Phần 36
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh và khô hẳn. Khoác cái áo khoác mỏng tôi xuống dưới nhà.
Kêu mấy chị giúp việc dọn đồ ăn rồi ăn sáng sau đó bảo thằng Dũng đưa đến công ty. Hôm nay có nhiều việc hợp đồng các kiểu nên bù cả đầu đến trưa mới xong. Qua nhà hàng làm tí cơm rượu rồi tôi lại đi gặp mấy đối tác lo cho cái vụ nhà máy chế biến nông sản sạch nữa.
Quỳnh thì bận chẳng kém gì tôi, đi tiếp mấy ông quan ở tỉnh rồi ở huyện, mời mọc khi nào khánh thành thì qua dự lễ.
Đến tối mịt thì thằng Dũng lên phòng đợi, gác chân lên ghế ngủ gà ngủ gật. Thằng này được cái ngủ một tí nhưng gọi là tỉnh như sáo.
Vỗ nhẹ vào vai nó tôi nói:
– Này! Ngủ gì cái tầm dở dở ương ương này, về đi chú em!
Nó tỉnh dậy, dụi mắt rồi bảo:
– Hôm nay trời lạnh, tự dưng nằm một mình buồn ngủ ghê!
– Thế kiếm em nào ôm cho hết buồn ngủ!
Thằng Dũng cười khì khì nói:
– Thôi anh, kiếm em nào ôm thì có mà khỏi ngủ luôn, à em báo cho anh một tin buồn nhé!
Tôi quay sang hỏi nó:
– Tin gì mà buồn nào?
– À tin buôn là em Mai Phương đã kiếm được nhà đầu tư nên đi du học Đài Loan rồi anh nhé, du học chứ không phải lấy chồng đâu!
– Vậy hả? Vậy thì cũng phải chúc mừng cho em nó thôi. Không có em nó thì có em khác thiếu gì! Thế vẫn rủ được em Loan đi thường xuyên đấy hả?
– Dạ không anh ạ! Dạo này cái quán của mấy đứa làm ăn có vẻ phất lắm, nên cũng bận, em qua đó uống nước thỉnh thoảng đá lông nheo với em ấy nhưng em ấy ra toàn bảo bận thôi. Có em Vy thì cũng được nhưng hàng họ bé nên em chẳng thèm.
– Ha ha! Anh điều tra ra được em đấy còn thuộc dạng siêu dâm nhé!
Thằng Dũng tặc lưỡi nói:
– Siêu dâm thì cũng mặc kệ thôi anh, bé như con chim chích ấy là em không có hứng thú rồi, ít ra hàng họ cũng phải cân đối ngon lành tí thì mới có cảm xúc chứ.
– Mày cũng kén cá chọn canh gớm nhỉ!
Nó chỉ cười cười rồi chạy ra chỗ nhà xe lấy xe đưa tôi về. Hai anh em chém gió một lúc thì về đến nhà. Mọi người lại tập chung quây quần ăn uống. Ăn xong tôi làm cốc trà xanh nóng rồi đứng nhìn cái vườn hoa trước mặt.
Đột nhiên Ngọc tiến lại hỏi nhỏ:
– Giờ bố có rảnh không bố?
Tôi gật đầu nói:
– Có! Sao thế con gái, có việc gì nhờ bố hả?
– Không chẳng phải nhờ mà con muốn đi chơi một chút, định rủ anh Hoàng nhưng anh ấy đang mải chơi game rồi, bố với con đi nhé!
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Tối muộn thế này rồi còn đi đâu thế con gái?
– À thì con muốn đi cùng với cái Vy và cái Loan đi ăn ngô nướng thôi, đột nhiên con thích ăn hì hì. Bố với con đi nhé.
– Ờ cũng được, lâu lắm rồi không sống lại cái cảnh đi ăn ngô nướng rồi, sao con không rủ mẹ ấy!
– Mẹ bận, đang tám chuyện với mấy cô bạn học cũ bận rồi.
– Ờ để bố khoác áo khoác rồi đi nhé.
Ngọc hí hửng gật đầu, con bé đứng đợi ở cửa với cái áo khoác trùm đầu và cái quần legging bó sát. Cái mu lồn mờ mờ hiện ra dưới lớp vải đen tuyền. Cái áo khoác có che đậy được một chút nhưng tôi vẫn có thể quan sát thấy.
Phóng con Sh ra thì Ngọc hí hửng leo lên rồi ôm luôn eo tôi. Phóng qua cái cổng, cơn gió lạnh lùa vào mặt khiến tôi phải nheo mắt lại.
Ở phía sau Ngọc ôm cứng lấy tôi rồi dựa cái má tròn trĩnh vào lưng hỏi khẽ:
– Mấy hôm nữa bố con mình đi chơi đi?
Tôi trả lời:
– Công việc đang bận, bố sợ không sắp xếp được thời gian ấy!
– Ứ! Con không biết đâu! Con thèm lắm đấy?
– Hì thèm cũng chịu… bố còn thèm hơn con đây này!
Ngọc ra vẻ giận dỗi nói:
– Bố còn có mẹ, thèm sao được cơ chứ. Tại bố đấy, không làm thì thôi chứ làm rồi là lại thèm liên tục ấy!
