Phần 51: Đấu Thơ
Mọi người đều tới chào hỏi chúc mừng vị tài nữ tuyệt thế này mà Thượng Quan Uyển Nhi không những mồm miệng lanh lợi, lại rất biết lấy lòng người, tâng bốc nhưng không hề lộ liễu… Phút chốc Đường Thập Ngũ cảm nhận được mình cũng bị dính lấy ánh hào quang của nàng… ngồi gần cạnh nàng, càng cảm thấy nàng giống như một đóa hoa thơm đang nở rộ, u hương ngan ngát, mà quyến rũ mê hồ nhất chính là phong thái tuyệt mỹ của nàng, bất luận là giọng nói mềm mại dễ nghe, ngữ điệu thánh thót trầm bổng, hay mỗi cái nháy mắt, nheo mày, đều có một vẻ phong tình vạn trượng khiến người ta ý loạn tình mê. Thế nhưng gã ngược lại càng thêm phiền não… Người gã muốn tiếp cận nhất là Thái Bình công chúa thế nhưng trong tình cảnh này liệu có thể sao… Lại vô tình kết oán với vị Thập Tam Hoàng tử quả thật Họa vô đơn chí mà… bất chợt gã phát ra một tiếng thở dài…
Cả bàn tiệc chỉ có mình Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy tiếng thở dài đó. Thứ nhất vì nàng ngồi xát bên cạnh gã… thứ 2 tuy luôn đối đáp trôi chảy với khách nhân thế nhưng tâm tư của nàng chưa hề rời khỏi người gã… Trong lòng nàng ai oán vô cùng… chẳng lẽ ngồi gần nàng khiến hắn khó chịu đến thế sao, hắn ta chán ghét mình đến vậy sao… Mình chưa từng làm điều gì khiến hắn chán ghét mà… Nghĩ đến đây trong nội tâm của vị tài nữ vô cùng xót xa.
Lúc này, Thập Tam Hoàng Tử Lý Viễn vì muốn tỏ vẻ hiểu biết, nên liền cùng Thương Quan Uyển Nhi thảo luận về giai điệu trong lời bài hát của nàng… Lại hết lòng khen ngợi làm nàng vui lòng… Thế nhưng nàng chỉ thuận miệng trả lời những câu hỏi của hắn… Những lời nàng nói lập tức được chúng nhân vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng tâm thần của nàng lại ở cả chỗ Đường Thập Ngũ… bởi gã là người duy nhất không để ý đến nàng.
Nàng và gã gặp mặt lần này là lần thứ 3 thế nhựng nàng quả thật không hiểu đã làm gì khiến hắn phật lòng mà khi nãy trên đường cái lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy làm tổn thương nàng việc này khiến nàng vừa ấm ức vừa hiếu kỳ.
Trong bàn tiệc Lý Anh không ngừng gắp thức ăn cho Nguyệt Như Mộng cử chỉ thân thiết quan tâm vô cùng chân thành, thế nhưng trong lòng Nguyệt Như Mộng lúc này tâm loạn như ma… nàng không ngừng báu chặt lấy váy áo của mình vì từ lúc bắt đầu yến tiệc Đường Thập Ngũ thế nhưng chưa hề liếc nhìn nàng dù chỉ là 1 chút.
Đường Thập Ngũ đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận và gây ấn tượng với Thái Bình công chúa thì chợt nghe thanh âm ngọt ngào của Thượng Quan Uyển Nhi vang lên bên tai:
“Đường công tử đánh giá như thế nào về khúc nhạc vừa rồi…”
Nếu là lúc bình thường chỉ có một mình gã nhất định sẽ thẳng thắn nhận mình không quan tâm đến khúc nhạc của nàng, thế nhưng lúc này gã muốn gây ấn tượng với Thái Bình liền không thể đơn giản nói như vậy… liền thuận miệng nói…
“Ah… Đương nhiên là rất hay!”
Thập tam hoàng Tử thấy Thượng Quan Uyển Nhi chủ động bắt chuyện với Đường Liệp khiến hắn lấy làm ghen tức, liền truy vấn:
“Hay ở điểm nào?”
