Phần 15
Buổi chiều nó ngủ một giấc dậy tắm rửa sớm để đỡ phải chờ nhà tắm vì ở xóm trọ khá đông người. Tuy vợ chồng anh Hiếu và vợ chồng anh Thắng đi vắng suốt nhưng vẫn còn phòng My, Phương, phòng chị Quỳnh, phòng Lan và Mai nữa.
Nó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì gặp chị Quỳnh đi làm về, chẳng hiểu sao hồi đầu nó khá kỵ bà này mà giờ lại rất thích trêu với nói chuyện với bà chị lắm điều ấy.
– Người đẹp đã đi làm về rồi à. Nay có anh nào ở công ty đưa về không đây.
– Ui trùi nay hỏi thăm tui cơ đấy, kiểu này mai trời hết rét nắng to rùi. – Chị Quỳnh bỏ khẩu trang ra đốp lại nó.
– Em lúc nào chẳng quan tâm chị, chỉ có chị không nhận ra thôi.
– Vâng, quan tâm tui quá, cảm ơn nha, thế còn bé My bỏ đi đâu.
– Ơ thế không phải chị bảo My là nhỏ, chị là lớn à?
– Hứ trêu thế thui chứ đừng có mơ, tui chẳng thích chung chồng với ai hết á.
– Hừ, để em mơ mộng tý không được à. Dù sao chị ế thì cứ gọi em nhé. Em sẽ giành cho chị một suất.
– Á dám bảo tui ế hử, đồ đáng ghét này, đứng lại đó cho tui. – Chị Quỳnh cay cú đuổi theo nó, khi mà nó đã nhanh chân chạy về phòng.
– Ui chết tui rùi đau chân quá, tại Văn đó hu hu. – Tiếng chị Quỳnh kêu ngoài cửa khi lúc nãy nó đã đóng cửa phòng lại.
– Sao vậy chị, bị ngã à. – Nó vội vàng ra mở cửa phòng xem chị Quỳnh bị sao.
– Ơ hơ hơ có người bị tui lừa. – Chị Quỳnh túm lấy áo nó khi nó vừa mở cửa phòng ra, khi nó biết bị mắc lừa thì đã quá muộn.
– Em thương chị mới ra xem chị thế nào mà chị lại lừa em, bất công không chịu được. – Nó than thở.
– Với người như cậu tui không dùng mưu sao túm được. Giờ phải dậy cho nhóc một bài học mới được. – Chị Quỳnh một tay túm áo nó, tay còn lại cấu véo nó khắp người.
Với sức của nó thừa sức giật ra khỏi tay chị Quỳnh, nhưng nó sợ chị đau không muốn làm mạnh, nó chỉ lấy tay gạt tay chị khi chị cấu véo nó. Một lúc thì thấy My với Phương cũng có mặt ở phòng nó, hình như hai cô bé vừa đi chợ về.
– Hai bé vào giúp chị một tay trừng trị tên láo xược này. – Chị Quỳnh ra lệnh thì lập tức hai cô bé vào túm tay nó, không cho nó cử động.
– Ơ My, Phương, anh làm gì có lỗi với hai em đâu. Anh luôn quý bọn em mà. – Nó năn nỉ hai cô bé với hy vọng sẽ được tha.
– Em không biết, bọn em phải nghe chị Quỳnh. – Phương nói, My thì cười cười lắc đầu tỏ vẻ không giúp nó được.
– Bây giờ xử sao đây nhỉ, hay là lột hết quần áo ra đây ta hí hí. – Chị Quỳnh cười mặt dâm đãng.
– Đừng chị, em ngại lắm. – My thốt lên khi nghe chị Quỳnh nói vậy.
– Hai đứa bênh nhau hử, tui mới doạ thế thui mà đã lo lắng rùi. Giờ cho tên này ít thâm tím trên người cho chừa dám đắc tội với tui. – Chị Quỳnh nói rồi cấu véo nó, nó bị My với Phương giữ hai tay không làm gì được cắn răng chịu đau.
– Á á sao chị dã man thế, thôi tha cho em đi. – Nó bị cấu vào eo đau quá phải kêu lên.
– Tha này thì tha. – Chị Quỳnh tiếp tục cấu véo nó, một lúc chán chị mới bảo My và Phương bỏ nó ra, hai cô bé cười khúc khích, còn nó nhăn nhó vì đau.
Mọi người bắt đầu đi nấu cơm, nó cũng giúp My với Phương nấu, hai cô bé nấu ăn khá ngon. Ăn cơm xong nó chẳng biết làm gì lại sang phòng chị Quỳnh mượn máy tính chơi.
– Không lo học suốt ngày chỉ chơi là sao. – Chị Quỳnh hỏi nó khi thấy nó ngồi chơi điện tử.
– Em có gì học đâu chị, chị đi làm công việc tốt chứ.
– Ờ cũng tàm tạm. – Chị Quỳnh trả lời nó mặt có vẻ lơ đãng.
– Chị nghĩ gì thế, trông như người mất hồn. – Nó ngừng chơi máy tính quay ra hỏi chị.
– Cậu nghĩ sao nếu người cậu yêu bỏ cậu đi rồi một ngày họ lại quay về. – Chị Quỳnh nói bâng quơ.
