Phần 31
Đi uống trà sữa, lượn đường một lúc thì tôi đưa Phương Linh về nhà. Đến cửa thì Phương Linh bảo tôi:
– Vào với em một chút anh! Em ở nhà một mình buồn lắm.
Nhìn cái dáng vẻ của Phương Linh là muốn làm lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghỉ hôm nay chưa muốn làm nên nói:
– Hôm nay anh mệ lắm với lại có chút chuyện quan trọng nữa, hôm khác anh vào chơi với em được chưa nào.
Mặt của Phương Linh có vẻ xị xuống một chút nhưng mà nghe tôi nói như vậy thì cũng đành xuôi lòng, chào tôi một tiếng và vào trong nhà.
Buổi tối thì Tùng với Tú rủ tôi đi chơi ở nhà hàng. Vừa đánh xe đến thì Tú đã vỗ bộp lấy tôi mà nói:
– Sao cái Nga vừa gọi điện cho tao có vẻ bức xúc, em nó đang muốn mà mày cứ ở nhà là thế nào, có vẻ quyến luyến em nào rồi quên nó à?
– Chẳng có em nào mà quyến luyến cả. Không thích đi thôi, đang mệt người một chút ấy mà. Không có hứng thì không rủ em ấy đi vậy thôi!
– Gớm thì cứ nói thẳng đi với em nó, sao mà mày cau có với em nó thế!
– Tính tao thế kệ tao, làm gì mà mày cứ phải nói hộ em ấy là thế nào, có giỏi thì cáu luôn với tao đi xem nào.
Tôi nói với cái giọng bực tức thì hai thằng bạn tôi cũng không còn dám tham gia nữa. Nói chuyện một lúc thì tôi cũng cảm thấy không còn thấy hứng thú gì nữa. Về đến nhà thì Lan Anh gọi điện cho tôi nói một cách nhẹ nhàng.
– Anh à! Sao mà anh gắt với cái Nga thế làm nó dỗi, phụ nữ mà anh, chấp làm gì, thôi chiều nó một chút anh ạ! Không sao đâu!
Thấy Lan Anh nói cũng có lý một chút nên tôi mỉm cười mà nói lại.
– Được rồi, anh biết rồi, để anh gọi điện xin lỗi Nga.
Nói xong thì tôi cúp máy rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau thì mới gọi điện đến cho Nga. Vẫn bình tĩnh Nga nhấc máy mà nói:
– Hôm nay sao tự dưng lại gọi điện đến cho em thế này?
– Hì hì! Anh xin lỗi chuyện hôm kia nhé, tại anh hơi bận một chút nên anh to tiếng với em, đừng giận anh nhé, gọi điện xin làm lành đây!
– Hay nhỉ! Cáu người ta xong rồi gọi điện xin lỗi, lấy đâu ra cái kiểu người đấy thế không biết nữa!
– Thôi mà có gì thì bỏ qua cho anh đi!Anh đâu có muốn thế đâu em, hôm đó anh bận với mệt mỏi nên thế, hôm nay anh bù cho em được chưa nào. Em ở đâu anh đến đón nào.
– Được rồi! Anh nhớ câu bù cho em đấy nhé! Ghét cái mặt thế không biết, đến nhà em đón em đi anh!
Tôi mỉm cười rồi chuẩn bị đón xe đến nhà của Nga. Nga là một người đàn bà khá là dâm đãng, có thể nói là dâm đãng hơn cả Lan Anh hay Hương nữa. Phóng xe đến đón Nga thì Nga đã đứng ở cửa đợi tôi rồi.
Nga thì cũng tương đối cao nhưng hơi mập một chút. Đặc biệt là Nga có bộ ngực tương đối lớn nhìn ngon lành vô cùng. Vừa thấy xe của tôi thì Nga nói:
– Đến rồi đấy à? Hôm qua giận em thế hôm nay em bắt đền đấy nhé!
– Được rồi, muốn đền cái gì thì anh đền cho cái đấy được chưa nào!
– Em là em chỉ muốn đền cái kia thôi chứ chẳng muốn đền cái gì cả đâu. Em là em thèm lắm rồi đấy anh biết không?
– Thế chỉ cần mỗi cái đấy thôi à? Không cần cái gì thêm nữa đâu.