Phần 1
Xin giới thiệu một chút về bản thân, mình là một bác sĩ mới ra trường đúng lúc dịch Covid – 19 đang hoành hành. Thế là sau 1 tháng chống dịch cùng anh em chiến hữu, mình về lại phòng trọ tự cách ly 14 ngày để chuẩn bị đi làm bệnh viện.
Mình cũng có người yêu là điều dưỡng đang làm trong bệnh viện. Hồi chưa phải cách ly thì mình qua phòng người yêu ăn cơm, thú thật, một thằng mọt sách như mình mà phải động vào dao thớt là một cực hình. Cũng may em người yêu và cô bạn cùng phòng nấu ăn khá ngon, thế nên mình chỉ có một công việc duy nhất là rửa chén. Cô bạn cùng phòng của người yêu trước kia là kỹ thuật viên y học cổ truyền, nhưng do dịch Covid và cũng do đồng lương bèo bọt nên ẻm chuyển qua làm nhân viên nhập số liệu cho một ngân hàng. Đó là một công việc không mấy nặng nhọc nhưng có thời gian khá bất thường nên Minh Anh (tên cô bạn cùng phòng với người yêu mình) thường xuyên phải lên công ty bất cứ khi nào có số liệu cho dù lúc đó là chín mười giờ đêm. Mình rất khoái chuyện đó, vì mỗi khi Minh Anh đi làm tối thì mình sẽ tranh thủ ở lại phòng với Quỳnh (em người yêu) để abc… hehe.
Hôm đó, như bao ngày chủ nhật khác, mình nằm ngủ trưa đến tận 4h chiều mới dậy, bỗng nhận được điện thoại của Quỳnh:
– Anh ơi! Hẻm chỗ em có ca dương tính rồi. Họ vô giăng dây cả khu phố luôn. Mà em với Minh Anh đang ở dưới nhà chưa lên được.
Chuyện là Quỳnh và Minh Anh về nhà ngày cuối tuần, nhà hai người gần nhau và cách chỗ làm khoảng mười mấy cây số nên hai người thuê trọ ở cho tiện đi làm, cứ mỗi cuối tuần là về nhà chơi.
– Vậy giờ sao em? Hai tụi em có lên làm được không? Mình hỏi lại.
– Dạ, tụi em vẫn phải đi làm nhưng phòng lại không về được, chắc phải qua phòng anh ở cho đến lúc họ gỡ dây. Quỳnh trả lời.
– Ôi dào! Cứ qua phòng anh ở đi nè. Anh còn một bộ đệm nữa. Hai đứa ngủ trên gác, anh trải nệm ở dưới ngủ nè. Hoặc là em với anh ngủ dưới nệm cho Minh Anh ngủ trên gác… ehehe. Mình cười dâm đãng.
– Cái ông này! Vậy nha, lát em với Minh Anh lên á. Anh lo mà dọn phòng đi.
– Oke em yêu. Ẻm cúp máy.
Mình như mở cờ trong bụng vì sắp tới ngày nào cũng có thể ở gần em người yêu, hí hí. Ngay lập tức mình dọn phòng, chén đĩa đã đóng bụi trong tủ được mình đem ra rửa sạch để nấu ăn.
Tầm 6h tối, hai ẻm lên phòng mình. Mình đứng trước cửa:
– Chào mừng hai vị tiểu thư đã đến với tệ xá của tại hạ.
Quỳnh lườm mình một cái còn Minh Anh cười như được mùa.
– Thôi mày đi tắm trước đi. Quỳnh nói với Minh Anh.
Mình như sướng trong bụng, bởi vì nhà tắm trong phòng mình có cấu trúc rất thú vị. Nó được xây ngay phía dưới cái gác như những nhà trọ khác, tường nhà tắm không xây tới trần mà chừa ra một khoảng còn trần được đóng một lớp tôn thiếc. Quả thực, nếu có người tắm bên trong, thì hình ảnh sẽ bị phản chiếu lập lờ ở trên trần, nếu ngồi ở bên kia tường nhà tắm mà đưa mắt lên trên có thể nhìn thấy phần nào cơ thể người đang tắm.
