Phần 20
Hôm ấy sau khi đưa My về xóm trọ thì nó ra bắt xe về quê luôn, nó về nhà lấy xe máy.
Hôm trước nó đã gọi điện về cho bố mẹ, ông già nó bảo đã mua được một chiếc xe wave alpha cũ cho nó. Thấy bảo xe cầm đồ nên còn rất tốt mà giá lại rẻ. Ông già nó có nghề tay trái là cầm đồ cho những con bạc khát nước.
Gia đình nó tuy không phải là giàu nhưng bố mẹ nó khá chiều con cái. Số tiền nó mang đi học lái xe chắc gấp hai ba lần người khác rồi, vì nó tốn khá nhiều ở khoản ăn chơi mà. Sau hai tiếng ngồi trên xe khách nó cũng về tới nhà. Bọn bạn nó cuối tuần về quê khá đông, nó thường tụ tập với bạn bè uống bia rượu. Trong cuộc sống của nó thì bạn bè với bia rượu, thuốc lá, cờ bạc là những thứ không thể thiếu được.
Nó lấy xe của ông già giao cho, đó là một con wave cũ màu xanh đậm, nó không thích màu này lắm, nó tính sẽ mang tân trang lại xe cho giống wave zx trắng – thời điểm này đang rất được ưa chuộng. Ngồi lên xe nó vít thử tới nhà thằng bạn, xe chạy rất ngon, nó cảm thấy rất tuyệt vời. Từ những năm cấp ba nó đã chạy xe máy khá tốt, nay có xe máy riêng tha hồ mà quẩy.
Một nhoáng đã tới nhà thằng bạn, thằng này tên Hưng là bạn thân nhất với nó trong tất cả bạn bè. Hai thằng từ nhỏ đã chung chí hướng quậy phá và cờ bạc, hồi còn học cấp ba trận đánh nhau hay chơi bời nào của bạn bè cũng có mặt hai thằng.
– Địt mẹ mày sao ít về quê thế hả. Xe ai đây. – Thằng Hưng vừa gặp nó đã chửi luôn. Hai thằng nói chuyện thường như vậy.
– Xe ông già cho, của khách cầm đồ bán đứt chạy ngon lắm. – Nó vê tay ga vài cái khoe.
– Để tao chạy thử cái xem nào. – Thằng Hưng nhảy lên xe, nó tụt xuống ngồi sau cho thằng Hưng lái.
– Vừa vừa thôi mày, xe lạ mà vít kinh thế. – Nó nói to khi thằng Hưng vít ga phóng rất nhanh, thằng này người thấp bé hơn nó nhưng chạy xe rất liều mạng.
– Xe mới phải để tao thử chứ, nói nhiều thế. – Thằng Hưng tiếp tục vít ga phóng rất nhanh ở đường làng, một số người già thấy xe chạy nhanh liền quát nó ầm ĩ.
– Người ta chửi cho bây giờ. – Nó nói.
– Kệ mẹ mấy mụ già lắm chuyện. – Thằng Hưng nói, tính thằng Hưng ngang từ bé ít khi nghe ai nói, nó tiếp tục vít ga.
Thằng Hưng chạy hết một vòng đường làng nó mới chịu dừng, hai thằng vào quán nước ngồi. Nó lấy điện thoại gọi thêm mấy thằng bạn nữa ra uống nước luôn.
– Tao định độ xe cho giống wave zx màu trắng mày nghĩ sao. – Nó nói với thằng Hưng.
– Ờ được đấy, xe đấy đang hot, thanh niên đi nhìn chất lắm. – Thằng Hưng hưởng ứng nó.
– Mày có biết chỗ nào độ dán xe đẹp không? – Nó hỏi thằng Hưng.
– Tao không biết, mày thử ra Phố Huế xem sao.
– Ừ để khi nào qua Phố Huế làm thử xem.
Ngồi uống nước một lát thì mấy thằng bạn nó cũng đến, bạn bè nó nhiều thằng đang học ở Hà Nội, ở trên ấy nó mải đi chơi với những người bạn mới lên cũng ít thời gian gặp bạn bè. Về quê thì khác, nó gần như không ở nhà trừ lúc ăn ngủ, nhiều khi đi ăn uống với đám bạn cũng không ăn ở nhà. Bố mẹ nó rất thoải mái trong việc nó chơi bời giao tiếp với bạn bè và mọi người.
