoa. 2 người bước ra từ khu vui chơi và hình như đang cười nói khá vui vẻ. Chuyện gì thế này, sao 2 người đó lại đi khu vui chơi cùng nhau? Chả lẽ thằng Hoàng mà lại… với con Hoa á? Đây thực sự là một chuyện gây sốc với Linh mặc dù chưa biết rõ sự tình như nào. Hình bóng 2 người khuất dần đi để lại Linh ở đây với hàng tá các câu hỏi.
Để mà nói, thực sự là Linh có thiện cảm rất tốt với Hoàng, và cũng chỉ đến vậy thôi chứ không phải là thích. Tuy nhiên chả hiểu sao khi thấy việc hồi nãy lại làm Linh cảm thấy có gì đó khó chịu. Có lẽ thứ nhất là tại người đi cùng cậu lại chính là Hoa – bạn thân của Linh, và thứ 2 là vì Hoa thật sự chả có điểm gì hợp với Hoàng cả. Chính Linh mấy hôm trước còn nghĩ Hoa sẽ không bao giờ có cửa, thế mà hôm nay lại thấy 2 người hẹn hò với nhau. Người mà mấy hôm trước vẫn còn crush mình và còn là người mà mình quý mến, thế mà giờ lại đi chơi với bạn xấu gần nhất lớp, thực sự nó đã khiến Linh cảm thấy rất khó hiểu…
– Linhh!
Giật cả mình, ra là thằng Lâm.
– Bà làm sao thế?
– À không sao đâu.
– Trà đào của bà này! Giờ vào chơi luôn nhé!
– Ừm…
Tâm trạng Linh bây giờ không được tốt lắm. Trước khi đi thì nghĩ vừa chơi vui vừa có thưởng, mà giờ thì chẳng còn tí hứng thú nào. Trái lại thì tên Lâm có vẻ đang thích thú lắm, hắn chỉ trỏ khắp nơi và giới thiệu cho Linh tất cả những thứ ở đây, nhưng Linh còn chẳng thèm nghe lấy nửa câu. Bỗng hắn dừng lại:
– Chơi trò này trước nhé!
Linh nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đó là trò đu quay mạo hiểm, bay lên bay xuống trông rất hãi. Linh có vẻ hơi do dự, thấy thế hắn liền bơm đểu:
– Bà sợ độ cao à? Nếu sợ thì chơi trò khác!
Đã đang cáu rồi mà còn nghe hắn khích đểu như vậy làm Linh nóng máu:
– Sợ gì mà sợ! Chơi thì chơi!
Nói rồi leo thẳng lên ngồi. Hắn trèo lên theo, đang tính ngồi cạnh Linh thì bị em đuổi khéo:
– Ông ngồi bên kia kìa cho rộng!
Tức mà không làm gì được, Lâm lz lủi thủi ngồi cách ra 1 ghế. Trò này đúng là không dành cho người yếu tim, mới được vài vòng mà đã sợ vãi linh hồn rồi. Sau một lúc chiếc đu quay dần dần hạ xuống, Lâm trèo vội ra lảo đảo dựa vào tưởng. Linh thấy thế cười như được mùa, tưởng như nào hóa ra yếu đuối vậy. Lâm bàng hoàng hỏi:
– Bà không bị làm sao à?
– Mấy trò trẻ con này ngày xưa tôi chơi chán rồi!
Đội vài cái quần cũng không hết quê. Giờ hắn mới nhận ra mình vừa lên đây được hơn năm, còn Linh thì sống ở đây gần 15 năm nên chắc mấy trò này đã từng chơi qua hết rồi. Hắn vân chưa chịu thua, bảo:
– Được đấy! Vậy dám chơi trò kia không?
– Chắc mị sợ!
Thế là cóc ghẻ và thiên nga đi chơi hết trò này đến trò khác, tâm trạng của Linh cũng khá hơn đôi chút. Chơi một hồi đã tới 11 rưỡi, cũng có vẻ thấm mệt rồi nên hắn gợi ý:
– Bà đói chưa? Hay mình đi ăn nhé! Gần hồ đạp vịt có quán ngon lắm!
– Ừ cũng được!
Trên đường đi, thấy Linh có vẻ hơi buồn, hắn liền làm đủ các trò ngu ngốc để cho Linh cười. Ít ra cũng đổi lại được mấy cái nhếch miệng cười trong bất lực của em, với hắn thì thế đã là thành công rồi. Tuy nhiên khi tới quán ăn, nhìn thấy tủ kem ở trước cửa Linh lại nhớ đến hình ảnh hồi nãy, lúc Hoàng và Hoa mỗi người cầm một cây kem và đi ra khỏi cổng, tự nhiên lại cảm thấy muốn nổi nóng.
Ăn uống xong xuôi, lúc này thì Linh cũng đã khá chán nản rồi, chỉ muốn về nhà và ngủ. Nhưng hợp đồng đến tận 2 giờ chiều cơ, còn tận 2 tiếng nữa, bỏ về sớm thì sẽ phải đền 8 triệu lấy đâu ra tiền. Lâm có vẻ cũng hiểu được ý định của Linh, hắn liền nói:
– Bà mệt rồi à? Hay là về nhà tôi tham quan xem phim đến 2 giờ rồi về cho đỡ mệt?
Linh giật mình quay lại, hơi bối rối một chút, không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ lúc rồi bảo:
– Bố mẹ ông không ở nhà à?
– Không bố mẹ tôi về quê rồi một tuần nữa mới lên.
– Vậy ông ở nhà 1 mình cả tuần á?
– À không! Anh họ của tôi trên này, trưa ổng sang nấu cơm cho tôi với tối đến ngủ lại. Mà trưa nay tôi đi chơi với bà nên bảo ông ấy không sang rồi!
Linh chẹp miệng một cái rồi lại rơi vào trầm tư. Đi chơi nãy giờ cũng thấm mệt rồi, giữa trưa nửa ngày oi bức, cộng thêm tâm trạng không vui nên thật bất ngờ và may mắn cho Lâm là Linh lại đồng ý, ừ thì bạn đi chơi với bạn nữ xấu gần nhất lớp thì tôi đi xem phim với bạn nam cũng xấu gần nhất lớp, thế cho bõ tức. Những hành động hơi trẻ con này của Linh lại vô tình rơi đúng vào kế hoạch mà Lâm lz đã vẽ ra. Hắn cố kìm nén sự phấn khích của mình, rồi chậm rãi dẫn Linh về nhà của mình.
Một ngôi nhà nổi nhất khu, rất to và sang trọng…