Hắn lập tức nhíu mày… Cây muốn lặng thế nhưng gió chẳng muốn ngừng… Gã có chút tức giận liền nói…
“Khúc nhạc tuy rằng rất hay… Chẳng qua là…”
– Chẳng qua là sao?
Toàn trường lúc này liền im lặng… hồi hộp nhìn xem cuộc đối đáp của Thập Tam Hoàng Tử cùng Đường Liệp… Gã nam nhân ngu xuẩn dám chê bai khúc nhạc của Thượng Quan Tài nữ… rất nhiều tài tử, con quan lại quyền quý đang thầm rủa xả Đường Thập Ngũ vì dám khinh nhờnh thần tượng của bọn họ…
“Tâm hồn Thương Quan tiểu thư không ở đây, cô không thuộc về chốn phong hoa tuyết nguyệt này nên gảy đàn thì khúc nhạc tự nhiên không tương ứng ý cảnh… Có hình nhưng không có hồn…”
Hai tròng mắt Thượng Quan Uyển Nhi thoáng chớp hai lần, toát ra một thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ có nam nhân nào lại nói với nàng như vậy, hôm nay có một người nói cho nàng biết, tim mình không ở nơi này, mình không thuộc về cái nơi này. Điều này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng trở nên chua xót. Ai, tại sao hết lần này tới lần khác hắn đã lại nhìn ra, tại sao không phải là người khác… Tại sao lại là 1 người chán ghét nàng? Thần sắc nàng nhất thời ảm đạm rất nhiều…
“Nói xằng nói bậy… Một tên võ phu như ngươi. Chắc gì ngươi đã có thực học… Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh có dám cùng bản hoàng tử tỷ thí một phen hay không” Thập Tam Hoàng tử khiêu khích nói…
Chưa đợi ra đáp ứng Lý Viễn lại nói tiếp…
“Phụ Hoàng nhi thần muốn được cùng quốc cửu gia… so tài về Âm luật cùng Thi từ… kính mong phụ hoàng thành toàn…” Thập tam hoàng tử Lý Viễn đã xem gã là cái gai trong mắt là tình địch lớn nhất của mình…
“Hahahaha… Xưa nay Đại Đường ta Văn vô đệ nhất, Võ vô đệ nhị… Trẫm đã biết Đường Liệp võ công trác tuyệt không ngờ ngươi lại tinh thông về Văn chương và âm nghệ… nữa sao. Thật thú vị… Hahahaha Đại Đường ta luôn tôn trọng văn sĩ thi đua với nhau… được trẫm chuẩn tấu…”
Đường Thập Ngũ oán hận… cái tên Đầu đất này cư nhiên vì 1 người đàn bà mà muốn đối nghịch với gã… tên ngu xuẩn này không nhận thấy là gã luôn tránh không muốn đối đầu cùng hắn hay sao… Thượng Quan tài nữ gì đó hắn nào có quan tâm…
Huệ Phi ngồi phía trên cũng khẽ nhíu mày lại… đứa con trai này của nàng… thật không ra gì… trong khi nàng tìm mọi cách giành lấy chiếc ghế thái tử cho nó thế nhưng trong mắt nó ngoài cầm kỳ thi họa ra chỉ có một mình Thượng Quan Uyển Nhi là quan trọng nhất nó thật sư điên dại vì nữ nhân này… điều này khiến nàng vô cùng phiền lòng.
