Phần 25
– Từ lúc về nhà mệt đéo chịu được lấy sức đâu mà ăn em nào nữa. Đang ê ẩm hết cả người đây này!
– Ha ha! Về Ngọc lại bắt trả bài thêm thì lại chẳng mệt, khéo mà đau lưng không làm ăn được gì nữa đấy nhỉ.
Tôi cười hì gì mà bảo:
– May là không bắt trả bài đấy, mấy hôm nay bận học hành quá có gặp nhau mấy đâu, chẳng có thời gian mà đi chơi với nhau thì lấy đâu ra thời gian trả bài.
Thằng Hùng thấy tôi nói có vẻ thật thì không hỏi thêm, nhâm nhi chai sữa hoa quả rồi nó thủng thẳng bảo:
– Em đang gạ em Xuân đi chơi, không biết có được không. Chat sex với em ấy rồi, hóa ra cả ba em trông thế thôi dâm ra phết, em Thúy Anh thì anh chơi rồi còn em Thoa nữa thôi.
Tôi quay lại tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại nó:
– Mày ăn được em Xuân rồi à mà biết mấy em đó dâm.
– Thì em bảo chat sex còn gì nữa, ấy em ấy cùng phòng trọ, chat sex thì mấy em ấy đều biết chứ sao. Em thì mới nhìn được vú các em ấy thôi, em Xuân thì nhìn rõ nhất vì em ấy vạch xuống cho ngắm thử cái đầu vú còn hai em kia thì chỉ thấy qua áo ngủ thôi.
Tôi cười bảo nó:
– Vú em Thúy Anh bé bỏ mẹ ra, báu bở gì mà nhìn, còn em Thoa thì không biết thế nào.
– Công nhận! Vú em Thúy Anh bé thật, người cũng nữa, nói chung em thích đẫy đà một chút, em Xuân là trông mướt nhất nhưng thế đéo nào vú em ấy thâm thâm anh ạ, em nghĩ vú phải hồng cơ ai ngờ thâm vãi ra.
– Chắc địt nhiều, anh nghĩ em này cũng phải vài thằng rồi.
Thằng Hùng thấy tôi bảo vậy thì khùng khục cười mà nói:
– Em đó anh biết em ấy qua tay nhiều thằng chưa đấy?
Nhâm nhi chai coca tôi bảo:
– Nghe mày nói thì tao đoán chắc là cũng phải tầm ba bốn thằng rồi, chắc là ở quê. Mấy thằng tõi đấy nó mà dùng thì nát mẹ hằng.
Vừa nghe tôi nói xong thì thằng Hùng bảo:
– Anh đoán trật lất, em ấy bảo qua tay ít nhất là trên chục thằng rồi, còn nói giảm nói tránh thì không biết nhưng em nghĩ chắc em này “rồng lộn” mất rồi.
Chu cái mũi lại tôi ngạc nhiên vô cùng, bình thường nhìn ba em ấy đi với nhau ai cũng nghĩ là hiền hiền ngoan ngoan ai ngờ lại dâm đãng đến như vậy. Tôi chậc chậc rồi bảo:
– Không ngờ đấy, thế em ấy chat sex có bảo gì nữa không?
– Thì nói chung là nói chuyện sex thôi, em này cũng biết nhiều kiểu lắm, chơi some thì chưa thử bao giờ chắc là cũng muốn, anh em mình kiểu gì cũng chơi em ấy kiểu đó được. Em Xuân này thì đầu vú thâm nhưng được cái vú đầy đặn ra phết anh ạ.
– Có nhìn được hàng bên dưới không?
– Nó ngại chắc là có hai đứa bạn nó ở đấy nên không cho em nhìn thôi nhưng em nghĩ hàng họ cũng được của nó đấy, chắc chỉ rộng thôi.
Tôi cười ha hả bảo:
– Khéo mà cavát nó thắt được đấy nhỉ!
– Em cũng nghĩ vậy, hơn chục thằng nó đục như thế thì làm gì còn lồn đẹp cơ chứ.
Hai thằng chém gió tiếp, dĩ nhiên là nhẹ nhàng thôi vì cái chuyện này bô bô cái mồm ra thì lại bị đánh giá. Tôi hỏi thằng Hùng còn làm phát nào với người yêu nó không thì nó bảo là mệt lắm hôm đó về chỉ chat sex với mấy em kia thôi.
Chè chén xong thì tôi đi về lớp, sau bốn ngày thì cơn thèm gái của tôi bắt đầu lên cao. Nghĩ đến Ngọc tôi lại muốn đè ra mà nhấm nháp cái lồn. Gọi điện cho Ngọc thì Ngọc bận mất rồi, công nhận Ngọc dạo này làm đồ án nhiều thật.
Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai, gọi điện thử cho em Xuân xem thế nào, biết đâu lại được ăn trước thằng Hùng.
Bấm cái điện thoại tôi gọi thì Xuân bắt máy ngay trả lời:
– Em đang định gọi cho anh đây!
Tôi cười trả lời:
– Trùng hợp thế nhỉ, vậy gọi anh có việc gì nào?
– À em muốn nhờ anh đi xem dùm em cái điện thoại thôi, em con gái chẳng biết chọn.
Tôi nghe thấy vậy cười hì hì bảo:
– Con gái hay phụ nữ? Hai cái này là khác nhau đấy nhé không thể đánh đồng được đâu.
Nghe tiếng cười khúc khích rồi Xuân trả lời:
– Ờ… thì phụ nữ được chưa? Thế giúp em được không?
– Được thôi anh đang ở căng tin của trường, thế em đang ở đâu?
