Phần 7
Vẫn như cũ nay 5h đã dậy đi tập thể dục chạy bộ này kia xong về là 6h tắm rồi chạy nhanh ra tiệm salon, hix giờ sớm quá không có mở cửa, chạy tới tận 7h30 mới thấy 1 chỗ mở cửa thì vội chạy vào cắt ngắn ngủn (tóc tui chừa dài để giống idol genji trong phim nhưng giờ thật sự buồn quá nên là tui đi cắt ngắn lại để undercut rồi vuốt ngược ra sau lun) không hiểu sao tui lại đi hớt tóc, có lẽ vì kỷ niệm giữa tui và em liên quan quá nhiều đến thun buộc tóc nên là tui muốn cắt để không thể buộc được nữa, hay là do bản thân tui muốn cắt bỏ tóc đi cũng như cắt bỏ những nỗi buồn còn sót lại chăng… kệ cũng cắt rồi không quan trọng nữa.
Xong hết rồi thì chạy qua nhà nhỏ thi rước nhỏ, trễ 17p rồi giờ là 8h17.
Vừa đến đã thấy nhỏ ngồi trước cửa đợi tui.
– Nay trễ quá vậy hẹn người ta 8h mà bây giờ mới tới con trai gì kỳ cục.
– Cứ lên xe đi tí nữa tới quán có bất ngờ cho Thi.
Tới quán ăn thì nhỏ tháo nón bảo hiểm đi vào bàn, tui cũng tháo nón vuốt tóc lại rồi vào ngồi đối diện nhỏ.
– Trời hớt hồi nào vậy, hợp ghê luôn đẹp trai quá trời á, lúc trước ngầu rồi bây giờ nhìn thì đẹp, thích ghê, ủa mà sao tự nhiên nay V hớt tóc dạ.
– V muốn thay đổi một tí cho cuộc đời bớt đen lại haizzz toàn gặp gì đâu không chán quá.
– Ừm thui bỏ qua đi đừng nghĩ tới nữa, V nek đẹp trai á sau này hớt tóc này luôn nha…
Tui gật đầu ok với nhỏ rồi 2 đứa gọi món, nhỏ gọi 2 tô phở ra tô nhỏ thì không hành tô tui thì bình thường. Chén xong 2 tô rồi thì 2 đứa đi vào siêu thị xem phim. Lần đó coi phim gì của nước ngoài, phim kinh dị nên khá hồi hộp sau khi mua nước với bắp xong hết thì 2 đứa vào xem. Sau lần này tui tởn lun, cứ mỗi lần bà ý sợ quá là quay sang tán vào mặt tui chát chát xem hết bộ phim mặt tui đỏ quét một bên như mới bị tra tấn vậy đó.
– Ũa V bệnh hả sao mặt mày đỏ quá vậy, hay là sợ quá hả, đúng là phim kinh thật nhưng đỏ mặt quá rồi có sao không… giọng nhỏ có vẻ lo lắng thật chứ không phải giỡn, nhỏ chắc lo xem phim nên không biết là nhỏ tán tui mới ra nông nỗi này.
– Còn nói nữa, cứ khúc nào kinh dị là bà tán tui, tui ăn tán bà nãy giờ mới vậy đó trời, bực ghê lun.
Nhỏ lúc này thì giật mình năn nỉ xin lỗi tui xong lấy 2 tay đưa lên má tui xoa xoa chu chu mỏ lên năn nỉ nhõng nhẽo, haizz thằng con trai nào mà chịu được giọng của nhỏ mới lạ, với cái gương mặt xinh đẹp này với giọng nói nũng nịu này thì thật sự tui bó tay, đành phải bỏ qua cho nhỏ.
Xong 2 đứa đi ra quán cafe quen thuộc hay ngồi.
– 1 Cafe không đường, 1 trà sữa socola không trân châu nha em.
Do đi với nhau nhiều nên là tui biết nhỏ thích gì rồi, quá là quen thuộc rồi nên là gọi xong nhỏ phục vụ cũng quen mặt 2 đứa nên là làm ra nhanh lắm.
Uống 1 ngụm cafe thì Thi lên tiếng.
– Chuyện sao rồi, vụ của Tú ấy Tú có kể hết cho Thi nghe rồi, V nói V giải quyết rồi vậy giải quyết kiểu gì vậy.
Tui kể lại cho Thi biết những gì mình làm thì thấy mắt nhỏ ước ước đỏ đỏ chắc nhỏ khóc nhưng cố nén, miệng nhỏ lắp bắp.
– Xem ra V yêu Tú nhiều lắm cả những việc như vậy V cũng làm, bộ V không sợ ở tù hả, sao lúc nào V cũng nghĩ cho Tú thôi vậy có bao giờ V nghĩ lại hậu quả của việc V làm chưa lỡ V có gì thì những người yêu thương V sẽ làm sao… nhỏ nhưng bùng nổ nói mà như quát vào tui.
