Phần 3: Dẫn sói vào nhà
Nhận mẩu giấy từ tay lão Tứa, nhìn nét chữ nguệch ngoạc viết vội bên ngoài Ngọc Anh nhận ra ngay đó là của chồng.
– “Bác theo cháu vào đây ngồi nghỉ đã ạ”
Nói xong nàng rảo bước đi trước, lão Tứa nhẹ nhàng theo sau, vai đeo ba lô lếch thếch như gã ăn mày.
Nhìn cặp mông người phụ nữ trẻ phía trước nảy tanh tách sau lớp váy mềm trong từng bước đi, lão Tứa nuốt nước miếng ừng ực. Đầu óc lão tự nhủ không được có tà niệm nhưng mắt lão thì lại không thể rời mắt khỏi địa chỉ khêu gợi đó.
– “Cháu mời bác ngồi. Bác uống nước đợi cháu chút ạ”
Ngọc Anh đon đả lễ phép rót nước mời lão.
Cầm ly nước mát lạnh từ bàn tay búp măng của Ngọc Anh, lão tu ừng ực hết trong một hơi cho đã cái khát và để hạ hỏa cái đầu đang bị bản năng giống đực chi phối kia.
Người ta nói “Gái một con trông mòn con mắt” quả là không sai. Người đâu mà đẹp từ đầu đến chân, chẳng chê vào đâu được. Mắt lão nhìn không rời cái khe sâu hoắm giữa hai gò bồng đảo trên ngực người đàn bà đối diện đang chăm chú đọc mẩu giấy lão vừa đưa.
Không khí trong phòng tĩnh lặng lạ thường, yên ắng đến mức lão nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình.
Trong thư, ngoài những lời hỏi thăm, động viên dành cho vợ con, gia đình, Bình còn đề cập đến việc nhờ Ngọc Anh có thể thu xếp công việc cũng như chỗ ở cho lão Tứa. Việc này nàng đã từng được chồng nói tới trong tù nên cũng không có gì bất ngờ.
– “Dạ bác được ra lâu chưa ạ?”
Ngọc Anh lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh. Lúc này nàng mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Thân hình cao lớn, nước da đen trũi, mái tóc đã bạc quá nửa, khuôn mặt khắc khổ nhàu nhĩ bởi thời gian.
– “Bác cũng ra được mấy hôm rồi”
– “Dạ, thế giờ bác đang ở đâu, thu xếp cuộc sống sao rồi ạ?”
– “Bác mới ra tù, lạ nước lạ cái, thân cô thế cô, đang loay hoay chưa biết làm gì. Mày hôm nay ở tạm nhà nghỉ, chưa tìm được chỗ ở cũng như công việc ổn định. Thế cho nên… nên…”
Nói tới đó lão Tứa ngắc ngứ không nói được thêm.
– “Cháu hiểu ạ. Trước đây cháu đã được anh Bình kể về bác, trong thư anh cũng có nói về chuyện của bác.”
– “À, ừ… ừ… thì…”
Lão lại ngập ngừng, ngại ngùng.
– “Thế này đi ạ, trưa nay bác cứ cơm nước và nghỉ tạm tại đây. Chiều để cháu bảo mấy đứa nhân viên tìm phòng trọ cho bác. Ngày mai bác qua đây cháu bố trí công việc cho. Nếu bác không thấy ngại thì tạm thời làm bảo vệ tại cửa hàng và trông xe cho khách giúp bọn cháu. À mà bác có biết lái xe không ạ?” – Ngọc Anh nói một tràng dài như đã được lập trình sẵn vậy.
– “Bác có, bác vốn là dân tài xế mà”
– “Dạ vâng, tốt quá, thế thì ngoài công việc bảo vệ, thỉnh thoảng bác đánh xe chở hàng xuất đi cho khách giúp bọn cháu được không ạ?”
– “Các cháu tốt quá. Bác thì làm cái gì cũng được. Nhưng như thế này có làm phiền các cháu quá không. Bác mới ra tù ra, quấy quả thế này ngại quá.”
– “Bác không phải nghĩ ngợi gì đâu ạ. Anh Bình nhà cháu ở trong đó đã được bác giúp đỡ rất nhiều. Cuộc sống trong đó khó khăn bằng vạn lần ngoài này. Bác cứ coi như một phần vợ chồng cháu báo đáp lại bác ạ. Hơn nữa trong thư anh Bình cũng có dặn dò cháu kỹ về chuyện này rồi ạ. Với lại, đây là cháu đang thuê bác làm việc cơ mà, bác không việc gì phải ngại cả”
Ngọc Anh vừa nói vừa nhìn lão cười chúm chím.