– Em cũng đang ở trường đợi chút em ra. Cái Thúy Anh và cái Thoa về quê rồi nên mỗi mình em ở lại thôi, có gì điểm danh cho chúng nó.
Mở cờ trong bụng vì mỗi em này ở đây kiểu gì cũng thịt được, trong lúc đợi Xuân ra tôi vội trả tiền nước rồi phóng xe cái quán bán bao cao su cách cổng trường không xa mấy. Mua một cái bao gai cùng một hộp ba cái siêu mỏng tôi nghĩ không biết có chơi em này bằng bao gai được không.
Vào trong trường tôi đợi một chút thì thấy Xuân đi ra. Không ăn mặc như lần đầu tôi gặp nữa, Xuân mặc một cái váy chấm bi dài quá gối tầm hơn gang tay nên có ngồi cũng chẳng bao giờ lộ hàng cả.
Vừa thấy tôi, Xuân kéo cái ghế nhựa trượt dọc cái sân bê tông tạo thành tiếng loẹt quẹt. Ngồi xuống Xuân khẽ nói:
– Chờ em lâu chưa?
– À chưa! Anh mới ngồi đây thôi, đang chán không có chuyện gì nên gạ em đi chơi hì hì!
– Eo ơi! Thiêng nhỉ, à em muốn nhờ anh xem cho em cái điện thoại hàng xách tay ấy mà, em không biết xem!
– Thôi mua hàng xách tay làm gì, qua mấy chỗ cửa hàng lớn anh xem cho.
– Thế cũng được nhưng em không có tiền hì hì!
– Không có anh cho vay!
Tôi nghĩ cho em này vay hai ba triệu mà xơi em ấy được tầm hai ba chục lần thì còn rẻ hơn là đi check hàng.
Đang nghĩ thì tiếng nói của Xuân cắt đôi luồng suy nghĩ.
– Thôi em vay làm gì, vay anh lấy gì trả?
Tôi cười bảo:
– Bao giờ có thì trả:
– Ừ! Thế cũng được hì hì.
Nói xong thì tôi trả tiền nước cùng với Xuân đi xem điện thoại, Xuân có ba triệu rồi, tôi cho vay thêm hai triệu nữa đủ sắm cái điện thoại có thể nói là tương đối đầy đủ chức năng. Cầm cái điện thoại mới Xuân có vẻ hí hửng lắm.
Nhìn ánh mắt thích thú tôi bảo:
– Thế có điện thoại mới có rửa không thì bảo?
– Có chứ! Em mời ăn đi ăn cháo sườn nhé, trưa rồi em thấy đói quá.
– Ăn cháo sao mà đủ sức, thôi đi ăn bún ốc đi, anh trả.
– Gớm ai lại thế, cho em vay lại còn rửa máy bắt anh trả nữa, hì cái gì khó khăn chứ bún ốc thì em trả được. Lúc nãy anh bảo đủ sức làm gì ấy!
– Làm gì là làm cái chuyện gì gì ấy…
Tôi nói thế để trêu Xuân thôi nhưng ai ngờ Xuân lườm tôi rồi huých nhẹ vào người tôi một cái, khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngượng.
Nếu nói về xinh thì Xuân không hẳn là một cô gái xinh, nói đúng ra chỉ là một cô gái dễ nhìn, có chăng là vòng một cao ráo nên nhìn có vẻ bắt mắt thôi.
Nét nổi bất nhất của Xuân có lẽ chính là hai cái má phính phính, nhìn đáng yêu ngây thơ lắm. Nếu bình thường chẳng ai có thể nghĩ Xuân dâm cả.
Thấy Xuân đỏ mặt thì tôi bảo:
– Sao mà đỏ hết cả mặt mày lên thế?
– Anh trêu em!
– Ô anh nói bình thường chứ có gì mà trêu!
– Thế không là trêu à? Cứ bảo lấy sức làm chuyện gì gì ấy!
– Chuyện gì gì là đi học chứ có gì đâu, đúng là đầu óc đen tối, chỉ nghĩ đến chuyện linh tinh.
Xuân lại đỏ mặt hơn nữa, tôi biết có điểm dừng nên thôi không nói nữa cùng với Xuân đi ăn bún ốc. Vừa đi tôi dò hỏi xem Xuân nghĩ gì về chuyện đó.
Khơi gợi mãi thì Xuân mới nói thủ thỉ kể chuyện. Hóa ra trong chuyện đó Xuân cũng thuộc dạng có số má.
Hai tay đặt hờ hững lên eo tôi Xuân nói:
– Như anh khéo đầy em chết nhỉ, mà hôm nào giới thiệu người yêu anh cho tụi em biết nào.
– Thế không sợ đánh ghen à mà bảo anh giới thiệu.
– Không đâu! Em nghĩ là chị ấy hiền hì hì, không đanh đá đâu. À mà em biết chuyện anh với cái Thúy Anh rồi nhé.
Tôi giả vờ tỉnh bơ nói lại:
– Chuyện với Thúy Anh là chuyện gì!
– Gớm! Tranh thủ thật đấy, trời mưa là có chuyện ngay.
Tôi hỏi tiếp:
– Cụ thể là chuyện gì?
– Anh chị ở trong phòng còn có thể có chuyện gì nữa. Hì nhìn anh chắc là làm cho Thúy Anh thích phải biết.
Tôi cười khì khì trả lời:
– Sao mà thích!
– Thì nó thích kiểu lãng mạn, hôm đấy mưa nữa chứ. Biết thế hôm đấy về sớm hơn chắc chắn xem được nhiều chuyện hay.