Phần 7
“Nè, có phải chị với anh Tuấn…” – Trúc Anh từ đâu xuất hiện áp sát vào người Mai Anh khi nàng đang đứng nguyên liệu chuẩn bị cho nồi bún bò của cô Sáu, hai tay nàng vòng ra phía trước xoa nắn vòng 1 căng tròn của chị mình.
“Đừng nghịch! Chị với anh Tuấn làm sao chứ?” – Ngay khi cô em gái tựa sát vào lưng mình là Mai Anh biết chắc sẽ bị bóp ngực rồi, nàng chẳng còn lạ nữa. Từ khi còn nhỏ xíu Trúc Anh đã có đam mê đó, ban đầu thì nghiện sờ vú mẹ, về sau khi Mai Anh dậy thì cơ thể dần phát triển thì nàng chuyển qua nắn bóp chị mình. Thậm chí nàng cũng rất hay xoa bóp vòng 1 của chính mình. Mai Anh để ý mỗi lần thay đồ là cô em Trúc Anh thường đứng xoa nắn bầu vú thiếu nữ căng mịn của mình một lúc rồi mới mặc áo ngực vào. Nàng có vẻ tự hào với bầu ngực của mình lắm.
Mai Anh đứng yên cho nàng sờ soạng. Do còn một lớp áo lót và đã quen với việc này rồi nên Mai Anh cũng chẳng cảm thấy gì lạ, không giống như khi được bàn tay Tuấn sờ nắn.
“Còn làm sao nữa. Hai người cặp với nhau phải không? Làm sao qua mắt được em.” – Trúc Anh nói giọng chất vấn.
Bây giờ đã là gần 2 tháng sau chuyến đi Vũng Tàu. Hai người chính thức quen nhau đã được 5 tháng, cũng là một khoảng thời gian tương đối. Tuấn có nộp CV vài chỗ nhưng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp, có một số việc khá tốt nhưng yêu cầu phải đi công trình dài ngày. Anh chưa muốn xa gia đình, nhất là xa Mai Anh nên còn chần chừ không quyết định. Tạm thời vẫn chạy xe ôm cho Grab.
Tuấn rất chăm chỉ kiếm tiền, anh chạy xe suốt cả ngày. Mai Anh buổi sáng phụ cô Sáu bán quán bún bò rồi đi học ở trường. Những lúc có lịch học nhiều nàng ở lại căn hộ chung cư của Thảo mấy ngày mới về nhà. Thời gian hai người gặp nhau chủ yếu là buổi tối, lúc nhà có đông người.
Mai Anh vẫn chưa biết phải nói với bố mẹ làm sao mặc dù việc nàng quen với Tuấn cũng chẳng có gì sai. Hai người hoàn toàn không có huyết thống gì nhưng Tuấn lại không khác gì một người con ruột khác của cô chú Sáu.
Vì vậy cả hai quyết định tạm thời giữ kín thêm một thời gian nữa. Mỗi khi gặp nhau ở nhà trước mặt gia đình, cả 2 hiếm khi bày tỏ hành động thân mật gì, vô tình nhìn còn có vẻ xa cách hơn cả trước khi đến với nhau.
Hai người chỉ thân mật những lúc Tuấn chở Mai Anh đi học, cô sẽ ngồi đằng sau ôm chặt lấy lưng anh. Đôi khi Tuấn ghé vào những quán cà phê trang trí dễ thương thì Mai Anh sẽ rất vui, hai người ngồi bên cửa sổ nắm tay nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chuyện gần gũi nhau càng hiếm khi xảy, Mai Anh nhất quyết không cho Tuấn làm gì mình khi ở nhà, dù là nhà anh hay nhà nàng. Tối đa chỉ cho anh sờ mông hay bóp ngực ở bên ngoài mà thôi. Làm Tuấn cũng bứt rứt lắm.
Suốt 2 tháng nay hai người cũng chỉ quan hệ thêm 1 lần, đó là khi Tuấn để dành tiền đưa nàng đi chơi ở quận 7, tranh thủ ghé vào một khách sạn tầm trung sạch sẽ khang trang. Tuy vậy Mai Anh vẫn trùm kín mít vì sợ có ai phát hiện. Chủ yếu là do mắc cỡ chứ người quen của nàng ở Sài Gòn cũng có được mấy người đâu. Nếu muốn Mai Anh thật sự thoải mái có lẽ Tuấn phải dành dụm tiền đưa nàng đi chơi xa thêm lần nữa.
Trở lại hiện tại, nghe em gái nói vậy thì Mai Anh có chút chột dạ, nàng chống chế:
“Gì mà cặp với nhau, em nghe ai nói vậy?”.
“Cần gì ai nói, trực giác thôi. Nếu em mà cặp với anh Tuấn bảo đảm chị cũng nhìn ra ngay.” – Trúc Anh đáp lời, hai tay vẫn mân mê xoa bóp bầu ngực êm ái của chị mình.
