Phần 2: Học thêm
Ở trong phòng ngủ Ngọc Hân nằm ngửa hai chân vắt lên vai ông Đại cho ông ta nhấp phành phạch ra ra vào vào trong người, trong đầu Ngọc Hân xẹt qua ý nghĩ về con trai của mình không hiểu sao cô cảm thấy hứng thú hơn bên dưới nước nhờn chảy lênh láng.
Buổi chiều ngày hôm sau là thứ tư ngày nghỉ của Ngọc Hân, lịch làm việc của Ngọc Hân có đôi chút khác biệt, cô làm việc vào các thứ trong tuần: 2 3 5 6 Chủ nhật còn nghỉ vào thứ 4 và thứ 7. Đài truyền hình cuối tuần thứ 7 chủ nhật vẫn phải làm chương trình đôi khi cuối tuần còn bận rộn hơn ngày thường.
Ngọc Hân lái xe đưa Hải Dương đến nhà một người quen, cô ấy là giáo viên cấp 3 nhưng dạy ở một ngôi trường khác. Mới đầu năm học Hải Dương chưa đi học thêm do cu cậu chưa xác định được mình sẽ thi đại học vào khối nào, ngôi trường mà Hải Dương đang học không phải là trường chuyên.
Vốn dĩ ông Đại đã định sắp xếp cho Hải Dương học trường chuyên với khả năng của ông thì việc cho con vào học ở một ngôi trường chuyên là quá bình thường quan hệ của ông đã có chỉ cần chạy ít tiền là xong nhưng Ngọc Hân không cho, cô muốn con học thật thi thật với chính năng lực của mình không là cái bóng của bố mẹ.
Xe ô tô đỗ lại ở một ngôi nhà cấp 4, Ngọc Hân lấy điện thoại ra gọi một lúc sau có người đi ra mở cổng.
“Chị Hân…”
“Chào em, đây là thằng cu nhà chị đây”
Hải Dương bẽn lẽn “Em chào cô”
Minh Thuỳ: “Mời chị và cháu vào nhà”
Mọi người đi vào phòng khách trò chuyện thì được biết cô giáo Minh Thuỳ năm nay 26 tuổi đã có 1 đứa con gái 3 tuổi, chồng cô làm trong lĩnh vực xây dựng thi thoảng đi vắng nhưng đợt này đang làm công trình gần nhà.
Ngoài sân là chiếc tay ga Honda Lead bên cạnh là 4 dãy bàn ghế bằng gỗ từ thời xưa đã cũ nhưng là loại gỗ tốt nên nhìn vẫn còn rất chắc chắn sức chứa tối đa 16 học sinh, nơi đây cô Minh Thuỳ thường xuyên tổ chức các buổi dạy thêm cho học sinh ôn thi tiếng Anh là chủ yếu còn Hải Dương là một diện đặc biệt duy nhất có nguyện vọng theo học cả 3 môn khối D: Toán Văn Anh.
Như đã nói ở trên cô Minh Thuỳ là một giáo viên dạy giỏi có thành tích đáng nể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thời sinh viên cũng khá nổi tiếng cô vừa học vừa kiếm thêm thu nhập bằng nghề gia sư sau khi xin về làm giáo viên cấp 3 thì tiếp tục sự nghiệp dạy thêm của mình.
Minh Thuỳ chiều cao 1m65, nước da trắng ngần mắt đeo kính cận toát lên vẻ thông minh tri thức nhưng lại rất cứng nhắc, kỹ tính, ăn mặc kín đáo lịch sự.
Cô giáo Minh Thuỳ: “Bây giờ em sẽ cho Dương làm một số bài test kiến thức khối D em đã chuẩn bị đề đây rồi chị Hân”
Mẹ Ngọc Hân nhìn sang Hải Dương: “Đúng rồi đấy, phải xem năng lực của con đến đâu thì cô Thuỳ mới đưa ra phương pháp học phù hợp với con”
Hải Dương ngạc nhiên: “Bây giờ luôn ấy ạ”
Minh Thuỳ: “Chỉ là một bài test đơn giản thôi em đừng quá căng thẳng, cô muốn biết năng lực của em đến đâu”
Hải Dương không tự tin vì phải làm test ngay trước mặt mẹ, nếu bài quá khó thì thật là xấu hổ.
