Phần 12
“Khò…. khò…khọt…. khò…. !!!!”
Thằng ôn dịch ngáy như còn to hơn heo làm tui thức dậy, 7 giờ sáng. Ngày nghỉ mà ngủ nướng cũng không được, khổ trăm đường. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, đi toilet, tắm, … blah blah. Vô phòng, thắng khỉ đó vẫn còn ngủ.
– Dậy, sáng rồi. – tui lây nó.
– Mới sáng….. thằng nào phá tao? Tao quánh…. chết à…. – thằng Đức cự nự.
– Không dậy à? Để tao kêu nó về.
– Nó nào? – nó mơ ngủ.
– Nhỏ nào kiếm mày á.
Thằng này đúng mê gái, nghe tui nói vậy nó tỉnh liền. Nó chạy đi rửa mặt, thay đồ. Không đánh răng luôn, nó lấy mấy cục sin gum bạc hà bỏ vô họng nhai nhồm nhoàm.
– Mày đúng ở dơ luôn á, gớm… – tui nhăn mặt.
– Kệ, vầy thơm rồi.
Nó chạy xuống nhà, chạy kiếm dáo dác rồi chạy lên hỏi tui:
– Đâu? Đâu? Gái đâu?
– Gái mợ mày á.
– Đại ca láo hả?!! – nó sửng cồ.
– Không làm vậy thì mày có dậy không?
– Đại ca kì quá, ngày nghỉ cũng không cho ngủ.
– Vậy mày về đây chơi hay ngủ?! Sáng mốt là mày về rồi.
– Biết rồi, biết rồi, biết rồi…
Xuống nhà, xách nồi cơm điện, nó chở tui đi ăn sáng. Ăn cơm sườn, uống trà đá. Vừa ăn vừa ngó gái. Thằng Đức ngó quên cả ăn. Đang ăn thì nghe mùi mắm tôm thoang thoảng, tui ngó ra cửa tiệm thì thấy mấy đứa anh chị trường tui, tụi nó đi chung thằng Mẫn. Ai da, mới sáng đã gặp. Thôi kệ, tui tiếp tục ăn. Tụi nó đi vô quán. Hình như thằng Mẫn nhận ra tui, nó chỉ chỏ rồi nói gì đó với hội kia. Lúc đó tui hơi chột dạ nhưng vẫn tiếp tục ăn. Thằng Mẫn đi lại, làm bộ mặt trí thức:
– Chào bạn, hôm bữa đi sinh nhật tui sao về sớm vậy? – nó cười giả tạo.
– À, chào, tại bữa đó mình bận quá – tui ngước lên trả lời.
– Ừ vậy à? Tao thích món quà sinh nhật mày tặng tao lắm, tao cũng muốn tặng lại cho mày. – nó trừng mắt.
– Hì, sinh nhật mày mà, nhưng nếu mày muốn tặng quà lại cho tao thì tao nhận. – tui nhếch mép.
– Được lắm con, chiều nay, đúng 4 giờ ở khu chung cư. Mày không đến thì tao lại tận trường kiếm mày. – nó chỉ vô mặt tui.
– Ừ, chơi thì chơi, mà về nhớ tắm nha, mới sáng mà thơm mùi mắm tôm rồi – tui cười khẩy.
Nó nhìn tui, nghiến răng ken két rồi tức tối đi ra với hội kia.
– Ầy, đại ca lại quậy nữa hả? – thằng Đức vừa ăn vừa hỏi.
– Ừ. – tui hớp 1 ngụm trà đá.
– Chiều nay, dám nó chơi hội đồng lắm – thằng Đức cười khì khì.
– Chứ gì, bữa tao chơi hết nguyên đám tụi nó luôn. Ăn mắm tôm mệt nghỉ. – tui khoái trá.
– Cái gì?!! Anh chơi mắm tôm luôn à?! – thằng Đức há hốc miệng, miếng sườn cắn dỡ trong miệng nó rớt ra, tởm.
– Ừ, loại đậm đặc mua đằng bà Sáu á.
– Trời đất, cái đó là thúi cả tháng luôn đó ông nội, ác quá, ác quá.
– Tại nó cua bé Trang của tao. – tui giải bày.
– À à, ra là chết vì gái à?! – nó cười.
– Xì, mày biết éo. Thôi, ăn lẹ rồi về nhà nghỉ dưỡng sức, chiều đi phát hành với anh.
– Gì gì nữa? Đại ca làm mà, sao lôi đầu em vô?
– Ừ, không đi thì thôi….
– Hé hé, quậy thì cho chết. – nó lầm bầm
– Lát nữa về dọn đồ ra khỏi nhà, anh không tiễn. – tui cười.