“Nhột quá, em tự sờ mình đi! Chị với anh Tuấn bình thường mà.”
“Thiệt hông đó? Vậy em cặp với ảnh đó nha. Chờ lát ảnh về em nói luôn.”
“Em… em? Em thích anh Tuấn hả?” – Trúc Anh chỉ tính trêu một chút mà Mai Anh lại tưởng thật. Giọng nàng run run.
“Coi chị kìa, mới thử một chút mà lộ rồi nha. Vậy là chị cặp với ảnh thiệt rồi!”.
“Haiz… được rồi. Em đừng có nói với ba mẹ đó.” – Mai Anh chịu thua, nàng đành phải thừa nhận.
“Đúng thiệt vậy luôn?! Mà nếu vậy có gì đâu mà chị phải giấu?” – Trúc Anh hơi bất ngờ, nàng chỉ có chút nghi nghi thôi, không ngờ đó lại là sự thật.
“Được rồi, cái đó chị kể em sau. Phụ chị dọn cơm ra đi, chắc ba sắp về rồi đó. Anh Tuấn nhắn chị là ảnh về trễ mình cứ ăn trước thôi.” – Mai Anh kết thúc cuộc trò chuyện.
“Tối nay phải kể em đó nha.” – Trúc Anh giờ mới chịu buông tay khỏi vòng 1 chị mình.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, chú Sáu hôm nay chở một vị khách nước ngoài từ Quận 1 về Quận 2. Trên đường anh ta vô tình làm rơi điện thoại xuống đường ngay lúc dòng xe hết sức tấp nập. Chú Sáu tấp xe vào lề ngay lập tức rồi nhanh chóng băng ra giữa đường nhặt lại chiếc điện thoại trước khi nó bị xe khác cán qua. Vị khách Tây rất ấn tượng đã bo hẳn cho chú 500k.
Vậy nên hôm nay cả nhà mỗi người có thêm một ly cà phê sữa. Trên bàn còn có một bó hoa cúc mai, thứ đã rất lâu rồi mới xuất hiện trong căn nhà nhỏ này.
Nhìn ba hào hứng kể chuyện đến quên cả ăn, Mai Anh nở nụ cười vui vẻ. Nàng gắp thêm một miếng đậu hũ kho vào chén của ông.
Chú Sáu năm nay đã gần 60, khuôn mặt đen sạm làm ông trông có vẻ già hơn. Vóc người của chú cao lớn, khoảng một mét tám. Nhờ chăm chỉ tập luyện giúp chú vẫn giữ được vóc dáng và sức khỏe rất tốt. Thói quen tập thể dục của Tuấn và chị em Mai Anh chính là đến từ chú, ngay từ lúc mấy đứa nhóc còn nhỏ xíu chú đã luôn ép chúng tập thể thao đều đặn, dần dần hình thành thói quen tốt.
Cả nhà ăn xong được 20 phút thì Tuấn về tới, hôm nay anh chạy xe suốt cả ngày đã khá mệt mỏi. Mai Anh còn đang rửa chén bát nên Trúc Anh mang cơm qua nhà cho anh ăn.
Hôm nay nàng mặc chiếc áo thun mỏng màu xanh lục, quần short jean phơi bày cặp đùi thon dài khỏe khoắn. Cũng giống chị mình, nàng sở hữu làn da hết sức mịn màng, tuy da nàng không trắng bằng Mai Anh nhưng so với mặt bằng chung của phụ nữ thì cũng phải thuộc vào top đầu.
Nếu Mai Anh sở hữu khuôn mặt trái xoan hoàn hảo thì mặt Trúc Anh có phần tròn trịa hơn, hàng mi của nàng dài và cong vút, lông mày cũng dài và mảnh, hai má điểm vài vết tàn nhang. Về tóc tai thì Mai Anh sở hữu mái tóc suôn mượt dài quá lưng, còn Trúc Anh thì chỉ dài tới qua vai, cũng bóng mượt nhưng có phần bồng bềnh hơn.
Nàng thua Mai Anh hai tuổi, các bộ phận trên cơ thể còn đang phát triển nhưng vòng 1 của nàng giờ đã bằng cô chị mình, có lẽ nó sẽ còn to hơn nữa khi nàng bằng tuổi Mai Anh bây giờ. Bờ mông Trúc Anh giống chị mình, căng tròn quyến rũ, không hề vểnh lên một chút nào.