Chao ơi, ở đâu lại có người vừa xinh lại còn tốt bụng đến vậy chứ. Nhìn nàng cười, sự duyên dáng còn tăng lên gấp bội. Mặt lão Tứa cứ nghệt ra, không biết vì sự chân thành hay vì sắc đẹp của nàng nữa.
– “À… ờ… làm phiền các cháu quá”
– “Dạ, bác không phải ngại đâu. Vậy cứ như thế bác nhé. Giờ cũng gần tới trưa rồi. Bác cứ ngồi nghỉ tạm ở đây, để cháu ra bảo mấy đứa bố trí thu xếp cho bác ạ.”
– “À… ờ… thế…”
Chẳng để Lão kịp “à, ờ” xong thì Ngọc Anh đã bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đúng tác phong của dân buôn bán, bỏ lại lão vẫn chưa hết bối rối.
Giờ lão cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thôi thì đành thuận theo sắp xếp của cô bé này đã xem sao.
Trưa đó lão ăn cơm hộp cùng mấy nhân viên của shop. Nhìn bọn trẻ ăn uống trêu đùa ríu rít khiến ông cũng thấy vui lây. Giá như ông không bị đi tù thì giờ chắc ông cũng đã có con lớn hơn đám trẻ này rồi.
Nhân viên của shop thời trang toàn là nữ. Bé nào cũng trẻ trung xinh xắn, vô tư ăn uống cười đùa, chả bé nào để ý bên cạnh có ông lão đang hết nhìn khe ngực rồi lại tia xuống cặp đùi trong bộ đồng phục ngắn cũn kia của mình.
Khổ cho ông già, cơm chan nước bọt cứ nuốt ừng ực. Ngồi điều hòa mát lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm.
Buổi chiều, ai vào việc lấy. Công việc của shop thật bận rộn. Mọi người chạy ngược chạy xuôi, hết kiểm hàng rồi lại đóng gói, hết tiếp khách lại lên đơn, ai cũng bận túi bụi. Ngọc Anh rất ít xuất hiện dưới shop, thỉnh thoảng nàng mới đá đưa ở dưới còn đâu toàn thấy ở tầng trên làm việc và trông con.
Một mình lão ngồi trong căn phòng nhỏ, chả biết làm gì, chỉ biết nhìn ra ngoài xem “các cháu” làm việc. Cháu nào chân cũng thon dài tăm tắp, đùi trắng muốt muồn muột. Con cu già nua của lão bao năm bị cấm túc giờ được dịp trỗi dậy khiến cho lão ngồi trong phòng mà cứ phải ôm khư khư cái ba lô trước bụng…
Thỉnh thoảng có đứa nào có việc đi ngang qua lại ngó vào hỏi xem lão có cần gì không thì cứ bả. Những lần như thế lão chỉ gật đầu ậm ừ cảm ơn cho qua chuyện.
Con người ở đây quả là tốt tính, từ chủ đến nhân viên. Lão tự nhủ. Trái hẳn hoàn toàn với cuộc sống trong tù. Thế mới thấy trân quý cuộc sống tự do biết bao.
Cuối giờ chiều, có vẻ như đã vãn việc, lúc đó Ngọc Anh mới xuống nói chuyện với lão Tứa.
– “Như buổi sáng cháu đã nói chuyện với bác, cháu đã bảo nhân viên tìm hộ cho bác được nhà trọ rồi đó ạ. Cũng ở gần đây thôi ạ, đi bộ vài trăm mét là tới. Tạm thời bác ở đó. Từ mai bác qua đây làm việc nhé”
– “À… ừ… ngại quá… có gì nhờ cháu sắp xếp giúp bác” – Lão Tứa ngại ngùng đáp.
Ánh mắt lão lúc này lại “vô tình” nhìn vô cặp bưởi khổng lồ đang treo lủng lẳng trên ngực Ngọc Anh. Nàng vốn dĩ có đôi gò bồng đảo khá lớn từ hồi con gái, bây giờ đang trong thời kỳ cho con bú nên hai quả đồi càng trở lên hùng vĩ.
Có lẽ nàng vừa cho con bú xong, vội vã thế nào mà không để ý, sữa thừa thấm ra ngoài qua lớp áo mỏng tạo thành hai quầng ướt sẫm trước ngực.
Đầu óc lão Tứa lại được dịp điên đảo. Con cu một cách vô thức rơi vào tư thế chuẩn bị ngỏng lên.
Đúng lúc này Ngọc Anh gọi một bé nhân viên vào.
