Phần 9: Đêm giông bão
Lão Biên tức điên lên: “Mọi người xuống hợp lực đẩy xe đi”
Cả 3 người kia nhăn mặt nhìn nhau rồi anh quay phim (Quân) nói: “Đẩy kiểu gì được”
Lão Biên: “Xuống đẩy đi không là bị kẹt ở đây đấy”
May mắn là buổi sáng cả đội có trang bị ủng cả 3 đi lại ủng vào rồi nhảy xuống xe, cả 3 thử đẩy vào sau xe nhưng con SUV này quá nặng chiếc xe không xi nhê.
Lão Biên thò đầu ra: “Tìm đá đi”
Hai người phụ nữ chân yếu tay mềm tìm vài hòn đá nhỏ còn anh quay phim thì tìm hòn đá lớn ném vào bánh sau của xe đã ngập chìm trong bùn nước.
Lão Biên: “Nữa đi nữa đi…”
Chạy tìm đá rồi bê đá vứt vào bánh xe nhưng vẫn không hiệu quả cả 3 đứng thở hổn hển, lúc này đất đá từ bên trên tiếp tục đổ xuống.
“Ahhh… chạy… chạy đi…”
Bùn đất tiếp tục sụt xuống đường nhựa và tràn cả ra ngoài chỗ chiếc xe SUV đang bị mắc kẹt nay tình trạng lại càng thêm tồi tệ.
Lão Biên lúc này hoảng sợ đi ra khỏi xe rồi kêu mọi người: “Cũng gần tối rồi, lấy đồ thiết yếu rồi chạy đi… chỗ này chắc còn sập nữa”
Cả 3 người kia hoảng hốt lao vào xe lấy túi xách + balo, lão Biên nhìn ngó một lúc thì nói:
“Kia kìa… chỗ kia có nhà… tìm chỗ trú mưa tạm đã” hắn thở dài nhìn vào đống đất đá trước mặt “haizzz… chỗ này thì còn lâu mới giải cứu được”
Lan bị cận: “Tận đâu hả chú”
Lão Biên: “Tít xa đằng kia kìa”
Lan nheo mắt nhìn nhưng chả thấy cái gì cả.
Ngọc Hân: “Giờ làm sao bây giờ anh”
“Qua đó trú mưa tạm vậy, giờ ở đây nguy hiểm lắm… đi thôi…” Lão nhìn sang Quân đem theo cái máy quay phim “Kệ mẹ nó đi, chết đến nơi rồi quan tâm đến cái máy quay làm gì”
“Em là quay phim chết em cũng phải ôm cái máy quay cùng chết”
“Khờ quá đi, máy quay của cơ quan mà có phải của chú đâu, mất thì mua cái khác”
“Không, em phải bảo vệ nó”
“Đến chịu… nhanh lên đi thôi”
Mọi người rời khỏi đó chưa lâu thì đất đá từ bên trên lại tiếp tục sụt xuống, trời mưa liền mấy hôm đất đã nhão ra như bùn chỉ cần chỗ nào yếu là nó sụt xuống mà đã sụt là kéo theo các chỗ lân cận sụt theo luôn.
Vùng này là đồi núi hẻo lánh đất dốc nên dân cư thưa thớt sóng điện thoại rất yếu tậm tịt lúc có lúc không, có một ngôi nhà sàn của người dân tộc tọa lạc giữa rừng.
Trời vẫn tiếp tục mưa mọi người di chuyển khó khăn trên con đường bùn đất dính chặt lấy ủng, cứ đi được một đoạn là cái ủng nặng chịch phải lấy que gỡ đất ra rồi mới đi tiếp, ai ai cũng thở mệt mỏi hổn hển vì phải leo dốc.
Lão Biên vui mừng: “Có khói bếp… có người ở”
Ngọc Hân: “Hình như nhà đó không có điện, em không nhìn thấy dây điện đâu cả”
Lão Biên: “Khu này làm gì phải khu dân cư mà có điện được”
Ngọc Hân: “Thế họ sống kiểu gì nhỉ”
Lão Biên: “Ba xoa hai đập… chắc hơn 7 giờ tối là đi ngủ gia tăng dân số rồi… hề hề…”
Quân thở hổn hển nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà trong tầm mắt thì gọi to:
“Có ai ở nhà không?”
