Phần 156: CHO EM THÊM MỘT TIẾNG NỮA
Hoàng Ái Khanh bị Bình quyến rũ khiến cho mê mệt, cả tối chỉ có nằm yên để cho gã giày vò từ tư thế này sang tư thế khác.
Cô cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn sóng rất lớn, nó đưa cô đi mãi mà không có điểm ngừng.
Chồng cô cứ dập được một phút lại nghỉ phải hai phút, thời gian nghỉ càng lúc càng dài còn thời gian làm tình càng lúc càng ngắn, vì thế nên cô chưa từng đạt đến cực điểm khoái lạc bao giờ.
Ngày hôm nay Bình đã cho cô biết thế nào là tình dục đích thực. Cho dù hắn đổi sang tư thế nào thì cũng có không điểm nghỉ mà vẫn cứ dập đều đặn, liên tiếp, mạnh mẽ, cứ như thế kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Hoàng Ái Khanh đủ kinh nghiệm để hiểu được rằng làm được như gã khó vô cùng, đàn ông thông thường có lẽ chỉ bằng một phần sáu mươi.
Cô mệt nhoài cả người mà nỗi khao khát nhục dục vẫn còn nguyên, tựa như người uống nước biển, càng uống lại càng thấy khát hơn.
Khi họ làm tình đến mười giờ tối thì nhân viên nhà hàng lên gõ cửa, bảo rằng đã đến giờ đóng cửa hàng.
Bình nghĩ thầm mình hẹn bà mẹ Hoàng Ái Đoan Trang lúc mười một giờ, cũng đến lúc phải đi rồi.
Ai dè Hoàng Ái Khanh không chịu về. Cô gọi điện thẳng cho chủ cửa hàng, bảo hai người đang bận bàn công việc, yêu cầu được ở lại thêm một giờ đồng hồ nữa, cô sẽ thưởng cho những người làm việc tăng ca mỗi người hai triệu đồng.
Sinh kế của cửa hàng này đều dựa hết vào tập đoàn Thiên Hạ, đương nhiên chủ cửa hàng vui vẻ đồng ý ngay.
Bình nghe xong, hơi cảm thấy kinh ngạc. Ái Khanh duyên dáng là thế mà khi nổi cơn thèm thì bất kể mặt mũi, chủ động bày tỏ khao khát của mình.
Hẳn đây là tố chất đặc thù của dân kinh doanh. Cứ phải đấu tranh quyết liệt cho quyền lợi bản thân mới được.
Lúc đang gọi điện, Hoàng Ái Khanh tóm tóc của Bình dí vào ngực, đòi hắn mút cho cô. Mông cô ưỡn lên để con cặc của gã vào sâu hơn.
Từ lúc hai người bắt đầu địt nhau đến giờ, Bình vẫn giữ nguyên một tốc độ đều đặn nhằm kiểm soát cơn hưng phấn, bây giờ gã tiếp tục dập theo nhịp đều đặn nhưng đẩy tốc độ tăng lên gấp đôi.
Hoàng Ái Khanh bị địt tung người lên, tiếng rên của cô thay vì ư ử, ư ử, bây giờ thành những lời nói sặc mùi dâm dục.
– Nữa, nữa lên anh.
– Em sướng quá.
– Cứ như thế này mãi thì chắc chết vì sướng mất. Không chịu được mất.
– Anh có ngủ với Bảo Châu không? Có ngủ với Hồng Hạ không?
Bình nghĩ thầm chẳng những anh ngủ với Bảo Châu, anh còn ngủ với cô ngay trên phim trường lúc tạm nghỉ giữa hai cảnh quay. Chẳng những ngủ với Hồng Hạ mà còn ngủ với mẹ của Hồng Hạ là Hồng Ngân. Chẳng những ngủ riêng mà còn làm tình tập thể với cả ba người ấy cùng với rất nhiều cô gái khác nữa.
– Anh thích các cô ấy hơn hay em hơn?
– Bây giờ trong đầu anh chỉ có em thôi.
Câu này vừa là sự thật, vừa không phải sự thật.
Đích thực Bình rất thích làm tình với Hoàng Ái Khanh, nhưng gã còn bận nghĩ tới bà mẹ cô đang chờ gã ở nhà.
