Phần 10
Nó sung sướng nằm đè lên người cô gái, cô ta lấy tay xoa từ trên cổ xuống mông nó. Nó thấy cô gái này phục vụ thật chu đáo.
– Anh khỏe thật đấy, làm em sướng muốn chết. Thôi em phải đi tắm rửa. – Cô gái nói giọng nũng nịu rồi đẩy nó ra và vào nhà tắm.
Rất nhanh chóng cô ấy bước ra và mặc quần áo rồi chỉnh lại đầu tóc trang điểm. Vừa làm cô ta vừa nói chuyện với nó.
– Lần sau có nhu cầu lại gọi em nhé, số điện thoại đây, anh lưu vào có gì gọi em. Em tên Huệ nhé, em sẽ lấy giá ưu đãi cho anh.
– Ừ, có gì anh sẽ gọi. Của em này. – Nó biết cô ta nhiều tuổi hơn nó nhưng nó vẫn cứ xưng anh. Nó trả tiền cho cô ấy và bo thêm một ít.
– Vâng em xin, cảm ơn anh nhé, nhớ gọi em nha cục cưng. – Cô ta cầm tiền rồi nháy mắt với nó, giọng ngọt ngào như mía đường vậy. Sau đó cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng nhà nghỉ.
Nó xuống dưới lễ tân thấy hai ông Quang, Huy đã ngồi đấy rồi.
– Sao lâu thế à em, thanh niên sung sức quá. – Anh Quang nói.
– Thôi về nhà rồi nói chuyện. – Anh Huy ngắt lời rồi ba anh em lấy xe về nhà anh Quang ngủ.
Vào phòng anh Quang ba anh em bắt đầu chém rôm rả về cuộc mây mưa khi nãy, anh nào cũng khoe con hàng của mình ngon.
– Tao đi chơi gái cứ mỗi lần chơi một con, trừ khi con nào ngon lắm tao mới chơi lại. – Anh Quang nói.
– Tao cũng thế, phải thay đổi nhiều mới biết nhiều cái bím cái vếu chứ. Mà hôm nay thằng Văn thấy thế nào em. – Anh Huy hỏi nó.
– Tất nhiên là thích rồi anh, mà con hôm nay nó còn cho em số điện thoại để đi thì gọi nó.
– Mày cẩn thận với mấy con này, bọn nó chỉ biết tới tiền thôi, đừng để chúng nó lừa đấy. – Anh Quang cảnh báo.
– Thằng em vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi lắm, cứ đi theo bọn anh rồi sẽ khôn ra. – Anh Huy bồi thêm vào.
– Vâng em biết rồi. – Nó nói vậy thôi chứ nó nghĩ khác. Nó từng nghe nói có người tán được cả cave, nó cũng muốn thử sức xem thế nào.
Chém gió với nhau mãi rồi ba thằng lăn ra ngủ. Hôm sau là mãi mới dậy được, lúc ấy cũng là trưa rồi nó đi ăn trưa cùng với hai anh rồi anh Huy chở nó về. Về phòng trọ nó lại lăn ra ngủ, chiều nó bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cửa.
– Văn, Văn, dậy đi, ngủ gì mà khiếp thế.
– Chị Quỳnh à, em dậy rồi đây, có việc gì không. – Nó hỏi, khi nó ra mở cửa thấy chị đứng ở phía trước cửa.
– Sang bê cho tui cái bàn để tui kê lại cái máy tính, đi chơi cả ngày hôm qua tới trưa nay mới về, đi khiếp thế hử. – Chị Quỳnh nói giọng chanh chua.
– Em tới nhà bạn em mà, My với Phương từ quê lên chưa chị. – Nó theo chân chị sang phòng vừa đi vừa nói chuyện.
– Chỉ biết hỏi bé My thôi à, chắc hai đứa sắp lên tới đây rồi. Bê cái bàn để vào đây cho tui, thế này nè. – Chị chỉ tay bảo nó đặt vào vị trí khi nó bê cái bàn giúp chị.
– Mà có máy tính rồi sao không chịu học đi, tui cho mượn mà học đấy, cho đĩa CD vô đây rồi ngồi mà học đi. – Chị Quỳnh chỉ bảo bắt nó học.
– Vâng chị cứ để em, em chỉ cần vài hôm làm trên máy cho quen thôi mà, lý thuyết em học khá tốt rồi. – Nó nói rồi ngồi xuống mở phần làm bài trên máy tính ra làm thử.
– Cứ học đi không thừa đâu, người gì chỉ lo tối ngày đi chơi bạn bè. – Chị nói có vẻ trách móc nó, nó thấy chị cứ như chị gái nó vậy. Dù sao chị quan tâm nó cũng tốt, nó muốn không cãi lời chị.
Một lúc nó cảm thấy học đã ổn, nó quay ra mở Picachu chơi, hồi ở quê nó ra quán nét chơi mấy trò này suốt.
– Chơi Picachu à, xê ra cho tui chơi với. – Chị bất ngờ trang với nó, chị giành máy chơi. Nó cười rồi dịch sang chỗ khác xem chị chơi.
Gần tối xóm trọ lại đông đúc, My với Phương và một số người khác từ quê đã ra. Hai cô bé mang theo rau củ rồi hoa quả, mọi người vui vẻ nói chuyện rồi cùng nấu cơm tối.
– Về quê vui không em. – Nó hỏi My, nó mải chơi mà quên mất việc nhắn tin hỏi thăm cô bé.
– Cũng bình thường anh à. Chủ yếu về thăm bố mẹ thôi anh. – My trả lời.