Từ trong nhà một người đàn ông lớn tuổi (70) bước ra, tuy đã lớn tuổi nhưng rất đẹp lão khỏe khoắn.
Ông lão “Ai đấy…”
Ngọc Hân: “Chúng cháu ở đài phát thanh truyền hình tỉnh bị kẹt xe dưới bùn bên dưới kia…”
Ông lão: “Phóng viên nhà báo hở, có tờ báo nào không cho tôi mượn đọc chơi”
Ngọc Hân: “Chúng cháu vừa đi quay phim ở xã Mường Lau về ạ”
Ông lão: “Thế hở, nhà tôi cũng ở gần đó”
Ngọc Hân nhìn sang mọi người: “Ơ… thế là thế nào…”
Lão Biên: “Có thể đây là lán nương của họ thôi”
Ngọc Hân “Ra vậy… em tưởng họ sống lâu đời ở đây rồi thì tài quá”
Ông lão: “Vào nhà điii…”
Ngọc Hân: “Vâng… cháu cảm ơn ông…”
Cả 4 người đứng ở dưới nhà dùng nước ở thùng phuy để rửa chân rồi đi lên nhà, căn nhà đơn sơ vách bằng tre đan, mái chanh trong nhà thứ nổi bật nhất là cái bếp lửa đang cháy đỏ rực bên cạnh là ấm nước xoong chảo nhưng đã đổi màu đen xì do than bếp, trong nhà không có gì đáng giá: Vài bộ quần áo đã cũ, chăn màn, nông cụ (dao, dựa, cuốc, thuổng), gùi, một tệp bao chắc để đựng ngô, một cây nỏ, một đống ngô bắp ở trong góc.
Đặc biệt ông lão không ở một mình mà ở với vợ (bà lão) nhưng bà ấy nhút nhát ngồi im bên bếp lửa không chào hỏi gì.
“Cháu chào bà”
Ông lão: “Bà ấy không biết tiếng kinh đâu”
Lão Biên: “Nhà mình đang bẻ ngô à bác?”
Ông lão: “Đang bẻ ngô thì trời mưa mấy hôm nay, không về nữa mà ở lại đây luôn”
Ngọc Hân: “Nhà mình cách xa đây không ông?”
Ông lão: “Chắc hơn 20 cây đấy”
Ngọc Hân: “Ông bà đi làm xa thế ạ”
Ông lão “Trước kia nhà tôi sống ở đây nhưng con cháu lớn phải cho chúng nó đi học thế là chuyển nhà xuống gần trung tâm xã, nhà thì ở dưới kia nương thì ở trên này”
Ngọc Hân: “Ra là vậy…”
Lão Biên: “Hai bác cho chúng cháu tá túc một đêm nhé, xe ở dưới kia ngập trong bùn rồi đường lại sạt lở không đi được”
Ông lão: “Khà khà… được được… ở lại đây ăn cơm… tôi vào rừng nhặt ốc”
Ngọc Hân: “Cháu đi cùng ông nhé”
Ông lão: “Thôi thôi… không quen đường không đi được đâu”
Trời đã ngớt mưa ông lão đội nón lá khoác một cái áo mưa nói là áo mưa thì hơi quá nó là một cái túi bóng trong suốt thì đúng hơn chỉ khoác được nửa thân trên.
Mọi người ngồi lại gần bếp lửa để sưởi ấm trên bếp bà lão đang đun một ấm nước, nước sôi bà đem xuống rồi đổ nước ra cốc rồi giơ ra cho Ngọc Hân.
“Kin nắm”
Mọi người không hiểu tiếng dân tộc ngơ ngác nhìn nhau, Ngọc Hân đưa hai tay ra nhận lấy cốc nước.