“Được vậy trước tiên là đấu thơ đi nào… Mỗi người làm 1 bài thơ… Sau đó để văn võ bá quan cùng mọi người ở đây bình phẩm…”
“Hảo… Thật hay…”
“Cúi mong phụ hoàng ra đề…”
Lý Viễn tiêu sái khoác tay nói…
“Được vậy hãy lấy chủ đề là Giang Sơn Đại Đường của trẫm đi nào…”
Lý Viễn đi qua đi lại vài lần liền cất giọng ngâm lên…
‘Hoa ngạc lâu tiền vũ lộ tân…
Trường An thành lý thái bình nhân…
Long hàm hỏa thụ thiên trọng diễm…
Kê đạp liên hoa vạn tuế xuân…
Đế cung tam ngũ hí xuân thai…
Hành vũ lưu phong mạc đố lai…
Tây vực đăng luân thiên ảnh thụ…
Đông hoa kim khuyết vạn trọng khai’
Tạm dịch:
‘Hoa lạc ngoài hiên mưa ướt sân…
Trường An ca khúc thái bình nhân…
Rồng mây rực rỡ trời cao rộng…
Hoa nở trần gian mãi mãi Xuân…
Hoàng cung vui đón tiết Xuân sang…
Mưa nhẹ gió bay khắp nẻo đàng.
Cảnh sắc trời Tây ngàn xưa cổ…
Hoa nở phương Đông vạn xóm làng’
Vừa dứt lời toàn trường liền đứng dậy vỗ tay ầm ầm… bài thơ không chỉ ca ngợi khung cảnh xinh đẹp thái bình của thành Trường An mà còn ẩn ý nói lên rằng Đại Đường sẽ càng ngày càng hưng vượng, sẽ phát triển không ngừng, thời kỳ toàn thịnh này sẽ kéo dài đến muôn đời…
Lý Triệt vô cùng kích động vỗ tay không ngừng…
“Hay quả thật là tuyệt tác… Viễn Nhi không hổ là đại tài tử của Đại Đường ta có thể làm ra 1 tuyệt tác như vậy… hay cho câu Hoa nở phương Đông vạn xóm làng”
“Phụ hoàng quá khen…” Lý Viễn nở nụ cười đắc ý liếc nhìn Đường Thập Ngũ sau đó quay sang nhìn Thượng Quan Uyển Nhi như muốn nói… hắn tuyệt không thể nào bằng ta được… giờ nàng đã thấy chưa…
Mọi người cũng không ngừng tán thưởng tuyệt tác của Thập tam hoàng tử… ánh mắt nhìn Đường Thập Ngũ như 1 kẻ thất bại thảm hại, Đúng là ngu ngốc tự dưng đi đắc tội với Thập Tam hoàng tử giờ thì xem ra chỉ tự làm mình mất mặt…
Lệ Cơ ánh mắt đầy lo lắng nhìn Đường Thập Ngũ trong lòng vô cùng bực tức vì tình nhân của mình bị người khác hiếp đáp mà nàng chẳng thể làm gì cho hắn… Thái Bình Công chúa nhìn Đường Thập Ngũ thấy thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh trong lòng thầm tán thưởng… lại liếc sang nhìn Lý Uyển Nhi thấy bộ dáng hốt hoảng lo lắng cho tình lang của vị hoàng tỷ của mình nàng có thể khẳng định nam nhân mà Lý Uyển Nhi ngày nhớ đêm mong chính là gã…
Nguyệt Như Mộng càng không cần phải nói… Nghe thấy Thập Tam Hoàng tử ngâm lên 1 tuyệt tác như vậy, ánh mắt của nàng dường như chưa hề rời khỏi Đường Thập Ngũ… nội tâm thầm lo lắng cho gã… hai tay báu thật chặt lấy váy áo của mình Nàng quả thật không ngờ sau đêm đó trong tâm trí nàng đã khắc sâu hình bóng của 1 tên đại ma đầu như gã… Muốn quên đi cũng không thể quên được… Lãnh Như Băng nhìn thần sắc của vị muội muội của mình vì 1 đại ma đầu mà tâm hồn điên đảo thầm lắc đầu…
Trong lúc mọi người còn đang hò hét tán thưởng Thập Tam Hoàng tử, Đường Thập Ngũ thở dài một tiếng, gã đứng dậy ngước nhìn ánh trăng bên ngoài trầm giọng ngâm…
Phong yên khởi tầm ái tự lãng đào sa.