Bình lại tăng tốc độ địt thêm một nấc nữa. Hoàng Ái Khanh không còn sức để nói mà chỉ thở hồng hộc, đôi mắt đẹp trợn ngược trông có phần buồn cười.
Cô đã lên đỉnh ba lần, đến mười một giờ lại lên đỉnh một lần nữa.
Sau khi cô đạt cực khoái, Bình ôm ấp cô mà đếm từng giây một. Gã theo dõi phản ứng của cô, lúc nhận thấy cơ thể cô đã bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, gã liền đứng lên, cố tỏ vẻ thản nhiên.
– Mình đi thôi, anh phải về lo cho mấy đứa em.
Hoàng Ái Khanh ngồi thẳng lưng trên ghế dài, hai chân chụm lại, nghiêng sang một bên, mái tóc dài rối bời xõa xuống ngang vai. Dáng vẻ vừa phóng túng vừa kiêu kỳ, đẹp không thể tả.
Ngực của cô sau cơn bão tình hiện đầy vết răng của Bình. Mông và bẹn của cô đỏ rực, đau rát. Ánh mắt của cô đã lấy lại được sự bình tĩnh và trí thông minh, nhưng vẫn còn dấu mê man của cuộc mây mưa.
Bình mặc quần áo rồi, thấy cô vẫn chưa chịu mặc, liền ngồi xuống bên cạnh cô, cố nở một nụ cười âu yếm dù trong lòng sốt ruột muốn chết.
– Em vẫn chưa muốn về sao?
Hoàng Ái Khanh lắc đầu. Cô tựa đầu vào ngực hắn, thỏ thẻ:
– Anh có khinh em không?
– Sao anh lại khinh em?
– Em có chồng mà mới gặp anh lần đầu đã dâng hiến cho anh, lại còn chủ động đòi anh ở lại. Lúc nãy em không nhớ mình nói gì, nhưng chắc em đã nói nhiều câu bậy bạ. Bình thường em không như vậy. Em thấy xấu hổ quá.
Bình thơm lên môi cô:
– Đừng xấu hổ. Anh rất thích em. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chồng em là một thằng ngu không hiểu được vợ mình tuyệt vời đến mức nào. Hắn không xứng đáng có được em. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau.
Đôi mắt của Hoàng Ái Khanh sáng lên:
– Anh nói dối phải không? Anh nói thế chỉ để tán tỉnh em.
– Anh đã làm tình được với em rồi, đã biết hết cơ thể của em từ trong ra ngoài rồi, anh cần gì phải nói dối nữa?
– Nếu em bỏ chồng, anh có cưới em không? Em chưa có con, còn anh chưa có vợ.
Bình nuốt nước bọt.
Mới ngày đầu tiên mà Hoàng Ái Khanh đã hỏi câu khó quá, nhất thời gã không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Hoàng Ái Khanh nhìn sắc mặt của gã, hiểu ngay gã đang nghĩ gì. Cô thở dài:
– Thôi bỏ đi. Em hơn anh đến mười hai tuổi, lại có một đời chồng mà đòi làm vợ anh không khỏi khiến người đời chê cười. Em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử. Chỉ vì em yêu anh quá mà thôi. Em không hiểu tại sao em có thể yêu anh nhanh như vậy, cứ như thể em đã bị anh bỏ bùa.
Cô đứng dậy, mặc quần áo vào, lấy lại khí chất đại tiểu thư vốn có. Cô nhìn Bình, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến.
– Em về trước. Tạm biệt anh. Hãy coi như đây là một sai lầm nhất thời. Sau này mình sẽ không làm lại chuyện này nữa nhé.
Bình dõi theo bóng dáng yểu điệu của cô, ánh mắt xoáy vào bộ mông căng tròn của cô, thở dài đầy tiếc nuối.
Gã thở dài vì tối nay phải dừng lại ở đây, chứ không phải vì lời từ chối gặp lại của cô.
Làm gì có chuyện gã để cô rời bỏ mình dễ dàng như vậy? Đấy là cô tưởng rằng mình vẫn còn quyền quyết định mà thôi. Gã đã khống chế được cô rồi. Từ nay thể xác lẫn trái tim cô thuộc về gã một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Gã sẽ làm tình với cô vào bất kỳ lúc nào gã muốn, ở địa điểm mà gã chọn, trong thời gian dài hay ngắn tùy vào sự khát dục của hai người.