– “Bác đi theo nhỏ này nhé. Em ý sẽ dẫn bác tới chỗ trọ ạ”
– “Ừ, bác cảm ơn cháu. Các cháu tốt quá”
– “Bác lại khách sáo rồi”
Lão Tứa xách ba lô đi ra ngoài theo bé nhân viên.
– “À, mà bác cho cháu xin số điện thoại để tiện liện hệ lúc cần ạ”
– “Bác làm gì có điện thoại”
Lão Tứa và nói vừa gãi đầu gãi tai.
– “Cháu quên mất”
Ngọc Anh cũng cười trừ.
– “Bác đợi cháu chút”
Nói rồi nàng chạy lên trên tầng. Một lúc sau mang xuống chiếc điện thoại.
– “Bác dùng tạm cái điện thoại cũ này của chồng cháu nhé. Lát nữa bé nhân viên kia sẽ mua cho bác một cái sim để bác dùng”
– “Ừ, bác cảm ơn cháu.”
Nói xong lão Tứa cùng bé nhân viên ra cửa đi xa dần về cuối phố.
… Màn đêm bao trùm toàn thành phố. Nhà nhà đã vào giấc ngủ. Trên tầng 3 của shop thời trang, trong căn phòng ngủ của Ngọc Anh, đứa bé no sữa say giấc trong nôi. Trên giường ngủ của bố mẹ nó, có hai thân hình nhễ nhại đang quằn quại ôm siết lấy nhau.
Thân hình tuyệt mỹ của người phụ nữ với vòng một căng tròn, no căng sữa, chiếc eo thon gọn như của gái 18 dù nàng vừa trải qua kỳ sinh nở, đôi chân dài miên man nuột nà. Tấm nệm màu đỏ sậm làm nổi bật nước da trắng như trứng gà bóc của nàng.
Thân hình vệ nữ đó giờ được che phủ gần như hoàn toàn bởi người đàn ông to lớn phía trên. Từ trên nhìn xuống chỉ còn thấy tứ chi trắng muốt ngọc ngà của người phụ nữ đang quặp chặt lấy cặp mông đen đúa của người đàn ông.
… Phạch… Phạch… Phạch… Phạch…
“… Ơhh… ahhh… Em… sướnggggg… ưhhh…”
Bản mông to lớn của người đàn ông liên tục nhấp như điên dại xuống háng người phụ nữ, còn người đàn bà đón nhận những cú nắc như máy khâu kia bằng hàng tràng dài rên rỉ cùng hơi thở hổn hển khó nhọc.
Tấm lưng tấy đỏ, trầy xước, nhễ nhại mồ hôi của người đàn ông cùng khung cảnh hỗn độn xung quanh cho thấy dường như “trận chiến” của hai người đã diễn ra được khá lâu.
“… Ahhh… ơhhh… Anh… ơiiii… em… raaaaa…”
… Phạch… Phạch… Phạch… Phạch…
“… Ahhh… Anh… cũng… raaaa… đây… Ahhh…”
… Phạch… Phạch… Phạch… Phạch…
Tiếng la như bị chọc tiết báo hiệu sự xuất tinh của người đàn ông. Âm đạo đang lên đỉnh của người phụ nữ ở trạng thái co bóp mãnh liệt, tử cung mở rộng đón nhận từng dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi phụt ra từ cái buồi ngập lút cán bên trong.
Hàng triệu con tinh trùng xổng chuồng túa ra sục sạo mọi ngóc ngách trong âm đạo đang đầy thứ nước dâm mà người đàn bà tiết ra.
Hai con người ôm ghì lấy nhau lên đỉnh Vu Sơn gần như đồng thời. Không gian đặc quánh âm thanh và mùi vị nhục dục.
Người đàn bà ấy chính là chủ nhân của chiếc giường và căn phòng này – Ngọc Anh. Còn người đàn ông kia không ai khác chính là lão Tứa.
– “AHHHHH… KHÔNGGGGG…”
Một tiếng la thất thanh vang lên. Bình choàng tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật khủng khiếp. Mồ hôi trên người anh vã ra như tắm.
Phải mất một lúc Bình mới trấn tĩnh lại được. Anh thầm cười bản thân, tự nhiên mơ một giấc mơ hão huyền, hoang đường không thể tả.
Xa xa từ trên núi vọng lại tiếng gà rừng gáy cầm canh. Đêm mới vừa đi qua quá nửa…
… Sớm hôm sau, lão Tứa bắt đầu làm việc tại shop thời trang Ngọc Anh với vị trí bảo vệ. Lão rất vui vẻ bắt tay vào công việc. Với lão bây giờ làm việc gì không quan trọng miễn sao lão được trở thành người lương thiện, có chỗ ăn chỗ ở, công việc ổn định sau khi ra tù đã là may mắn lắm rồi.