Ngộ kiến tha nhân tựa xuân thủy ánh lê hoa…
Huy kiếm đoạn thiên nhai…
Tương tư khinh phóng hạ…
Mộng trung ngã si si khiên quải…
Cố bất cố Tướng, tương vương hầu…
Quản bất quản vạn thế thiên thu…
Giá vạn trượng hồng trần…
Phân loạn vĩnh vô hưu…
Ái canh ái thiên trường địa cửu…
Yếu canh yếu tự thủy ôn nhu…
Thùy tại hồ thùy chủ xuân thu…
Nhất sinh hữu ái hà cụ phong phi sa…
Phao khứ giang sơn như họa…
Hoán tha tiếu diện như hoa…
Tâm nhược vô oán ái hận dã tùy tha…
Thiên địa đại tình lộ vĩnh vô nhai…
Chỉ vi tha tụ thủ thiên hạ…
Tạm Dịch:
Khói Lửa dấy lên, tìm ái tình tựa sóng xô cát…
Gặp được nàng tựa xuận thủy phản chiếu hoa lê…
Vung Kiếm chém đứt chân trời.
Tương Tư khẽ buông lơi.
Trong mộng ta si mê vương vấn.
Chẳng cần phải Vương hầu quyền quý…
Chẳng màn vạn thế thiên thu.
Trong cuộc đời hỗn loạn không hồi kết…
Chỉ mong ái tình này thiên trường địa cửu…
Tựa như dòng lưu thủy hiền hòa…
Chẳng bận tâm ai bá chủ xuân thu…
Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba…
Vứt bỏ giang sơn tựa tranh vẽ.
Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa.
Lòng không hờn trách, Ái hận cất bước theo nàng…
Thiên địa bao la đường tình vô biên…
Chỉ vì nàng ta không màng thiên hạ.
Bài thơ vừa được ngâm lên, đại điện liền lặng ngắt như tờ, đủ để nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất, sợ chỉ một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ cảnh ý rung động lòng người này. Phàm là nữ nhân trong điện đều rung động… Thật sự rung động bài thơ quá hay lại vô cùng ý nghĩa nhất là hai câu:
Phao khứ giang sơn như họa…
Hoán tha tiếu diện như hoa…
Các nàng ngâm đi ngâm lại những câu đó rất nhiều lần… Trong tim bỗng có 1 cảm giác ngọt ngào khó ta… Liệu có 1 nam nhân nào có thể vì các nàng… Chỉ Vị Tha Tụ Thủ thiên hạ… Nữ nhân thường mơ mông không thể nghi ngờ bài thơ vừa rồi của Đường Thập Ngũ chính là giấc mộng đẹp nhất của các nàng…
Ngay ca Lãnh Như Băng vốn tâm cao khí ngạo lạnh lùng cũng không nhịn được kinh động… nàng bắt đầu hiểu được vì sao tam muội cùng vị hảo tỷ muội Thượng Quan Uyển Nhi của mình rung động trước gã… bài thơ vừa rồi quả thật làm tất cả nữ nhân rung động. Nàng nhìn sang tam muội của mình thấy nàng si ngốc ngồi đó ánh mắt vô hồn… miệng lẩm bẩm lại từng câu thơ vừa rồi chỉ sợ muốn thoát khỏi lưới tình của Đường Thập Ngũ chỉ sợ khó hơn lên trời.
Lệ Cơ hai mắt ngập tràn nước mắt… Trong lòng ngọt ngào vô cùng… bài thơ vừa rồi dường như hắn vì nàng mà làm ra vậy… thật sự vô cùng cảm động…
Hai vị công chúa vô cùng kinh ngạc… bài thơ vừa rồi quả thật khiến các nàng cảm nhận được trên đời này có 1 thứ gọi là tình yêu, Lý Uyển Nhi lúc này thầm nguyện đời này nếu không phải Đường Liệp nàng sẽ không lấy chồng… Còn về phần Thái Bình ánh mắt nàng nhìn gã càng thêm sâu sắc… Nam nhân này tuyệt đối là khắc tinh của nữ nhân… chỉ 1 bài thơ này của hắn cũng đủ làm nữ nhân trên đời nguyện vào sinh ra tử vì gã…