Quân ngồi im từ nãy đến giờ vội lên tiếng: “Từ từ chị Hân… em thấy màu nước nó cứ sao sao ấy”
Ngọc Hân: “Sao là sao…”
Quân “Em cứ thấy nó kiểu sẫm màu ấy”
Ngọc Hân: “Chắc không phải đâu”
Quân “Trong này tối quá không nhìn rõ” Quân lấy điện thoại ra soi đèn pin thì cả người nổi da gà. “Eo ôiiii… máu… máu…”
Ngọc hân cũng tròn mắt nhìn cốc nước trên tay mình quả thực nó có màu đỏ nhưng nếu như là máu thì đun sôi lên nó kết thành cục sẫm màu như tiết luộc chứ làm gì có màu như này được.
Lão Biên mở nắp ấm nước lên rồi soi đèn pin điện thoại vào đó “Ngốc thật, người dân tộc họ đun rễ cây dùng làm nước uống”
Mọi người xúm lại nhìn vào ấm nước quả thực có thứ gì đó bên trong đó là khúc cây được chặt thành từng miếng nhỏ đem vào ấm nước rồi đun lên.
Lão Biên: “Không dám uống thì đưa đây, không chết được đâu đây là cây thuốc bổ máu đấy”
Lão Biên thổi thổi rồi húp hết sạch nước trong cốc: “Khà… man mát như nước lá vối…”
3 người kia nhìn nhau, Ngọc Hân tự rót một ít ra rồi cũng nếm thử: “Lúc đầu uống không thấy gì nhưng một lúc thì thấy có vị ngọt ngọt trong miệng”
Lan: “Em cũng muốn thử”
Bà lão ngồi cười, Quân nhát chết thì sợ ngồi im không dám uống.
Lão Biên và Quân tìm chỗ ngả lưng nằm nghỉ còn Ngọc Han & Lan cùng bà lão ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.
Trời nhá nhem tối ông lão đi rừng về lấy cái gùi bằng tre đan xuống bên trong có rau rừng, ốc đá, măng, đu đủ.
Ở nhà Hải Dương rất lo lắng cho mẹ trời đã tối rồi mà sao mẹ vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng không nghe máy.
“Bố ơi… sao mẹ nói chiều muộn về tại sao giờ vẫn chưa thấy”
Ông Đại: “Nghe nói đường từ huyện về thành phố đang bị sạt lở”
“Thế… thế mẹ có làm sao không ạ?”
“Chắc là không sao đâu, mùa lũ năm nào mẹ con cũng hay đi quay như vậy mà”
“Nhưng mà…”
“Gọi em con xuống ăn cơm đi”
Dương ngồi vào bàn ăn nhưng không nuốt nổi cơm.
“Con đợi mẹ về”
Dương đi ra phòng khách ngồi đợi mẹ.
Trong lán nương thì mọi người đã ăn cơm xong đang ngồi bên cạnh bếp lửa, ở đây không có đèn điện mà chỉ có một chiếc đèn dầu ánh sáng yếu ớt và ánh sáng từ bếp lửa, ông bà lão đang ngồi đan tre làm các vật dụng trong nhà.
Điện thoại của các thành viên đều đã gần cạn pin ở đây sóng điện thoại rất yếu chỉ có mạng Viettel là còn hy vọng nhưng cả đội người thì Vina người thì Mobi nên thành ra không có sóng không có cách nào liên lạc về để báo cho cơ quan hoặc người nhà.
Đến gần 8h tối thì ông bà lão thu dọn đồ họ trải chăn màn ra, lán nương này chỉ có các vật dụng tối thiếu chăn màn chỉ có 2 bộ, 1 bộ là của ông bà lão rồi còn 1 bộ dành cho con cháu nay đem cho khách mượn. Thêm nữa là chưa đến mùa đông nên chỉ có một cái chăn mỏng 4 người đắp chung để chống lại cái lạnh thì mọi người phải mặc thêm áo khoác đi tất chân dùng ba lô làm gối ngủ.
Cả 4 người cứ tròn mắt nhìn nhau lúc đầu họ rất ngại nam nữ ngủ chung một giường rất bất tiện nhưng cả ngày hôm nay ai ai cũng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài cần phải nghỉ ngơi nên ậm ừ chấp nhận ngủ chung.
Cái máy quay phim được tận dụng để ở giữa ngăn cách nam – nữ với nhau thứ tự nằm ngủ là Ngọc Hân – lão Biên nằm giữa còn Lan – Quân nằm ngoài vì chỉ có một cái chăn mỏng nên mọi người xích lại nằm rất gần nhau, bên ngoài gió rít thổi mạnh trời tiếp tục mưa.