– Không đi chơi với bạn bè à em. – Nó thăm dò My xem cô bé đã có đối tượng nào chưa.
– Không anh ạ, em ít đi chơi lắm, hồi cấp ba toàn học với học thôi, giờ ra ngoài này học xong về nhà trọ, nhưng mà xóm trọ mình vui em cũng không muốn đi đâu cả hi hi. – My cười nói, nó đứng hình trước nụ cười duyên dáng ấy.
– Anh chị tâm sự xong chưa, tới giờ ăn cơm rồi. – Phương trêu My và nó, My có vẻ hơi ngại cô bé nhanh chóng đi dọn cơm.
Mọi người ăn cơm nói chuyện vui vẻ, nó nghĩ cứ ở gần nhau như thế này thì cơ hội cho nó với My sẽ rất lớn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, nó cảm thấy vui vui khi nghĩ như vậy.
Buổi tối nó thường sang phòng chị Quỳnh để mượn máy tính học, My học bài xong cũng thường sang bên đấy chơi. Chị Quỳnh thì luôn là người nói nhiều nhất, đôi khi nó thấy đau đầu với bà chị lắm điều này.
– Bé My à, sau này có yêu cũng đừng yêu mấy tên lái xe nha, lăng nhăng lắm. – Giọng điệu chị Quỳnh như cố tình nói về nó.
– Em còn nhỏ mà yêu đương gì chị, em lo học thôi. – My nhỏ nhẹ trả lời.
– Ở đâu chẳng có người xấu người tốt, sao chị thành kiến thế. – Nó lên tiếng phản đối chị Quỳnh.
– Ờ tui cứ nói thế thôi, có tật giật mình à hờ hờ. – Chị Quỳnh cố tình trêu chọc nó.
– Em mới đi học có gì mà phải giật mình, các cụ có câu ghét của nào trời trao của đó, sau này mà chị yêu phải anh lái xe nào thì đừng than.
– Tui có ế cũng không yêu mấy người làm nghề lái xe nha, hứ. – Chị Quỳnh lên mặt nói với nó.
– Vậy chị yêu mấy anh lái máy bay nhé, kiểu như phi công ấy. – Nó cố tình bẫy chị.
– Mấy anh phi công à, cũng toàn mấy anh đẹp zai mà hí hí, yêu họ có được đi máy bay miễn phí không nhỉ. – Chị Quỳnh vô tư nói mà không để ý tới hàm ý trong câu nói của nó.
– Vậy mai chị đi làm, chị bảo mọi người là đang cần tuyển phi công làm người yêu nhé, thôi em về ngủ trước. My ở đây chơi anh về. – Nó chuồn trước, bé My từ nãy ngồi nghe nó với chị Quỳnh nói chuyện, giờ thấy nó tự nhiên về cũng bất ngờ.
– Tuyển phi công… Người yêu… Á á khốn nạn, dám lừa tui hả, đứng lại đó cho tui. – Chị Quỳnh nghĩ ra cay cú đuổi theo nó, nhưng nó đã nhanh chân đóng cửa phòng rồi.
– Ơ chị này, con gái con nứa cứ nửa đêm gõ cửa phòng con trai làm gì hả, em không làm phi công của chị đâu, chị về đi. – Nó đứng sau cánh cửa phòng nói ra.
– Hứ đồ tiểu nhân, đồ xấu xa, đồ hèn nhát… Giỏi ra đây nói chuyện với tui. – Chị Quỳnh hậm hực đứng bên ngoài nói.
– Thôi em đi ngủ đây, chúc chị ui ngủ ngon hí hí. – Nó nói với chị rồi tắt đèn đi ngủ.
– Ai thèm ui nhóc chứ, nhớ mặt tui đấy. – Chị nói rồi nó nghe tiếng bước chân chị về phòng. Nó thấy tiếng bé My vẫn cười bên phòng chị. Nó nhắn tin cho My.
– Không về ngủ à em, cẩn thận bà sư tử ấy ăn thịt bây giờ.
– Anh trêu chị làm em buồn cười quá, hoá ra phi công là như vậy hi hi. – My trả lời.
– Ai cũng dễ thương như em có phải tốt không.
– Em có gì đâu anh.
– Anh thấy em dễ thương mà, thôi anh ngủ đây. Chúc cô bé dẽ thương ngủ ngon.
– Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Nó chỉ nhắn tin vừa phải như vậy thôi, nó nghĩ nhắn tin nhiều sẽ nhanh chán mà cũng cần phải từ từ, tấn công nhanh quá nó sợ không thành công. Thi thoảng nó thăm dò My xem cô bé phản ứng như thế nào. Nó nghĩ cơ hội của nó giờ khá cao.
Hàng ngày nó vẫn đến trường học và gặp anh Quang với anh Huy. Ba anh em cùng nhau học, cùng nhau chơi. Nó chợt nghĩ tới cô gái tên Huệ đứng đường hôm trước, nó lấy điện thoại ra tìm và thấy vẫn lưu số chị ta. Nó thử nhắn tin trêu xem thế nào, không hiểu sao nó có ấn tượng rất lớn với chị ta.
– Chào em, dạo này khỏe không.
– Ui cục cưng hôm nay nhắn tin cho em à, em nhớ anh muốn chết đây, hôm nào gặp em nhé.
– Anh cũng nhớ em lắm, nhưng ba má ở quê chưa bán được lúa em à.
– Em lấy giá ưu đãi cho cưng mà, nhớ gọi em nhé. Thôi em bận rồi. Hẹn cục cưng sau nhé.
– Ok, hẹn gặp em sau.