– Văn à, sắp tới tao lên Hà Nội học điện lạnh, mày ở với tao nhé. – Thằng Nam, một thời bạn thân khác của nó nói.
– Để xem mày học ở đâu, bao giờ học. Có khi mày lên học thì tao cũng học lái xe xong rồi. – Nó nói, vì nó học lái xe cũng gần xong rồi.
– Ừ thì tao cứ nói trước thế, anh em ở cùng nhau cho vui. – Thằng Nam nói.
– Ngữ mày học cái đéo gì. – Thằng Hưng trâm trọc thằng Nam.
– Cái địt cụ mày, bố chưa đi đã trù bố rồi. – Thằng Nam chửi, bạn bè nó toàn chửi nhau như vậy là bình thường.
– Rồi xem, có khi lại để ông bà già mang tiền lên chuộc về ấy chứ, học thì ít phá thì nhiều. – Thằng Hưng nói.
– Ờ mày thì hơn tao nhỉ. – Thằng Nam nói, Nam nó nói cũng đúng, thằng Hưng thuộc dạng nghịch ngợm chơi bời khác gì thằng Nam và Nó đâu.
Bọn nó cứ trêu chọc, chửi nhau như vậy một lúc tới giờ ăn thì giải tán. Nó trả tiền nước coi như rửa cái xe wave cũ của nó. Phóng xe máy về nhà ăn cơm với cái hẹn tối đi chơi xóc đĩa với bọn bạn. Hồi cấp ba bọn nó hay chơi bài lá, nhưng từ ngày hết cấp ba biết tới món xóc đĩa thì nó với thằng Hưng thằng Nam và một số thằng bạn khác nghiện luôn thú chơi mới này.
Buổi tối gặp một số bạn bè, cả nam và nữ, nó ngồi chém gió với mọi người tới 22h giờ giải tán thì nó chở thằng Hưng với thằng Nam vào hội chơi xóc đĩa. Say sưa với chẵn lẻ tới gần sáng lúc nào không hay, nó với mấy thằng bạn ra ăn sáng rồi về, hôm ấy nó chơi ra được một ít, nó nghĩ tạm đủ tiền độ xe máy rồi.
Nó ngủ tới chiều mới dậy, ăn tạm bát cơm nguội lót dạ nó lấy xe phi ra Hà Nội. Trước khi đi nó đã lấy tiền của ông bà bô rồi, lần này nó ra cuối tháng thi bằng lái nữa là xong quá trình học lái xe của nó. Nó đi xe máy tới xóm trọ thì trời cũng xẩm tối, vào khu trọ mọi người thấy nó đi xe máy thì hỏi thăm, khi biết xe máy là của nó thì mọi người bắt nó tối đi ăn ốc rửa xe, nó bắt buộc phải theo yêu cầu của mọi người thôi.
Tối mọi người xóm trọ kéo nhau đi ăn ốc, lần này có cả thanh niên Tuấn, có vẻ hắn xuất hiện cùng với mọi người như là sự việc hết sức bình thường rồi. Nó không thích sự có mặt của Tuấn nhưng nó không thể hiện ra, ngoài mặt nó vẫn vui vẻ bình thường, nó không muốn mọi người bảo nó nhỏ nhen.
– Nay rửa xe mới à em. – Anh Hiếu hỏi nó khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.
– Xe cũ của ông già mua cho anh à, bị ép rửa đấy chứ. – Nó nói nhỏ với anh.
– Yên tâm đi, lát anh đỡ cho em, đông người như thế này em mà trả hết có mà cháy túi à. – Anh Hiếu nói, anh sống rất biết điều.
– Vâng cảm ơn anh. – Nó nói.
– Hai anh em thì thầm gì thế? – Chị Trang “vợ ” anh Hiếu hỏi nó và anh.
– À không có gì đâu, thôi đồ ăn ra rồi rót rượu cái nhỉ. – Anh Hiếu nói.
– Anh cứ để em rót cho. – Thanh niên Tuấn nhanh nhảu lấy chai rượu rót cho mọi người.