– Thế thì nghĩ xem nếu V không làm vậy thì cuộc đời Tú sẽ ra sao, V yêu Tú dĩ nhiên phải làm gì đó rồi nếu đổi lại là người Thi yêu bị gì đó thì Thi có bất chấp tất cả để cứu người đó không, lúc đó Thi cũng như V thôi sẽ không nghĩ được gì đâu chứ đừng nói là sợ ở tù, có mất mạng mà cứu được người mình yêu thương thì cũng đáng.
– Ừm Thi biết rồi có lẽ Thi cũng sẽ giống V không thể làm ngơ được, đúng là yêu cái là mù quáng ngay. À thế V yêu Tú vậy thì sao lại chia tay khuya hôm qua Tú nói với Thi là 2 người chia tay rồi Tú bảo Thi hãy ở bên thay Tú chăm sóc V để vết thương lòng mau lành lại.
– V yêu Tú lắm nhưng V không thể vờ như không có gì xảy ra được Tú đã lừa V, nếu ngay từ đầu Tú nói thật cho V biết thì có lẽ bây giờ Tú và V vẫn là 1 đôi, nhưng không Tú đã che dấu sự thật và lấp liếm nó bằng những câu nói dối suốt hơn 1 năm yêu nhau thì V không thể tha thứ được… đầu V cứ nhớ mãi đêm hôm đó thì làm sao có thể xem như không có gì được: Nóc gần hết ly cafe tui nói trong sự ấm ức phẫn nộ và đau lòng.
Chắc Thi hiểu được nên là Thi chỉ khẻ gật đầu rồi chạy qua ngồi kế tui ôm đầu tui vào lòng rồi khẽ nói.
– V đừng lo đừng suy sụp nha, V còn có Thi mà, mình là tri kỷ mà nên là cứ có gì buồn hãy nói với Thi đừng ôm mãi 1 mình, V nên biết mình là tri kỷ mà tri kỷ thì có nhau, V không cô đơn V không phải chỉ có 1 mình đâu nên là hãy vui lên đi nha có Thi ở đây rồi.
Khẽ gật đầu rồi tui nằm gọn trong lòng nhỏ thật sự bây giờ tui cũng cần 1 vòng tay ủi an vì lòng tui bây giờ khó diễn tả lắm, cảm xúc thật sự rất rất tiêu cực.
Loay hoay cũng chiều tới rồi tui chở nhỏ đi ăn mì ý, vào quán ăn mà ai cũng nhìn nhỏ chắc vì nhỏ đẹp quá lại đi với tui nên mọi người nghĩ 2 đứa là 1 cặp, tui cũng châu chuốt nên là nhìn cũng không tệ lắm có thể nói cũng khá đẹp trai nên là cũng không lép vế quá so với nhỏ Thi.
Vô quán ăn mà nhỏ cứ đưa gần như phân nữa phần mì của nhỏ qua cho tui với lý do là không đói lắm, nhỏ ép mãi thế là tui no sml.
Ăn xong đưa nhỏ về nhà chào tạm biệt rồi lại rút thuốc ra hút 1 điếu rồi chạy về nhà (đi với Thi và Tú tui không bao giờ hút thuốc, phần vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của 2 người con gái quan trọng của đời tui 1 là người yêu 1 là tri kỷ, phần nữa là vì cả 2 đều không muốn tui hút thuốc, không muốn tui phá hoại cơ thể nên là dù có thèm cỡ nào hay buồn cỡ nào thì cũng chỉ dám uống cafe chứ không dám hút).
Về tới nhà thì xem đt thấy tn của em nhắn đến, đại khái là năn nỉ xin lỗi tui cũng như tin nhắn quan tâm việc ăn uống này kia. Tui thì đọc rồi thôi, chỉ nhắn lại ừm ừ em cũng giữ gìn sức khỏe vài câu rồi thôi không trả lời nữa, mặc cho em nói gì nói vì thật sự tui vẫn không quên được, vẫn còn rất giận em nên là thôi quyết tâm rồi không thể yếu lòng được, chấm dứt sớm còn hơn lại đau khổ thêm lần nữa.
Haizzz lại khuya rồi ngồi với máy chơi game nghe nhạc nhưng sao vẫn không thể khá hơn được, hình bóng em cứ mãi hiện lên giày vò tâm trí của tui, còn phải đau đến bao giờ mới có thể thôi nghĩ về em đây, đau lòng quá, cứ đêm về là nước mắt lại rơi không kiểm soát đc, anh yêu em lắm nhưng… có lẽ khi yêu càng nhìu thì đau đớn cũng nhìu như vậy…
Thôi thì ngủ vậy… haizzz trống trải quá đi mất, nhớ em quá đi mất, hy vọng sau tất cả tui có thể mỉm cười hạnh phúc thêm 1 lần nữa, liệu rằng tui có thể bỏ qua được cho em hay không, hay quên em đi và tiếp tục con đường học hành của mình, thật sự khó nghĩ quá nhưng thui kệ vậy cứ để ý trời sắp xếp vậy…