Cô giáo Minh Thuỳ đi vào phòng lấy ra một tờ giấy A4 đề thi đã được đánh máy 1 tờ 2 mặt giấy có khoảng trống để điền đáp án vào đó.
“Máy tính, giấy nháp đây em ra ngoài bàn kia làm nhé” Minh Thuỳ chỉ ra chỗ bàn ghế ngoài sân…
Ngọc Hân: “Con ra đó làm bài đi, đừng quá áp lực cứ thoải mái mà làm bao nhiêu điểm cũng được”
Hải Dương đi ra ngoài ngồi vào bàn ghế bắt đầu đọc đề thi:
Phần 1 là đề thi Tiếng Anh: Chia động từ, mẫu câu, đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.
Phần 2 đề toán: Toán logic, toán IQ, đố mẹo.
Phần 3 đề văn: Ước mơ của bạn là gì?
Đề toán và tiếng anh thì làm bừa cũng xong nhưng đề văn khiến Hải Dương vắt óc suy nghĩ không biết viết như nào, nó vốn dĩ sống trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ chả bao giờ phải lo nghĩ điều gì nên Hải Dương dường như không còn bất kỳ mục tiêu phấn đấu nào, ước mơ của nó từ hồi nhỏ nó nghĩ sẽ làm phi công lái máy bay nhưng lớn lên nó lại thích làm phi công lái máy bay bà già hơn nó thích những người phụ nữ hơn tuổi các chị lớp 11 lớp 12 hay các bà cô bà thím dáng người đầy đặn mũm mĩm ngực tấn công mông phòng thủ, cái ước mơ làm phi công lái máy bay bay lượn trên bầu trời nó đã quên béng từ đời nào rồi.
Hải Dương vò đầu bứt tai cắn bút cố nghĩ xem nó thực sự ước mơ làm nghề gì, nghề của mẹ là biên tập viên thực ra là nó nghĩ ra để làm vui lòng mẹ mà thôi chứ thực sự nghề đó nó cảm thấy cũng không mấy hứng thú chẳng qua là nó thích xem mẹ trên Tivi và rất tự hào khi đến lớp đám con gái hay hỏi nó về mẹ làm nó rất vui sướng có một người mẹ nổi tiếng như vậy thật là mát lòng mát dạ.
Hải Dương: “Em nộp bài ạ”
Hai chị em Mai Thuỳ & Ngọc Hân nói chuyện rất hợp cười cười nói nói từ nãy giờ.
Mai Thuỳ: “Được rồi, đợi cô nhìn qua một chút”
Ngọc Hân nói là không quan trọng kết quả nhưng thực ra cô đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình công việc của cô và chồng đều rất bận rộn không có nhiều thời gian dành cho con mãi đến khi thầy giáo nhắc về kết quả học tập của Hải Dương thì Ngọc Hân mới giật mình, cảm thấy bản thân đã quá vô tâm chỉ chăm chăm nghĩ đến công việc ở cơ quan mà ít quan tâm đến đứa con trai mới lớn từ một đứa nhóc bé xíu giờ đã cao lớn ngang bằng mẹ rồi.
Ngọc Hân nhớ cách đây 1 tháng cô đã nghĩ đến việc tìm lớp học thêm cho con trai nhưng việc ở cơ quan lu bu quá khiến cô quay cuồng trong công việc mãi đến mấy hôm gần đây cô mới tìm được cô giáo dạy thêm.
Hai mẹ con cũng ít khi tâm sự Ngọc Hân cũng không biết là con trai (Hải Dương) con gái (Hải Như) của mình có yêu đương gì chưa, hai đứa con của mình đang nghĩ gì và chúng có mong ước dự định gì cho tương lai hay chưa, những thứ này là việc mà người mẹ như cô phải định hướng và đưa ra lời khuyên cho con.
“Từ giờ phải quan tâm đến hai con nhiều hơn nữa, mình vô tâm quá”
Sau khoảng 5 phút đọc lướt qua bài làm thì cô giáo Mai Thuỳ mỉm cười, gấp tờ giấy lại.