– Chị nói khó hiểu thế, em chưa yêu bao giờ nên không hiểu lắm về tình yêu, nhưng em nghĩ người ta đã bỏ đi được một lần thì sẽ có thể bỏ đi tiếp lần nữa. – Nó nghĩ sao nói vậy.
– Vậy à, cũng có lý. Nhưng nếu vẫn còn yêu và không quên được người ta thì sao. – Chị Quỳnh nói giọng tâm trạng.
– Em không biết nữa, tuỳ trường hợp thôi chị, mà chị đang nói về người yêu chị à.
– Chẳng biết nói sao nữa, có nói cậu cũng không hiểu đâu. – Chị Quỳnh than thở.
– Chị cứ nói thử em nghe xem, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. – Nó tò mò về chuyện tình cảm của chị.
– Thôi để lúc khác nói chuyện ấy sau nha. Cho tui chơi với nào – Chị Quỳnh trốn tránh rồi tranh máy tính với nó. Nó ngồi sang bên cạnh để chị chơi.
Ngồi một lúc thì My sang, nó quay ra nói chuyện với My, còn chị Quỳnh vẫn chơi game và nghe nhạc.
– Học xong bài rồi à em. – Nó hỏi My.
– Vâng anh, em học xong sang đây chơi hi hi.
– Cuối tuần rảnh đi chơi không em, ở nhà mãi cũng chán. – Nó rủ My.
– Đi đâu anh, anh rủ chị Quỳnh với Phương xem. – My nhẹ nhàng trả lời.
– Anh muốn rủ riêng em đi thôi. – Nó nói nhỏ vào tai My, cô bé có vẻ ngại má hơi hồng lên, lúc ấy nó chỉ muốn thơm vào má My.
– Em ngại mọi người lắm. – My nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe.
– Cô cậu tâm sự gì mà bí mật thế, không thấy có người còn ngồi đây à. – Chị Quỳnh bất ngờ lên tiếng.
– À không có gì đâu chị, chị cứ nghe nhạc với chơi game đi. – Nó lấy tay ra hiệu cho chị Quỳnh quay về phía máy tính.
– Kệ tui, phải ngồi canh xem cậu có dụ dỗ gì bé My không chứ. – Chị Quỳnh chống tay vào cằm nói với nó.
– Ơ sao chị phải thế nhỉ, em lúc nào cũng tốt với chị mà chị lúc nào cũng chọc phá em thôi. – Nó than thở, bé My ngồi cười khúc khích nghe nó với chị Quỳnh nói chuyện.
– Càng tốt càng phải đề phòng, đàn ông nguy hiểm lắm, lúc nào cũng nói thì hay lắm rồi cuối cùng cũng bỏ phụ nữ thôi hứ. – Chị Quỳnh chua ngoa nói.
– Em không phải người như vậy nhé, thôi em về phòng ngủ. My ở lại chơi nhé anh về. – Nó về phòng vì thấy có nói tiếp cũng không thắng được chị Quỳnh.
– Ơ hơ trúng tim đen là chuồn hử. – Chị Quỳnh vẫn cố nói với theo nó. My thì chào nó rồi lắc đầu với bà chị lắm điều kia.
Nó về phòng không ngủ ngay mà bỏ điện thoại ra nhắn tin với My, nó biết cô bé ngại chị Quỳnh nên không nói chuyện được nhiều với nó.
– Cuối tuần đi chơi với anh nhé, anh muốn đi chơi với em.
– Có em với anh đi thôi à. Em ngại mọi người lắm.
– Anh ra ngoài đường trước, rồi em ra sau được không.
– Vậy có được không anh, mà đi đâu.
– Được mà em. Em thích đi đâu, lên Hồ Tây nhé.
– Tuỳ anh, em không biết.
– Vậy hẹn em cuối tuần, anh vui lắm.
– Anh có chuyện gì vui à.
– Được đi chơi với em.
– Ngày nào anh với em chẳng gặp nhau.
– Gặp ở xóm trọ khác với đi chơi chứ em.
– Sao anh lại chỉ rủ em mà không rủ chị Quỳnh với Phương.
– Thì anh muốn đi riêng với em, chị Quỳnh với Phương thì thiếu gì lúc đi cùng đâu em.
– Em vẫn thấy ngại ngại sao ấy.
– Có gì mà ngại em, em không tin anh à.
– Không phải vậy mà anh, em tin anh chứ. Em chỉ ngại thôi, em chưa đi chơi riêng với con trai bao giờ.
– Không có gì đâu em, anh đối với em như thế nào em hiểu mà.
– Anh với em là như thế nào hihi.
– Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng anh luôn muốn nói chuyện với em, muốn gặp em.
– Vậy ạ hihi. Thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
– Ok, chúc em ngủ ngon.
Nó hẹn được My đi chơi là đã chắc rằng ít nhiều cô bé cũng có cảm tình với mình. Nó cứ úp úp mở mở như vậy để cô bé có thời gian tiếp nhận tình cảm của nó. Chứ giờ nó mà tỏ tình thì dù cô bé có thích nó chắc cũng từ chối thôi. Cứ để từ từ cho tình cảm của nó và cô bé lớn dần lên rồi nó sẽ tỏ tình.