Cảm giác nâng nâng khó tả của một con người bắt đầu làm lại cuộc đời dù đã bước sang tuổi xế chiều. Lão tự nhủ, còn sống là còn cơ hội, còn sức khỏe là còn cố gắng.
… Công việc cũng không có gì khó nhọc, ăn mặc gọn gàng, nở nụ cười thân thiện với khách đến, khách đi, nhận xe, trông xe, trả xe cho khách. Thỉnh thoảng vất vả lúc bốc hàng lên xuống xe để chở đi giao cho các mối khách buôn mà thôi.
Tuy mang dáng vẻ bề ngoài của một ông già gần 60 nhưng với thể lực rèn luyện khổ cực bao năm trong tù nên các công việc ở shop đối với lão cũng chỉ như súc miệng. Lão chẳng nề hà việc gì.
Từ hôm có lão tới làm, các bé nhân viên bớt được bao nhiêu công việc nặng thường vẫn phải làm hàng ngày. Mọi người (trong đó có Ngọc Anh) từ chỗ e dè một kẻ mới ra tù như lão đã dần cảm thấy gần gũi và có hảo cảm với lão. Sự xuất hiện và nhiệt tình của lão khiến công việc của mọi người trở nên nhẹ nhàng trôi chảy hơn.
Những lúc rảnh lão hay ngồi tán dóc, chè chén thuốc lào với mấy cậu bảo vệ ở quán karaoke bên cạnh. Nhờ mấy cậu nhóc này mà lão được phụ đạo thêm nhiều điều mới mẻ. Sống từ thời bao cấp đến khi ra tù đã là thời của Gen Z nên mọi thứ với lão gần như phải học lại từ đầu. Ngay cả việc dùng điện thoại ra sao, vào mạng, đọc tin tức, xem video như thế nào lão cũng đều phải nhờ chúng nó hướng dẫn.
Những lúc ngồi trông xe cho khách, lão chả có việc gì khác ngoài việc tán dóc và ngắm dòng người qua lại. Mục tiêu ngắm dĩ nhiên là những bóng hồng ngoài đường. Mà không ngắm cũng chả được, mọi thứ cứ tơ hớ ra trước mắt. Lão cũng là người chứ có phải thánh thần gì đâu.
“Phải nói bọn trẻ giờ khác xưa nhiều quá. Vú, mông cứ ngồn ngộn, mà đàn bà con gái chả ý tứ gì, cứ phơi ra. Ngày xưa mà thế này không bị kiểm điểm ở cơ quan thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi” – Lão vừa ngắm vừa lẩm bẩm.
Nhưng như thế lại hay, bao năm ngồi trong nhà đá với 4 bức tường, giờ được sổ lồng tự do ngắm gái thế này sướng biết bao. Chỉ khổ con cu của lão, nó cứ phải gồng mình kìm nén dưới hai lớp quần chật hẹp trong khi chủ nhân của mình thì thỏa thuê ngắm gái ngoài kia.
Ngắm ngày không đủ, tối đi làm về, lão thường lấy điện thoại vào mạng xem đủ thứ phim đen cho thỏa. Lúc đó thằng cu của lão mới có dịp được thoải mái vận động và xả đi những tinh túy tồn dư, tích tụ trong người vị chủ nhân già nua này của nó.
… Một buổi sáng nọ, lão Tứa vẫn đang ngồi trông xe như thường lệ. Có 3, 4 thanh niên choai choai tầm trên dưới 20 lững thững tiến lại shop. Mấy bé nhân viên thấy nhóm này liền nem nép chạy dạt vào chỗ Ngọc Anh. Mấy nhóc bảo vệ quán karaoke đang ngồi tán dóc với lão Tứa cũng nhanh chóng lỉnh về. Dường như đây không phải lần đầu họ gặp tình huống này.
Một thằng tóc xanh trông có vẻ húng nhất bọn tung chân đá bay cái standee quảng cáo đặt ngoài cửa.
Biết có chuyện, lão Tứa bình tĩnh bước tới.
– “Mấy cậu định làm gì vậy?”
Lão Tứa mặt lạnh tanh hỏi một cách từ tốn.
– “Ái chà. Cửa hàng này hôm nay có thêm anh già tới phục vụ cơ à?”
Thằng tóc vàng to con nhất bọn có vẻ là đại ca của nhóm vênh váo chu mỏ về phía lão Tứa.
– “Mấy chú đến mua hàng hay đến kiếm chuyện?”
Lão Tứa vẫn điềm tĩnh hỏi.