“Được rồi chị ạ, em nhận Dương làm học trò của em”
Ngọc Hân “Tốt quá rồi… cảm ơn cô giáo đi con”
Hải Dương “Em cảm ơn cô”
Mai Thuỳ: “Em cần thời gian chuẩn bị soạn bài giảng, từ giờ đến cuối tuần chủ nhật sẽ có buổi học đầu tiên với môn toán”
Ngọc Hân “Trăm sự nhờ cô giáo giúp đỡ”
Mai Thuỳ: “Em về ôn lại những kiến thức toán học mà trước giờ em được học nhé, về xem lại kiến thức lớp chín nó rất quan trọng đấy là tiền đề cho môn toán ở cấp ba”
Hải Dương: “Vâng ạ”
Ngọc Hân: “Con ra ngoài xe đợi mẹ”
Hải Dương đi ra còn mẹ Ngọc Hân nói gì đó với Mai Thuỳ ứng trước cho cô giáo “kinh phí giảng dạy” để cô giáo quan tâm hơn đến con trai mình, Mai Thuỳ đưa ra mức giá chung cho tất cả học sinh của cô đã từng giảng dạy nhưng Ngọc Hân trả gấp đôi số đó.
Mẹ Ngọc Hân tươi cười đi ra xe.
“Có gì mà vui thế mẹ”
“Chuyện phụ nữ thôi”
Ngọc Hân lái xe đưa Hải Dương đến một cửa hàng xe máy điện máy điện tử.
“Nhà cô giáo ở xa, mẹ sẽ mua xe đạp điện cho con chạy, nhớ phải giữ gìn đấy”
“Thôi, con đạp xe cho khỏe người”
“Đi học gần nhà thì không sao nhưng nhà cô giáo ở xa đi lại vất vả mùa đông lạnh sức đâu mà đạp xe, con thích xe nào chọn đi”
Nữ nhân viên tư vấn niềm nở: “Chào anh chị”
Ngọc Hân cười: “Đây là con trai chị”
“Ôi, em xin lỗi, nhìn chị trẻ quá em tưởng là hai chị em, nhưng mà chị ơi… em cứ thấy chị quen quen… quen lắm luôn ấy”
Ngọc Hân lại cười cô tiếp tục cùng con trai chọn xe cô nhân viên thì cứ đứng ngây ra đó cố nghĩ xem mình đã thấy bà chị này ở đâu đó rồi mà tạm thời không nhớ ra.
Lúc này ông chủ cửa hàng đã nhìn thấy, hắn tên Vinh (béo) dáng người thấp 1m63 kèm theo cái bụng bia to uỳnh: “Ôi trời, hôm nay có biên tập viên Ngọc Hân ghé thăm cửa hàng… thật là vinh dự cho cửa hàng quá, xin cho phép anh được bắt tay người đẹp”
Cô nhân viên: “Wa… Bảo sao em thấy quen”
“Vâng, chào anh… hôm nay đưa thằng bé nhà em đi chọn xe đạp điện”
Vinh “Ui trời ơi, nhìn em trẻ đẹp như gái hai mươi mà đã có con lớn đầu bằng này rồi à”
Ngọc Hân mỉm cười.
Vinh béo tiếp tục nói: “Theo kinh nghiệm bán xe hơn 10 năm của anh thì em nên chọn cho thằng bé xe máy điện, vừa đi nhanh vừa không phải sạc nhiều lần”
“Em cũng chưa tìm hiểu đâu, sao lại gọi là xe máy điện và xe đạp điện nó khác nhau ở cái gì vậy anh”
Vinh “Dễ hiểu nhất thì là xe đạp điện có cái bàn đạp ở dưới còn xe máy điện thì không, ngoài ra có tiêu chí về dung lượng pin tốc độ tối đa cân nặng các thứ, nói chung con xe máy điện nó khỏe hơn chạy nhanh hơn trữ pin được lâu hơn”
“Con thấy sao?”