– Cái gì? Ngày mốt em mới về, giờ ra đường thì ở đâu?
– Vậy chiều nay mày đi hay là dọn đồ ra khỏi nhà?
– Anh chơi kì quá đại ca.
– Hè hè, có phước ta hưởng, có họa mày chịu, đi hay không?
Lưỡng lự một hồi thì nó đồng ý.
– Đi thì đi, sợ gì.
Về nhà, tui gọi ngay cho đám chiến hữu. Tất cả đều không bận, tốt, vậy là chiều nay hội tui có khoảng mười mấy thằng. Xoay qua xoay lại, thằng Đức mất tiêu. Xuống nhà sau thì thấy nó cũng đang gọi điện.
– Chiều nay nha, 4 giờ, khu chung cư. Xuống càng nhiều càng tốt. – nó nói vô điện thoại.
– Xong rồi đại ca, chiều nay có quân rồi – nó tắt phone xoay nói với qua tui.
– Giỏi, hàng không? – tui hỏi nó.
– Tụi nó cọp không? – thằng Đức hỏi.
– Cũng dân anh chị trường tao.
– Vậy đem theo cho chắc đại ca.
Đoạn, tui với nó đi ra nhà xe kiếm ống tuýp nhưng không có. Chỉ có mấy cây thép tròn.
Thằng Đức cầm lên rồi vỗ vỗ thanh sắt lên lòng bàn tay nghe bộp bộp.
– À, đại ca ơi, cái này đập cái là vô viện liền á, đem theo không?
– Ừm, thôi, đem hai cây thôi. Còn nhiêu thì ra vườn kiếm cây chặt vô rồi tuốt lại.
Hì hục cả tiếng đồng hồ cũng được tám, chín cây. Tuốt xong tui với thằng Đức rửa rồi đem vô nhà lau khô.
Mười hai giờ, tui nấu mì. Hai thằng ăn xong rồi xách đít đi bấm PS3 tới chiều khoảng 3 giờ mới về nhà. Ôm đống cây lên khu chung cư, mết thấy mợ. Tới nơi cũng khoảng 3 giờ rưỡi. Ngồi đợi mỏi mòn, 15 phút sao, chưa có ma nào tới. Khu chung cư vắng hoe chỉ có 2 thằng ngồi trên chiếc Dream với đống cây dưới đất. Ngao ngán, mệt mỏi. Thằng Đức với tui định về thì thằng Mẫn tới. Nó đi chiếc Max độ màu trắng. Mấy thằng kia thì đạp điện, Air Blade. Đi đánh lộn mà làm như diễu hành. Đếm đâu cũng khoảng mười đứa.
– Ê, mày kêu bao nhiêu đứa vậy? – tui cười khẩy.
– Ai biết tụi khùng đó.
Đúng lúc đó hội chiến hữu cũng tới. Hình như bữa nay đủ hội luôn thì phải. Toàn Dream, hê hê, biệt đội Dream.
Thằng Mẫn xuống xe, nó đi với tụi kia lại trước mặt tui.
– Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao tha cho mày về, sao hả? – thằng khốn nạn đó hất hàm.
– Không thì sao? – tui kên nó.
– Thì tụi tao chôn xác mày ở đây.
Chưa đợi tui trả lời, nó bất ngờ co chân đá thẳng vô bụng tui. Tui loạng choạng té nhào ngửa xuống. Hội của nó cũng nhào tới định thịt tui thì bị chiến hữu tui chặn lại. Nén đau, tui đứng dậy, tránh xa cái đám đang đánh nhau. Đợi 1 chút cho bớt đau, tui cầm cái cây lên. Đi thẳng tới chỗ tụi nó, dốp tụi nó túi bụi. Đánh trúng thằng kia 1 cây, nó chảy máu đầu. Trong lúc đánh nhau loạn xạ. Tui nhìn thấy thằng Mẫn.
– Mày chết với tao! – tui vung cây lên.
Vừa đập xuống thì…
BỐP!!
Có ai đó đánh mạnh vô gáy tui. Xây xẩm mặt mày, tui loạng choạng té quỵ xuống, tai nghe ù ù như có hàng ngàn con ong vo ve ung quanh. Ngay lúc đó bị thằng Mẫn đạp mạnh vào ngực, tui té ngửa ra. Không thở nổi, tui ôm lấy ngực cố gắng thở. Lồng ngực tui như muốn vỡ ra. Mắt tui bắt đầu nhòa, rồi tui lịm dần, chỉ còn nghe thấy tiếng chửi ầm ĩ của tụi nó….