Đang ngẩn ngơ dán mắt vào trần nhà tắm thì em người yêu véo tai mình.
– Anh đang ngẩn ngơ cái gì thế?
– Đâu có đâu, anh đang suy nghĩ tối nay nấu ăn gì á mà, hay để hôm nay anh trổ tài cho hai cô nương nhé. Mình trả lời.
Thực ra mình chả có ý tốt lành gì, mình chỉ muốn lượn qua chỗ bếp ở ngay cửa nhà tắm để ngắm nghía thân hình người đang tắm rõ hơn thôi. Hehe. Còn Quỳnh vẫn ngồi lướt điện thoại.
Mình lại ngó lên trần nhà tắm thì có một điều làm mình tức không chịu nổi, đó là hơi nước trong nhà tắm bốc lên làm mờ hết cả trần. Mẹ, thế là phí công vào bếp, mình tiu nghỉu ngồi cắt rau. Tuy nhiên, mình đã không phải thất vọng lâu. Minh Anh bước ra từ nhà tắm với một bộ đồ thun mặc ở nhà, tóc được búi lại trong chiếc khăn tắm vẫn đang nhỏ nước, những giọt nước tinh nghịch từ tóc nhỏ xuống chiếc áo thun vàng như nhằm đúng chỗ. Đã gặp lâu nhưng chưa khi nào mình có dịp ngắm thân thể Minh Anh kỹ đến thế, tuy không cao bằng Quỳnh nhưng Minh Anh sở hữu thân hình rất “ngọt” với bầu ngực săn tròn và bờ công đẫy đà, làn da trắng trẻo của nàng như càng tôn thêm thân hình mũm mĩm. Minh Anh có gương mặt hơi tròn và đôi mắt tròn đen láy, tuy mũi không quá cao nhưng lại rất hợp với khuôn mặt khiến nàng có vẻ đẹp rất truyền thống Việt Nam. Mình nuối nước miếng cái ực khi phát hiện ra Minh Anh chưa kịp mặc áo lót, những giọt nước nhỏ xuống làm da thịt như dính vào chiếc áo thun, bầu ngực không biết có phải do lạnh hay sao mà nổi lên hai đầu ti dưới áo. Phát hiện ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống của mình, Minh Anh đỏ mặt vội quay đi ra vô tình đưa vòng ba vào tầm nhìn của mình, một đường lằn hình tam giác nổi lên dưới trước quần thun như đang gồng mình chống đỡ một vòng ba tuyệt tác.
Đang thái rau mà nhìn linh tinh, mình cắt vào tay rồi á lên một tiếng.
– Sao vậy, anh cắt vào tay hả? Cái ông hậu đậu này. Sâu không, để em lên gác lấy băng cá nhân xuống. Quỳnh nói.
Còn Minh Anh theo phản xạ cúi xuống xem mình thế nào. Vô tình làm cổ áo trễ xuống để lộ bầu ngực căng tròn ngay trước mặt mình, lấp ló là hai hạt đậu đỏ hồng hào sau cổ áo. Chẳng biết có phải do tim đập nhanh hơn hay không mà máu từ tay mình chảy ra nhiều hơn. Quỳnh chạy xuống băng bó cho mình rồi đuổi mình ra bàn ngồi, cấm không cho vào bếp nữa. Hê hê, thế là không phải nấu ăn và rửa bát. Tối đến đi ngủ mà hình ảnh đôi gò bồng đảo của Minh Anh cứ ám ảnh mình, chỉ ước gì được nắn, được sờ, được bú liếm đôi nhũ hoa ấy. Thôi thì đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi chứ mình chưa đủ gan, dầu sao mình cũng yêu Quỳnh rất nhiều, mọi tơ tưởng với cô gái khác chỉ là thoáng qua thôi, bây giờ mà làm bậy thì toang cả mối tình.