Hải Dương: “Con thế nào cũng được mẹ ạ”
Ngọc Hân nhìn sang ông chủ cửa hàng: “Cho em xem xe máy điện đi”
Vinh “Đây con màu đen này khỏe khoắn nam tính, con này bán rất chạy, rất bền ít hỏng vặt”
Ngọc Hân ngắm nghía một lúc: “Con thấy được chứ”
Hải Dương: “Được ạ”
Vinh “Con này giá chuẩn là mười bảy triệu, người nổi tiếng anh bớt cho một triệu, thủ tục thì xe máy điện phải đăng ký ba bốn ngày hoặc căng nhất một tuần là có, trong thời gian chờ đợi đăng ký thì cứ đi thoải mái bị giao thông tuýt thì cứ gọi cho anh”
Ngọc Hân cười: “Cái đó chồng em lo được”
Vinh béo cười: “Haha… phải rồi, anh Đại chỉ cần gọi một cuộc là OK, anh múa rìu qua mắt thợ rồi” hắn nhìn sang Hải Dương “Cháu ưng con này chứ”
Hải Dương gật đầu: “Vâng, nhìn cũng đẹp”
Ngọc Hân: “Anh lắp xe làm thủ tục cho em đi”
Vinh béo: “OK người đẹp, xong ngay đây, mời em với cháu qua bên kia uống nước”
Đội thợ bắt đầu lắp pin phụ kiện các thứ vào xe, Hải Dương đi lòng vòng xem các xe khác còn Ngọc Hân thì vào ngồi trong phòng cùng Vinh béo.
“Cửa hàng anh doanh số chắc cao lắm, em hay đi ngang qua thấy cũng đông khách”
“Được em chú ý đến cửa hàng vinh dự quá, bên anh doanh số cao nhất thành phố này rồi đợt này đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng chiều thứ bảy tuần sau là tiến hành, anh đang làm chương trình để quảng bá thương hiệu không biết em hôm đó có rảnh không giúp anh làm MC ngày hôm đó luôn”
“Em cũng hay được mời đi dự khai trương nhiều rồi, nhưng mà bốc thăm trúng thưởng em ít khi tham gia”
“Coi như con xe máy điện em mua anh tặng em luôn, giúp anh dẫn chương trình chiều thứ bảy tuần tới nhé, em yên tâm không phải một mình em dẫn đâu mà có một nam MC nữa lời thoại chương trình do nó làm hết rồi em chỉ việc phụ họa thêm chút thôi”
“Thật ra hôm thứ bảy là ngày nghỉ của em, có điều…”
“Tốt quá rồi, giúp anh đi, nhá” Vinh Béo nắm lấy tay Ngọc Hân cô vội rụt tay lại.
“Để em suy nghĩ đã, sang thứ hai tuần tới có lịch làm việc tuần rồi em mới báo anh được”
“Cố giúp anh nhé” Vinh Béo lấy điện thoại ra nháy vào số điện thoại của Ngọc Hân, Ngọc Hân ngạc nhiên: “Anh có số của em?”
“Em không biết anh nhưng ông xã của em thì anh gặp mấy lần rồi, chính anh Đại cho anh số của em đấy số người đẹp anh lưu lâu lắm rồi, nói thật anh cũng định mời em nhưng sợ em chê cửa hàng của anh nhỏ làm xấu hình ảnh của em thôi”
“Em làm MC ở nhiều chương trình ngoài rồi, sự kiện uy tín em mới tham gia chứ em cũng ngại mấy kiểu đa cấp rồi lừa đảo bán hàng kém chất lượng lắm, như chỗ anh thì không lo có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng rồi”
“Đấy, thế nên mong em bớt chút thời gian một tiếng đồng hồ chiều ngày thứ bảy thôi”
“Em sẽ liên hệ lại với anh sau nhé”
“Sớm sớm giúp anh nhé để còn lên lịch làm chương trình, hôm đó anh mời ca sĩ từ Hà Nội về hát nữa”
“Vâng, thứ hai em trả lời nhé”
“OK”
Ngọc Hân đi ra ngoài còn Vinh Béo thì liếm mép rồi cười nham hiểm, mắt hắn sáng rực lên nhìn theo cặp mông ngúng nguẩy của Ngọc Hân.