Phần 162: BAN DX
Bình làm tình với ba nàng đến tận sáng hôm sau.
Bà Trang với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn, tuyên bố triệu tập cuộc họp bất thường.
Chuyện này diễn ra quá đỗi bất ngờ. Ông Khánh từ trong bệnh viện lật đật chạy vào, xem vợ mình đang toan tính điều gì.
Ông vô cùng kinh ngạc khi biết bà Trang muốn tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông lại càng kinh ngạc hơn khi trong cuộc họp này, em gái, vợ và con gái của ông đồng lòng nhất trí loại ông khỏi vị trí chủ tịch để đưa Bình lên thay. Như vậy là bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng ranh con với chỉ hai mươi sáu triệu cổ phiếu kia lại nắm được toàn bộ Thiên Hạ trong tay.
Bình trở thành chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thiên Hạ. Thông tin này được bố cáo khắp nước làm dư luận xôn xao.
Con đường thăng tiến của Bình cứ như tên lửa, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ.
Hai ngày sau cuộc gặp với ông Kỷ, Bình nhận được tin nhắn của là Lê Văn Thành, hẹn gã đến trụ sở Bộ Công an, có việc gấp cần bàn.
Bình không dám chần chừ, ngay lập tức đến chỗ hẹn.
Tiến đón Bình ngoài ông Thành còn có một người phụ nữ đã đứng tuổi, một cô gái trẻ và một nam thanh niên, cả bốn người đều mặc quân phục hết sức chỉnh tề.
Bình bắt tay ông Thành, ông Thành cười nói:
– Cậu làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi chính là người đã tiến cử cậu với Tổng Bí thư, nhưng bản thân tôi cũng không ngờ cậu xuất sắc như vậy.
– Vậy chính chú đã cứu cháu.
– Không hẳn. – Ông Thành nháy mắt với Bình. – Là cậu tự cứu mình thôi. Ngồi xuống đi. Xin tự giới thiệu với cậu, hiện nay tôi đã không còn là đại tá, Cục trưởng Cục C20 nữa, mà đã được thăng chức lên làm thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Ban DX, là một ban bí mật có nhiệm vụ thi hành chiến dịch Đêm Xuân. BDX báo cáo thẳng lên Tổng Bí thư không cần qua khâu trung gian.
Ông Thành nói nhỏ vào tai Bình:
– Tương lai sự nghiệp của tôi đều phụ thuộc vào sự thành bại của chiến dịch này, nghĩa là phụ thuộc vào cậu. Nếu chiến dịch thất bại tôi sẽ về cái máng lợn C20 và sẽ không còn triển vọng thăng tiến nữa, cậu hiểu không?
Bình gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
– Tốt lắm. Giới thiệu với cậu cô Đỗ Thiên Lam, bốn mươi lăm tuổi, cấp hàm đại tá, phó Ban DX. Cô Đào Quỳnh Hương, hai mươi ba tuổi, cấp hàm đại úy, chuyên viên cấp cao phụ trách khu vực Đông Bắc Á. Quỳnh Hương vừa ra trường một năm đã hoàn thành khóa học cao cấp chính trị, lấy được chứng chỉ chuyên viên cao cấp, là một hiện tượng hiếm có. Cả cô Lam và Hương đều thạo song ngữ Nhật Anh, nói tiếng Nhật rất trôi chảy. Còn đây là thiếu tá Trần Bình Trọng, hai mươi chín tuổi, cũng là chuyên viên cấp cao.
Mọi người chào nhau thân thiện. Bình ngồi xuống, hỏi:
– Cháu cần phải làm gì?
Ông Thành đưa cho Bình một quyển hộ chiếu, nói:
– Cậu chưa có hộ chiếu, chúng tôi đã làm cho cậu một quyển hộ chiếu và đã xin visa đi Nhật cho cậu. Cậu sẽ sang Nhật trong vòng ba ngày nữa. Lam, Hương và Trọng sẽ đi cùng cậu.
– Ba ngày nữa thôi à?
– Đúng vậy. Trong vòng hai mươi ngày nữa quyết định bán chính thức sẽ được công bố và khi ấy người mua sẽ bắt đầu quá trình tiếp quản các công ty con của Mitsubishi, theo các thông tin của ta thì khả năng cao là SpaceZ của Mỹ. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian này tìm kiếm một thỏa thuận mua bán phù hợp với năng lực tài chính của Việt Nam.
– Thế ba người đi cùng cháu sẽ đóng vai trò gì?
– Hương sẽ đóng vai nhân tình của cậu. Trọng làm thư ký, còn cô Lam sẽ là nhà tư vấn chuyên môn.
– Thế thì không được rồi.
Ông Thành ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại không được?
– Bởi vì anh Trọng và chị Hương yêu nhau, các anh chị chưa nói cho chú biết việc này phải không?
Ông Thành ngớ người ra nhìn Đào Quỳnh Hương và Trần Bình Trọng. Cả hai đều bối rối, không nói gì.
Bình cười nói:
– Có lẽ chú nhìn không ra, nhưng cháu liếc một phát là đọc vị được ngay thôi. Cháu nhìn ra được thì có lẽ tình báo Nhật cũng nhìn ra được.
Ông Thành tái mét mặt. Ông là dân tình báo chuyên nghiệp mà bị dắt mũi như thế này, điều đáng kinh ngạc hơn là Bình vừa liếc mắt đã nhìn thấu chân tướng vụ việc, quả không tầm thường.
Hương và Trọng lại càng hoảng sợ. Từ đầu đến cuối hai người không hề nhìn nhau lần nào, cũng không hề nói với nhau câu nào, thật không hiểu sao Bình lại nhìn ra được?
Họ đâu biết rằng về khía cạnh nam nữ thì Bình cực kỳ tinh tường chẳng khác gì loài chó săn. Gã thấy Trọng đi qua chỗ Hương hai lần thì cả lần cô nàng đều vén tóc lên, và mỗi khi Hương mỉm cười thì Trọng lại cựa người xem chừng bứt rứt, từng đó là đủ để kết luận mối quan hệ giữa hai người rồi.
Bình lại bảo:
– Vụ việc quan trọng thế này, không thể để lộ một sơ hở nào cả. Một trong hai anh chị phải ở nhà hoặc thay người khác.
– Bây giờ thay người đã không kịp rồi. Thông tin đã được gửi sang phía Nhật, họ kiểm tra hồ sơ rất kỹ, nếu thay người sẽ phải hoãn thêm mười ngày và như thế mọi việc hỏng bét.
– Vậy thì để một người ở lại.
Ông Thành nhìn Hương và Trọng, sau khi suy nghĩ một lúc liền quyết định:
– Trọng ở lại, không đi nữa. Cậu không nói được tiếng Nhật, không đóng góp được nhiều như Hương.
Gương mặt của Trọng tỏ ra cực kỳ thất vọng, nhưng không dám phản đối ý kiến của thủ trưởng, chỉ có thể vâng dạ chấp hành.
Hai người mới yêu nhau được có một tháng, chủ yếu là nhắn tin qua lại, chưa từng có cuộc đi chơi riêng nào, đang định nhân cơ hội sang Nhật hẹn hò, ai dè lại bị Bình phá đám.
Bình không thèm quan tâm. Chuyến đi này quyết định cuộc đời sau này của gã và tương lai của gần bốn mươi chứ không phải hơn ba mươi cô nhân tình như ông Kỷ nhầm tưởng. Gã không bao giờ chấp nhận để cho hai anh chị công an hú hí sau lưng làm hỏng việc lớn của gã.