Phần 14
Nó lấy vòi nước ấm tắm rửa sạch sẽ thằng nhỏ rồi bước ra để Huệ vào rửa. Nó ra giường lấy quần áo mặc vào, nhìn thấy điện thoại Huệ nó tò mò mở ra xem Huệ lưu nó là gì. Nó nhìn nhật ký tin nhắn, Huệ lưu nó là “Bồ nhí” nó bật cười với cái tên như vậy. Nó chỉ lưu Huệ trong điện thoại là “Huệ” mà thôi.
– Anh cười gì vậy, xem trộm điện thoại người khác là xấu lắm nhé. – Huệ bước ra từ nhà tắm nói.
– Anh xin lỗi, tò mò em lưu anh là gì thôi. – Nó vừa mặc quần áo vừa nói.
– Hi hi, “bồ nhí” đấy cưng, tên hay không.
– Thế bồ lớn là thằng nào?
– Làm gì có, anh thử tìm xem. Ưu tiên mình anh thôi đấy. – Huệ vừa nói vừa mặc quần áo, nó giúp chị ta cài khóa cái váy.
– Em phải đi luôn chưa. – Nó nhìn đồng hồ điện thoại hỏi Huệ.
– Có việc gì à anh, nếu anh muốn nữa em sẽ chiều anh. – Huệ nói rồi nhìn nó.
– À không phải, anh muốn nói chuyện với em một lát thôi. – Nó nói rồi đưa tiền cho Huệ.
– Em cảm ơn. Vậy nói chuyện 15 phút nha anh. – Huệ cầm tiền rồi ngồi xuống cạnh nó.
– Em làm nghề này lâu chưa.
– Cũng được 2, 3năm rồi anh, chẳng ai như anh, thích nghe cave kể chuyện à.
– Anh không quan tâm em nói thật hay nói dối, anh chỉ muốn nói chuyện với em vậy thôi. Nói thật nhé, nhìn em xinh xắn như thế này sao không kiếm ông nào có tiền mà cặp cho nhàn.
– Trong chán ngoài thèm thôi anh, cặp kè bồ bịch mất sự tự do, mà bị vợ con nó bắt được có mà nát người. Em làm công việc này biết là nhơ bẩn nhưng nó mang lại nhiều tiền. Nói chung anh không hiểu được đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, ai chẳng muốn giàu, muốn nhàn nhã hưởng thụ.
– Anh không đánh giá gì công việc của em cả, có cầu thì sẽ có cung. Ở nước ngoài người ta còn cho phép mà, ở mình họ định kiến quá thôi.
– Anh ở Hà Nội làm gì vậy, nói chuyện với anh suốt mà cũng không biết gì về anh. Nếu không tiện không cần nói ra đâu.
– Có gì mà không tiện, anh đang học lái xe.
– Trai nghề lái à hi hi, em thấy anh lái máy bay hợp hơn đấy. – Huệ lấy tay bẹo má nó, có lẽ chị ta biết nó ít tuổi hơn.
– Nếu em chịu làm máy bay, anh sẵn sàng làm phi công. – Nó cũng lấy tay vuốt má Huệ.
– Anh chỉ được cái khéo mồm thôi, chứ người như em chẳng thể có người yêu, càng không nghĩ tới chuyện lấy chồng. – Huệ than thở.
– Đời ai nói trước được, biết đâu anh lại yêu em. Chỉ có điều anh không có nhiều tiền thôi.
– Anh mà có nhiều tiền thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới những đứa như em. Thôi em phải đi rồi, nói chuyện với cưng sau nhé. – Huệ vuốt vào má nó rồi đi ra cửa.
– Ok, hẹn gặp lại em. – Nó nói với Huệ rồi cũng chuẩn bị trả phòng.
Xuống quán nước gần nhà nghỉ thấy hai ông kia đang ngồi từ bao giờ rồi. Nó bước vào lấy ghế ngồi rồi gọi chén trà nóng.
– Mày lần nào cũng lâu hơn bọn anh là sao. Có bí quyết gì kéo dài thời gian à em. – Anh Quang hỏi nó.
– Hai anh già rồi tất nhiên phải yếu, em còn trẻ khỏe hơn là phải rồi. – Nó trêu hai ông.
– Chém ít thôi mày, Có mà con hàng của mày nó phục vụ kém quá làm mày mãi không ra được thì có. – Anh Quang nói.
– Anh đã đi nó chưa mà anh biết, hàng họ ngon liếm mút nhiệt tình lắm. – Nó lại nghĩ về cảnh làm tình với Huệ.
– Ở đây con nào ngon mà anh chẳng đi rồi, anh đéo hiểu sao mày cứ thích con đấy, chơi con khác thử xem có khi lại chán con cũ. – Anh Quang nổ.
– Thằng Quang nói đúng đấy, mày thử chơi con khác xem sao. – Anh Huy chen vào.
– Ok hai anh, để lần sau em thử. Về chưa anh Huy. – Nó nhìn giờ trên điện thoại rồi hỏi.
– Ờ về thôi muộn rồi. Hẹn thứ hai gặp nhé Quang. – Anh Huy nói xong ra lấy xe máy, nó chào anh Quang rồi cùng anh Huy về.