– “Ù ôi. Cứng nhỉ. Đây đến mua hàng thì sao mà đến kiếm chuyện thì sao hả?”
Thằng tóc xanh trợn trừng mắt vừa nói vừa tiến tới túm cổ áo lão Tứa xốc lên. Mấy thằng còn lại cũng nhanh chóng lao lên quây lão Tứa.
Xoạc… Roẹt…
Phần ngực áo lão Tứa rách toạc sau cú giật của thằng áo xanh.
Thằng tóc vàng lúc này tự nhiên khựng người lại, mặt biến sắc, chân tay tự nhiên run lẩy bẩy. Nó vội lao tới túm lấy tay thằng tóc xanh kéo ngược trở lại, đẩy ra phía sau.
Hai tay chụm lại trước bụng, dáng điệu khép nép, thằng tóc vàng tiến tới lão Tứa một cách khúm núm:
– “Dạ, tụi con không biết. Xin chú bỏ qua cho lần này ạ”
Nói xong thằng tóc vàng khoát tay cho cả nhóm vội vã bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Ngọc Anh cùng toàn bộ nhân viên shop và ngay cả lão Tứa cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn kia đã mất dạng.
Đi khuất bóng được một đoạn thằng tóc xanh mới dám hỏi thằng tóc vàng:
– “Tại sao đại ca lại kéo bọn em đi vậy?”
– “Mày có thấy hình xăm trên ngực lão già không? Chắc là chưa thấy bao giờ phải không? Ngay cả tao đến bây giờ cũng mới chỉ nhìn thấy 2 – 3 người có hình xăm như vậy” – Thằng tóc vàng trả lời.
– “Hình xăm đấy bé tí, xấu mù, có cái quái gì đâu đại ca?”
– “Chúng mày chưa đủ tầm để hiểu đâu. Chúng mày chỉ cần biết những người có hình xăm như vậy là những người không nên đụng vào. Thế thôi”
– “Thế bỏ kèo thơm này à đại ca?”
– “Bỏ, bỏ hết. Đi về”
Nói xong cả đám mất dạng cuối phố.
Lúc này ở cửa hàng, lão Tứa đã thay áo mới. Mọi người vẫn đang vây quanh lão trầm trồ bàn tán. Duy chỉ có Ngọc Anh vẫn bình tĩnh đứng nhìn từ đầu tới cuối sự việc với vẻ mặt tâm đắc, hài lòng. Trong nàng hình như đang có suy tính gì đó.
Một lúc sau, mọi việc trở lại bình thường, ai vào vị trí đấy với công việc thường ngày của cửa hàng…
… Buổi chiều, khi gần hết ngày làm việc, Ngọc Anh gọi lão Tứa vào phòng để nói chuyện.
– “Bác Tứa này. Cháu có chuyện nhờ bác được không ạ?”
– “Cháu cứ nói, sao phải khách sáo thế?”
– “Chắc bác biết nguyên nhân chồng cháu vào trại trước đây. Hôm nay bác cũng chứng kiến rồi đó ạ. Chính bọn này gây chuyện mấy tháng nay đó ạ. Cháu muốn nhờ bác…”
Ngọc Anh ngập ngừng.
– “Có việc gì cháu cứ nói, đừng ngại”
– “Dạ, cháu muốn nhờ bác chuyển đến ở đây luôn được không ạ?”
– “Ý cháu là sao?” – Lão Tứa ngạc nhiên…
– “À, ý cháu là muốn nhờ bác làm bảo vệ đêm luôn cho cửa hàng ạ. Cháu sẽ cho sửa lại cái kho kia, sắp xếp thêm một phòng nhỏ cho bác ở. Như vậy có được không ạ?”
– “Bác sống trong trại bao nhiêu năm còn chẳng sao thì giờ thế nào chả được. Còn thoải mái bằng vạn lần ở trong đó ấy chứ. Chỉ e…”
– “Bác yên tâm, cháu sẽ trả bác thêm lương ca đêm nữa ạ”
– “À, ý bác không phải là như vậy. Ý bác là…”
– “Cháu hiểu ạ. Cháu và con sống ở tầng trên. Tách biệt hoàn toàn với dưới này, cháu còn không ngại thì bác không việc gì phải ngại cả”.
– “À ừ, thế… thì…”
Lão Tứa vẫn còn ngập ngừng.
– “Thế cứ chốt như thế bác nhé. Để tối nay cháu cho thợ vào sửa lại luôn. Dọn dẹp gọn hàng hóa lại, lắp thêm vài cái vách nhẹ là thành phòng cho bác ở luôn ngày mai được ạ”
– “À, ờ… Thế… thì… tùy cháu vậy”