Ngọc Hân đang mơ màng nằm ngủ (nằm nghiêng quay lưng lại với hai người đàn ông kia) bỗng cảm nhận thứ gì đó bất thường cô dần tỉnh lại có một bàn tay luồn vào trong áo rồi xoa xoa vào lưng cô.
Cái máy quay không biết từ lúc nào đã được bỏ lên trên đầu có ai đó đang xích lại rất gần Ngọc Hân đưa đầu kề sát vào gáy khiến cô lạnh sống lưng bên dưới cây hàng cứng ngắc của hắn chạm vào mông cô.
“Ư…”
“Ahhhh… mẹ ơi…”
Ở nhà Dương nằm ngủ tạm ở sofa đợi mẹ về nó vừa chợp mắt được một chút nhưng gặp ác mộng, nó rất lo lắng cho mẹ, nhìn ra ngoài trời đang mưa to kim đồng hồ chỉ vào 9h tối.
Hải Dương dậy tiến đến gõ cửa phòng ông Đại.
Cộc cộc cộc… “Bố ơi… bố…”
Ông Đại mở cửa ra: “Bố vừa gọi điện hỏi chỗ cơ quan mẹ rồi, ở huyện nói lúc 3 giờ xe của mẹ con đã trở về nhưng đến hơn 4h thì không có tin tức gì nữa”
Dương “Thế phải làm sao ạ, mình đi tìm mẹ đi bố”
“Đoạn đường từ huyện về thành phố đang sạt lở”
“Có khi nào mẹ bị mắc kẹt rồi không, đi cứu mẹ đi bố…”
“Biết chỗ nào đâu mà cứu… chắc mẹ lánh nạn ở đâu đó rồi”
“Lánh nạn thì phải gọi điện thoại về chứ ạ”
“Chắc không có sóng điện thoại thôi”
“Không được, con phải đi tìm mẹ”
“Dương ơi… bình tĩnh đi con, tỉnh điều động một xe chuyên dụng của quân đội hỗ trợ rồi bên huyện cũng đang kiểm tra theo hướng ngược lại con yên tâm ăn cơm rồi đi ngủ nhé”
“Không con ngồi đây đợi tin của mẹ cơ”
“Thế ăn cơm đi đã, tối nay chắc mẹ con chưa về được đâu”
Dương vào bếp ăn vội một bát cơm rồi lại đi ra phòng khách đợi, trong lòng nóng như lửa đốt nó cầu mong mẹ không xảy ra chuyện gì xấu, nếu mẹ an toàn trở về nó sẽ không quấy nhiễu mẹ nữa nó tự nhắc bản thân mình sẽ thật chăm ngoan học giỏi.
Ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở phòng khách đến 11: 00 rồi 11: 30 bỗng ông Đại đi ra.
“Có tin của mẹ con rồi”
“Sao bố, người ta tìm thấy mẹ chưa? Mẹ đang ở đâu có an toàn không ạ”
“Thấy chiếc xe ô tô mà mẹ con cùng đoàn 4 người đi về nhưng không thấy người đâu cả, xe bị kẹt trong bùn không di chuyển được, chắc mẹ con cùng đội di chuyển ở nhờ đâu đó rồi, tạm thời chưa có gì nguy hiểm ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức”
“Vẫn chưa tìm thấy mẹ”
“Con đừng lo, về ngủ đi, mẹ chắc ở nhờ nhà người dân gần đó rồi”
“Thế sao họ không đi tìm mẹ luôn”
“Bây giờ 11 rưỡi đêm rồi con bắt họ phải tìm ở đâu xung quanh toàn là đồi núi địa hình hiểm trở lại đang mưa nữa”
“Vâng… con xin lỗi”
“Đi lên ngủ đi con”
“Vâng”
Dương đi lên phòng nằm vật xuống giường nó nhắm mắt lại nhưng trong đầu nó toàn nghĩ đến mẹ ngủ không được, nó vật lộn cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc rồi 6 giờ sáng nó bật dậy đi xuống dưới nhà gõ cửa phòng bố.