Về xóm trọ mọi người đã đi ngủ, nó nhẹ nhàng đi về phòng của nó. Phòng nó thì cuối cùng gần với nhà vệ sinh vì thế nó đi vệ sinh luôn rồi mới vào phòng ngủ.
– Thanh niên đi chơi giờ này mới về hử. – Giọng chị Quỳnh làm nó giật mình, khi ấy nó vừa bước từ cửa nhà wc ra.
– Chị làm em tưởng ma đấy, em đi uống rượu với mấy anh em nên về muộn.
– Ờ ờ, tránh ra cho tui đi vệ sinh cái nào, mà đứng trước cửa đợi tui nha, sợ ma hi hi. – Chị Quỳnh nói xong đi vào nhà wc, nó thì phải đứng ngoài đợi chị.
– Cảm ơn Văn nha, thui về ngủ đi. – Vài phút sau chị ra nói với nó.
– Vâng, chị ngủ ngon. – Nó đợi chị mở cửa vào phòng rồi nó mới về phòng của nó.
Sáng hôm sau nó dậy muộn, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi tới trường học. Giờ nó đã bắt đầu học lái xe ngoài đường rồi. Nó học khoảng gần 2 tháng nữa là thi, lý thuyết chỉ cần ôn lại chút là ổn, chủ yếu nó ngại thi thực hành thôi.
Tới trường học nó lại ngồi chém gió với ông Quang và Huy. Chẳng hiểu sao ba anh em nó lại hợp nhau như vậy, ở lớp có khá nhiều học viên nhưng nó chỉ chơi và nói chuyện với hai ông này. Học viên nữ cũng có nhưng toàn mấy bà u40, u50 đi học để lái xe riêng, những người ấy nó phải gọi bằng cô bằng bác rồi.
– Cuối tuần này anh em đi tới nhà tao giải trí nhé, chứ lên nhà thằng Quang mãi rồi. – Anh Huy nói.
– Ờ cũng được, tao cũng muốn đổi gió tý. – Anh Quang gật gù.
– Chỗ nhà tao thì có phố Vọng, anh em ra đấy bath ngàn luôn, mùa này rét bọn nó ngồi trong quán chứ mùa hè nhiều con mặc chẳng khác đồ bơi ra ngồi vỉa hè nhìn thích mắt luôn. – Anh Huy kể lể.
– Vậy à anh, em cũng muốn đi thử cho biết. – Nó hào hứng, nó nghĩ cô gái như Huệ thiếu gì lúc gặp, nó phải thử chỗ khác xem sao.
– Mày cứ đi với anh rồi cái gì cũng biết, mà tuần này lô đề thế nào rồi. Ghi bao nhiêu cứ báo điện thoại cho anh cuối tuần tính tiền một thể. – Anh Huy nói, nó đánh lô đề toàn báo qua anh Huy, anh hình như làm chuyển bảng lô đề kiếm tiền.
– Ok anh, cứ để cuối tuần anh em thanh toán nhé. – Nó nói.
– Thằng Huy mày cũng để cuối tuần rồi tao với mày cộng sổ luôn nhé. – Anh Quang nói, anh Quang cũng ghi lô đề chỗ anh Huy.
– Ờ thì hai thằng mày chứ có phải người ngoài đâu, tao cho nợ được. – Anh Huy nói.
Nó học trên trường chỉ có nửa ngày, trưa nó về ăn cơm với My và Phương. Tiền ăn thì nó luôn đưa từ đầu tháng, tiền nhà cũng vậy, vì tính nó ham chơi, nó sợ sẽ tiêu hết tiền nếu nó giữ tiền trong người.
– Anh Văn dạo này học sao rồi. – My hỏi nó khi ăn cơm, nó cảm thấy My cũng có cảm tình với nó.
– Anh học cũng bình thường, bọn anh học có vài tháng là xong, như em với Phương học tận bốn năm mới xong nhỉ.
– Anh có đợi cái My được không? – Phương trêu nó, có vẻ Phương cũng biết là nó để ý tới My.
– Mày nói linh tinh gì thế Phương. – My ngại ngùng nói.
– Anh học xong chắc vẫn ở đây rồi đi làm luôn mà. Ở với hai em vui thế anh cũng không muốn đi đâu cả.
– Ai biết được anh, có khi bọn em ra trường thì anh có vợ rồi ấy chứ hi hi. – Phương lại trêu nó, My cười không nói gì.
– Yên tâm, anh sẽ phải ăn cỗ cưới Phương trước rồi mới lấy vợ.
– Hay anh lấy cái My đi, để em đi ăn cỗ một thể. – Phương giờ đã quen với nó, cô bé nói chuyện không còn ngại nữa.
– Thôi ăn cơm đi Phương, nói linh tinh gì thế. – My gạt đi rồi tiếp tục ăn cơm, cô bé thường ngại khi bị mọi người trêu.
– Anh cũng mong như vậy, thôi anh ăn xong rồi. Anh về phòng trước nhé. – Nó nói lấp lửng rồi về phòng.
Nó nghĩ cơ hội với My giờ khá cao, chỉ có điều nó thấy My hiền lành ngoan ngoãn quá. Còn nó một thằng ăn chơi chẳng ra gì liệu có xứng đáng với cô bé không. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị nó gạt đi. Nó cảm thấy thích My thì nó sẽ chinh phục cô bé, chẳng cần biết tương lai sẽ như thế nào.