Phần 30
Một lúc sau thì cũng đến hơn mười rưỡi tối rồi. Phương Linh ngoái lại mỉm cười mà bảo tôi:
– Em buồn ngủ rồi lên trên phòng của em mà ngủ đi anh!
– Ùh cũng được anh cũng mệt lắm rồi!
– Ai bắt anh ham làm nhiều bâu giờ mệt còn kêu ca cái gì nữa.
Tôi lườm cho Phương Linh một cái rồi cũng lên phòng của Phương Linh mà ngủ. Hai người chúng tôi không còn một mảnh vải nào nữa mà quấn lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy thì chúng tôi làm thêm một cái nữa rồi đưa Phương Linh đi học thêm.
Về đến nhà thì tôi khá là mệt mỏi vì làm nhiều việc. Vừa ngả lưng xuống giường, đang ngủ tiếp thì Nga gọi cho tôi:
– Anh Hùng à? Dỗi không anh đi chơi với em chút!
– Anh mệt lắm rồi vừa có việc làm cả đêm hôm qua xong!
– Việc gì mà mệt thế, chắc lại chăn được em nào rồi chứ gì! Nhìn cái mặt của anh là biết ngay!
– Có em nào mà chăn, bận việc kiếm tiền chứ còn việc gì nữa. Có thế mà cũng nghĩ cho anh thế được à, chắc lại thèm rồi chứ gì?
– Dĩ nhiên là thèm rồi! Em là em thích làm với anh nhất còn gì nữa, đi mà em thèm tình lắm rồi đây này.
Tôi thật sự mệt mỏi khi làm với Phương Linh lắm rồi nên khi Nga bảo như vậy thì tôi cũng ậm ừ mà nói:
– Nhưng mà anh mệt lắm rồi! Hích, em rủ thêm Tùng với Tú làm đi, mệt thế làm sao mà anh làm được cơ chứ!
– Xí đã thế em không cần nữa, muốn đi một chút mà cũng không được.
Tôi cười nhẹ một câu rồi vào ngủ vì quá mệt mỏi rồi. Đến trưa thì tỉnh dậy đi ăn một chút rồi tôi đi chơi với tụi bạn. Ra đến bờ biển, chúng tôi đi thuyền ra v câu cá. Không hiểu sao thay đổi gió mùa thì cá lại vào vịnh nhiều đến vậy.
Chiều tối thì tôi mới đi về. Phương Linh nhắn cho tôi:
– Anh đến đón em được không anh? Em nhớ anh quá anh ạ.
– Ùh được rồi anh qua anh đón em. Đợi anh một tí em nhé. Anh đến ngay đây em ạ.
Nói xong thì tôi đánh xe đến cổng trường đón Phương Linh. Đến cổng trường thì đúng là lúc tan tầm. Nhiều em học sinh cấp ba ra làm cho tôi thấy khoái chí lắm. Em nào cũng ngon lành xinh tươi vô cùng.
Đợi một lúc thì Phương Linh cũng đi ra. Nhìn cái dáng người làm cho tôi thích vô cùng. Bước lên xe tôi với vẻ mặt vênh vênh tự đắc. Nhìn cái khuôn mặt đó là tôi muốn cắn cho một cái rồi. Lên trên xe thì Phương Linh mỉm cười nói:
– Em chào anh, đợi em lâu chưa vậy?
– Anh cũng mới đợi thôi, mặc áo trông xinh xắn thế!
– Hì hì, em thì lúc nào mà chẳng xinh xắn, anh cứ đùa, thôi em muốn đi ăn được không anh, em đói lắm rồi!
– Ừ thì đi!
Nói xong thì tôi đánh xe đưa Phương Linh đi ăn. Nhìn cái dáng với bờ mông căng tròn là tôi muốn đè ra mà làm lắm rồi.