Phần 60
Nghe tôi nói như vậy thì My cũng mỉm cười mà không nói gì. Chúng tôi nói xong một lúc thì Hương bảo:
– Bao giờ rủ tất cả bang hội đi, thuê hẳn một phòng to chúng mình làm nhé anh Hùng nhé. Làm kiểu tập thể như thế nó mới thác loạn mới thích anh ạ. Như thế mới sướng!
– Ừ được rồi để anh tính xem thế nào rồi anh thu xếp được chưa nào. Bây giờ thì chúng ta trả phòng rồi về, mẹ bọn này thì nó tính tiền phòng cũng đắt lắm đấy.
Tôi nói xong thì cầm tay của My dắt xuống bên dưới. Trả tiền phòng xong thì My cũng lên xe của tôi rồi chúng tôi đi. Vẫn ôm nhẹ lấy cánh tay của tôi nhưng My khẽ nói:
– Anh à! Bây giờ em cảm thấy hơi rát rát cái chỗ đấy anh ạ?
– Thế hả? Mới đầu làm nhiều như thế này chắc là em không quen đấy mà, rồi dần dần thì em sẽ quên thôi, không những em lại còn thích ấy chứ lại.
My thấy tôi nói như vậy thì cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười. Dưới ánh đèn, hắt vào cửa xe, trông My càng xinh hơn nữa, xinh cái kiểu trẻ con nghịch nghịch. Tôi đưa My đi ăn rồi sau đó thì đưa My về nhà.
Đang vòng xe về thì Phương Linh gọi cho tôi:
– Anh Hùng à, dỗi không đi chơi với em cái. Em ở nhà buồn quá, sang chơi với em đi nào, nhớ anh quá rồi.
– Được rồi, đợi anh một chút nhé.
Tôi lại vòng đến nhà Phương Linh rồi đưa Phương Linh đi ăn. Công nhận là nhìn Phương Linh khiến tôi cũng muốn làm hơn. Nhưng công nhận là đã làm hai lần rồi thì tôi cũng chẳng còn sức để mà làm nữa.
Đến nhà thì đã thấy Phương Linh đợi tôi ở cửa rồi. Nhìn cái dáng nữ sinh làm cho tôi thích lắm. Mỉm cười mở xe ra Phương Linh tót vào mà nói:
– Sao mà không đến chơi với em là thế nào! Em là em giận anh đấy!
– Anh xin lỗi cũng chẳng qua anh nhiều việc quá nên không có thời gian!
– Gớm việc gì anh, chắc lại đi với em nào chứ gì, nhìn cái kiểu của anh là biết rồi. Em đói đưa em đi ăn được không anh?
– Ừ thì đi ăn, ăn xong anh đi mua cho em lọ nước hoa nữa được chưa, anh mới nhập hàng về đến lấy cho em em dùng.
Thấy tôi nói như vậy thì Phương Linh thích chí lắm, hôn chụt lên má tôi một cái. Hai chúng tôi đi ăn miến gà xong thì cùng đi lấy nước hoa. Lúc thử Phương Linh kéo nhẹ cái cổ tay áo lên tôi mới để ý kĩ tay của Phương Linh cũng có khá là nhiều lông.
Tôi mỉm cười hỏi:
– Bên dưới thì không có sao bên trên tay nhiều lông thế em?
Phương Linh biết tôi hỏi đểu nên trả lời:
– Kệ em chứ! Có thế mà cũng trêu em được hả! Nhớ cái mặt của anh đấy nghe chưa!
Tôi chỉ cười mà không nói gì. Mua xong nước hoa thì tôi đưa Phương Linh ra biển ngắm biển đêm. Những ngọn đèn báo luồng xa xa như ngôi sao trông đẹp lắm. Ôm nhẹ lấy Phương Linh vào trong vòng tay tôi tận hưởng sự êm ái mềm mại của thân thể nõn nà.
Phương Linh cũng dựa lưng vào người tôi, mùi nước hoa cùng với mùi cơ thể làm cho tôi thích không chịu được nữa. Khẽ hôn nhẹ lên cái mái tóc, tôi chầm chậm xoa lấy cái bầu vú, bên ngòai cái áo.
Phương Linh nắm nhẹ vào tay tôi mà nói:
– Đừng mà anh, nhỡ có người nào nhìn thấy thì chết!
– Biển đêm thế này thì làm gì có người nào mò ra đây mà nhìn. Ngố thế nhỉ, mà họ có nhìn họ cũng chẳng có làm sao. Họ biết mình là ai đâu.
Phương Linh thấy tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà cứ để cho tôi xoa cái bầu vú. Tôi cởi chầm chậm một cái cúc áo giữa ra rồi luồn tay vào bên trong.