– Con gái bố dạo này dâm thật, đi đường mặc cái quần này lồi hết cả lên kia kìa. Bố là bố nhìn thấy khe luôn đấy!
– Hì hì! Con cố tình mặc thế này để khiêu khích bố đấy, sao có thấy nóng trong người không?
– Nóng gì rét run lên đây này hì hì. Nào qua chân cầu ăn ngô nướng nhé, ở đấy có mấy quán hồi trẻ trâu bố với mẹ cũng hay ra.
– Vâng! Con cũng hay ra đấy ăn hì hì chắc là cái Vy đợi con ở đấy rồi, không cần qua nhà nó nữa đâu bố ạ!
Tôi gật gù, tò mò muốn biết xem tình hình cái Vy thế nào. Nếu nói chuyện với nhóm bạn của con gái thì Vy thuộc người mà tôi ít nói chuyện nhất. Tôi giả đò hỏi:
– Cái Vy có người yêu chưa con?
– Hì nó chưa bố ạ! Nói trắng ra là nó có nhiều đứa yêu nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng là lại thôi, tính nó còn ác liệt hơn cái Loan!
– Ác liệt ở chỗ nào?
– Thì thấy anh nào đẹp trai cao to là nó thích thôi, nói chung là tính con này cũng kỳ kỳ lắm, chính nó là đứa đã phá trinh thằng Bảo đấy bố!
Tôi ra vẻ ngạc nhiên bảo:
– Ô thế à? Giờ con gái cũng chủ động hết nhỉ!
Mặc dù không thấy vẻ mặt của Ngọc nhưng tôi biết con bé đang cười hì hì khi tôi nói câu đó. Rẽ gần đến nơi thì tôi hỏi:
– Khéo đi thế này bạn thân của con nó lại tán bố đấy nhỉ. Không biết nó tán con gái bố có ghen không?
– Không đâu! Bố của con thì ghen làm gì, nhưng mà chắc là nó không tán đâu. Hơn nỡ nó bé thế chắc là bố không thích?
Tôi cười hề hề hỏi lại:
– Sao mà con đoán bố không thích?
– Thì đấy! Mẹ ở nhà đấy, to như thế thì làm sao mà để ý được cái kiểu bé bé bằng mắt mũi cơ chứ! Con cũng thấy lạ, nó được sờ mó… àm tình từ hồilớp tám lớp chín mà bây giờ vẫn bé vậy.
– Chắc là chưa phát triển!
Ngọc chu môi nói:
– Nó có mà hết cỡ rồi đấy, chắc không to được nữa hì hì!
Hai bố con nói thêm vài câu thì cũng đến cái quán ngô nướng. Nói là quán nhưng ở vỉa hè, có hai ba chục cái ghế nhựa với ba bốn người thay phiên nhau nướng ngô với khoai lang thôi. Vừa thấy tôi và Ngọc thì cái Vy đã cười nói:
– Cháu chào chú! Trời lạnh thế này mà chú cũng chiều con gái nhỉ!
Tôi cười trêu:
– Có mỗi đứa con gái thì phải chiều nó thôi chứ biết thế nào đâu.
Hai đứa con gái ngồi nói chuyện chém gió một hồi, tôi thì chỉ biết lắng nghe thôi thỉnh thoảng thêm vào mấy câu chuyện.
Nói chung hai đứa nói chuyện linh tinh về học hành, mua sắm các kiểu. Mấy kiểu con nít tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Ngó nghiêng thấy mấy đôi bên cạnh cũng tâm sự hăng lắm, so với tuổi thì chắc cũng chỉ hơn thằng Hoàng ba bốn tuổi mà thôi, toàn là sinh viên cả. Tôi nghĩ “Chắc là ăn xong ngô thì cũng nhảy vào nhà nghỉ mà ăn lõi ngô với nhau thôi”.
Hai đứa tâm sự chém gió một hồi thì tôi quay lại chỗ Vy nói:
– Vy có người yêu chưa cháu?
Vy mỉm cười bảo:
– Cháu làm gì có ai hả chú, bé xíu thế này yêu ai!
Cái Ngọc thấy thế bĩu môi nguýt dài trêu:
– Bé nhưng mà hơi bị có năng khiếu đấy nhỉ!
Vy thấy bạn trêu thì lườm một cái rồi huých nhẹ Ngọc. Ngọc thì càng muốn trêu bạn mình trước mặt tôi nên nói:
– Tao nói sai à? Tao chỉ có lý thuyết suông còn mày thì thực hành quá cao siêu rồi.
Nghe câu nói thế tôi chỉ biết cười trước sự đáo để của con bé. Vy thì thộn mặt ra vì không ngờ trước mặt tôi mà Ngọc nói thế.
Tôi cười hì hì nói lại:
– Chuyện đó cũng bình thường mà cháu, chú sống theo phong cách tây, không câu nệ gì đâu, muốn làm gì thì chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được.
Ngọc nghe thấy tôi nói thì cười hi bảo:
– Thấy chưa! Tao bảo mà!
Cái Vy không nói gì nữa thì tôi cũng hỏi:
– Bé thế này mà cũng biết nhiều nhỉ!
Vy cười nói:
– Toàn bị bọn con trai nó dụ chú ạ.