Khác với Mai Anh sống có phần khép kín, tính cách Trúc Anh mạnh dạn cởi mở hơn nhiều. Nàng là hot girl có tiếng trong ngôi trường cấp 3 đang theo học. Sức học của Trúc Anh tuy không nói đứng đầu toàn khối nhưng cũng thuộc top 20 người giỏi nhất, có điều điểm nổi tiếng nhất của nàng ngoài nhan sắc thì chính là năng khiếu hội họa, những bức vẽ của Trúc Anh độc đáo và sống động vô cùng, thậm chí sinh viên trong trường Đại học Mỹ thuật cũng biết đến tài năng của nàng. Vài giáo viên trong trường Mỹ Thuật đã đánh tiếng khuyên nàng thi vào đây, nhưng Trúc Anh vẫn còn chưa quyết định.
Trúc Anh gần như chưa bao giờ tốn tiền khi ăn uống ở trường, luôn sẽ có một hoặc nhiều nam sinh, thậm chí nữ sinh, sẵn lòng mời nàng ăn uống. Tuy vậy nàng chưa hề nhận lời làm bạn gái của bất cứ ai, chỉ vô tư ăn uống miễn phí để lại vô hạn hy vọng trong lòng các nam sinh.
Lúc này Tuấn vừa rửa mặt và chân tay xong, anh chậm rãi ngồi xuống đất, mâm cơm bày trên chiếc bàn thấp trước mặt. Trúc Anh ngồi đối diện đang lấy cơm vào chén cho anh. Tuấn ngồi khoanh chân còn nàng ngồi bệt hai chân gấp lại đưa về phía sau, bắp đùi tì xuống đất làm điểm tựa.
Tuấn thấy hôm nay Trúc Anh nhìn mình có vẻ là lạ. Nhưng anh chỉ thầm thắc mắc một chút thôi rồi cắm cúi ăn cơm, anh đã đói lắm rồi.
“Hôm nay ba được khách bo 500 á, khách làm rơi điện thoại xuống đường, ổng dừng xe đi ra giữa đường nhặt lên lại, vậy là được 500.” – Trúc Anh cười khúc khích mở lời trước.
“Ờ anh biết rồi, ngay lúc đó là ổng nhắn tin khoe anh rồi, tính ổng làm sao mà kiềm chế nổi.” – Tuấn đáp lời nàng.
“Hôm nay thằng Tuấn lớp A6 tỏ tình với em á, em biết nó thích em lâu rồi mà giờ nó mới nói. Nhà nó giàu lắm á, theo anh thì sao?” – Trúc Anh lại nói qua chuyện khác.
Tuấn không biết phải nói sao cho cậu nam sinh cùng tên với mình này.
“Làm sao anh biết được, anh còn chả biết thằng Tuấn này là ai.” – Tuấn đáp lời.
“Mấy lần trước em có kể với anh rồi mà, anh chả nhớ gì hết!” – Trúc Anh dỗi.
“Haiz, mỗi lần em đều nhắc tới một thằng khác nhau làm sao anh nhớ được hết. Thì em cứ liệu mà xem, quen thì cũng được nhưng em đang cấp 3 lo học cho tốt đã. Đậu vào đại học rồi tính tiếp. Nhà mình nghèo…”
“Được rồi được rồi, anh đừng nhắc lại điệp khúc nhà nghèo nữa. Anh còn hơn cả ba nữa.” – Trúc Anh ngắt lời Tuấn.
Nàng tất nhiên là biết rõ gia cảnh nhà mình, vì vậy dù rất thích hợp với đại học Mỹ Thuật nhưng Trúc Anh đang nghiêng về phía đại học Kiến Trúc và đại học Luật nhiều hơn. Nàng mong muốn làm ra thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ và anh chị mình.
Rất nhanh Tuấn đã ăn cơm xong. Bình thường Trúc Anh sẽ mang đống chén đũa này về cho cô chị Mai Anh cuồng sạch sẽ rửa. Mai Anh chưa bao giờ than phiền về chuyện này, nàng mặc nhiên coi mình là người rửa bát cho cả nhà. Cả đống tô, nồi để nấu và bán bún bò cũng là một tay nàng rửa. Trúc Anh chỉ việc học bài, tập thể dục rồi vẽ vời mà thôi.
Nhưng hôm nay không biết sao nàng lại gom đống chén đũa tự mình đứng rửa trong bồn của nhà Tuấn. Tuy đây cũng không phải lần đầu nhưng hiếm khi lắm mới xảy ra. Có điều Tuấn chẳng tinh ý đến thế, thấy Trúc Anh rửa chén thì anh ngồi bấm điện thoại, lòng vẩn vơ nghĩ đến cặp vú căng tròn mềm mịn của Mai Anh, thứ mà khá lâu rồi anh chưa được thưởng thức lại.
Một lúc sau thì Trúc Anh cũng rửa chén xong, nàng bày lên dàn treo cho ráo nước. Trúc Anh đứng quay lưng về phía Tuấn, bất ngờ lên tiếng:
“Nè, giữa em với chị Mi anh thấy ai đẹp hơn?”