– Nay mọi người cứ thoải mái đi, tuy là em Văn mời nhưng cứ để Tuấn này trả tiền nhé, chứ Văn còn đi học bố mẹ vẫn nuôi mà. – Thanh niên Tuấn nói, hắn nói như vậy làm nó không thoải mái tý nào. Có vẻ khi đã quen với mọi người xóm trọ thanh niên Tuấn bắt đầu thể hiện bản thân chăng.
– Anh đừng làm vậy, em bảo mời mọi người sao để anh trả tiền được. Em không nghèo khó tới mức ấy đâu. – Nó nói.
– Anh lo cho chú thôi, nhà anh ở đây ít nhiều cũng có điều kiện hơn chú, anh lại đi làm kiếm được tiền rồi việc chi tiêu cũng thoải mái. – Thanh niên Tuấn thể hiện sự vượt trội về kinh tế so với nó.
– Lần trước em tưởng anh bảo chưa ổn định công việc mà. – Nó hỏi.
– À anh thiếu gì việc đâu. Bố mẹ anh làm công chức nhà nước quen biết nhiều xin đâu chẳng đ việc. Mọi người ở đây sau này cần xin việc gì cứ nói với Tuấn một tiếng nhé. – Tuấn bắt đầu nổ về gia đình và tiềm lực của mình.
Nó biết hắn ta tuy nổ nhiều nhưng cũng không phải là không có thật. Nó nghe anh Hiếu nói gia đình Tuấn khá căn bản, bố mẹ làm cán bộ nhà nước thu nhập tốt. Vì ông bà này không thích con gái miền Nam mà chị Quỳnh không bao giờ nói giọng nam hay từ miền Nam nào trước mặt họ. Nó hiểu tại sao khi có mặt Tuấn chị Quỳnh lại toàn nói giọng Bắc, mà nó thì lại thích cái giọng lai của chị hơn.
Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện, hôm nay trừ vợ chồng anh Thắng đi vắng thì xóm trọ đầy đủ, lâu rồi mới đông đủ như vậy. Thanh niên Tuấn được dịp khoe mẽ thể hiện với tất cả con gái còn độc thân ở xóm trọ. Chị Quỳnh thì không để ý gì tới điều ấy, chị có vẻ rất thoải mái trong việc giao tiếp của Tuấn.
– Chú Văn nay rửa xe wave nhỉ, ngày xưa anh cũng chỉ có xe wave đi thôi, rồi sang xe ga giờ thì gia đình định mua ô tô riêng cho anh đi. Chú học lái xe tốt vào, biết đâu lại làm lái xe riêng cho anh. – Khi rượu đã đủ ngấm thì thanh niên Tuấn tiếp tục thể hiện cái sự giàu có của gia đình mình.
– Cảm ơn anh, em không thích lái xe thuê cho gia đình. – Nó không thích những câu nói của Tuấn nhưng vẫn nhịn.
– Ở cái đất này anh quen biết xã hội nhiều lắm, có va chạm gì cứ bảo anh, không lại ra đường gặp mấy thằng choai choai bắt nạt. – Tuấn nói, lời nói mang tính khoe khoang doạ nạt chứ không phải là ý tốt muốn giúp đỡ nó. Nó từ nhỏ đánh đấm cũng nhiều, thực sự rất bực mình với cách nói chuyện của thanh niên Tuấn.
– Thôi em uống đủ rồi, em ra uống nước. – Nó nói rồi ra bàn khác ngồi uống trà nóng hút thuốc. Nó không muốn ngồi uống rượu thêm bực mình.
– Anh không vui à. – My ra ngồi cạnh nó hỏi.
– Không có gì đâu em. – Nó trả lời cho cô bé yên tâm.
– Em thấy ông Tuấn kia uống nhiều rồi nói linh tinh, toàn thấy khoe khoang thôi. – My nói, cô bé ít khi nói xấu về ai đó.
– Ừ, thì người ta giàu mà em. Anh không thoải mái nhưng anh cũng không phải người nhỏ nhen. – Nó hút một hơi thuốc dài rồi phả ra hướng khác tránh My hít phải khói thuốc.