Phần 23
Hôm sau nó đi làm mọi việc diễn ra bình thường, nó cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Tối 22h nó cất xe ở bãi xe xong lấy xe máy phi về, cuối tuần đông khách nó thường làm muộn hơn ngày thường. Đang đi đường thì có điện thoại, là số lạ gọi tới.
– Alô, ai gọi tôi đấy ạ. – Nó nghe máy.
– Em Văn phải không, em còn lái xe hay đã nghỉ rồi. – Giọng một người thanh niên.
– Em nghỉ rồi, anh là ai đấy ạ? – Nó hỏi lại.
– Anh là bạn anh Hiếu ở khu trọ nhà em, anh có việc cần đi taxi, nghe nói em làm lái xe taxi thì gọi em thôi. Thế là em về nhà nghỉ ngơi rồi à? – Đầu dây bên kia nói.
– Vâng em nghỉ rồi, giờ đang trên đường về. – Nó trả lời theo quán tính.
– Ừ thế thôi chào em. – Bên kia nói xong cúp máy rất nhanh.
Nó bon bon trên đường về, chợt nó cảm thấy không ổn lắm, tuy không có gì đặc biệt nhưng nó vẫn thấy có gì đó khiến nó nóng ruột. Nó bấm số gọi cho anh Hiếu để hỏi xem thế nào. Nhưng máy anh Hiếu báo bận liên tục, nó không thể gọi được. Nó gọi vài lần không kết nối được thì không gọi nữa, trên đường về xóm trọ nó vừa đi vừa quan sát.
Hồi còn ở quê nó tham gia đánh nhau nhiều cũng có chút kinh nghiệm về việc bị úp rồi. Đi tới gần đầu lối rẽ vào ngõ của xóm trọ thì nó thấy một đám thanh niên khá đông đứng ven đường chỗ khá tối, nó lập tức dừng xe lại và chợt nghĩ ra một sáng kiến.
Nó lấy điện thoại bấm số của thanh niên tự xưng bạn anh Hiếu lúc nãy gọi cho nó. Chợt thấy từ xa một thanh niên rút điện thoại ra, nó hiểu ngay ra vấn đề cúp điện thoại quay đầu xe chạy luôn. Đám kia có lẽ đã nhìn ra nó, bọn chúng lên xe máy đuổi theo.
Đường phố vắng vẻ, nó cứ thốc ga mà chạy, may mà trình độ chạy xe của nó cũng tốt, xe wave của nó lại chạy ngon nên đám kia một lúc là không thấy đâu nữa. Nó nghĩ giờ này không thể về xóm trọ được, nó phi xe tới nhà thằng bạn cùng quê để ngủ nhờ đã. Phòng trọ thằng bạn nó có ba người, hai thằng là bạn nó, một là em thằng bạn mà chỉ có một cái phản. May mà cuối tuần thằng em kia về quê, chỉ còn hai thằng bạn nó ở lại, vậy là ngủ không phải chật chội.
– Sao giờ này mày mới tới. – Thằng bạn hỏi.
– Tao bị úp tý thì nằm đất, mẹ bọn nó chứ… – Nó kể đầu đuôi cho hai thằng bạn nghe.
– Giờ mày không về xóm trọ được, hay cứ ở tạm đây vài hôm xem thế nào. – Bạn nó nói.
– Phòng bọn mày ba thằng, tao ở đây thì ngủ vào đâu. Mà đéo thể cứ trốn mãi thế này được, cũng phải về xóm trọ chứ. – Nó nói, thực sự nó cũng chưa biết phải làm thế nào cả.
– Mày chuyển nhà đi, để bọn tao qua lấy đồ giúp mày, mày không xuất hiện ở đấy được đâu. Đấy là đất của thằng kia, mày về đấy nó muốn xử mày lúc nào chẳng được. – Bạn nó khuyên nhủ, nó nghĩ cũng đúng. Bên đấy là đất lão Tuấn, nó phải ở xa khu vực của lão.
– Thôi ngủ đi mai rồi tính vậy. – Nó nói rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy đi làm, nó mở điện thoại ra thấy có một vài tin nhắn đe dọa từ số máy lạ và những cuộc gọi nhỡ cũng từ số lạ. Đêm nó để chế độ im lặng khi ngủ mà. Nó đành qua cửa hàng mua một sim khác nắp vào, sao chép danh bạ rồi bỏ sim cũ đi rồi báo lên công ty về số điện thoại mới vậy. Tạm thời nó chỉ báo cho mấy người bạn thân số mới của nó, còn người ở khu trọ nó không cho ai biết về số mới. Nó nghĩ nếu mọi người xóm trọ biết thì lão Tuấn cũng sẽ biết.
Đi làm nó cũng tránh hoạt động ở gần khu vực xóm trọ, nó không biết sau này phải làm thế nào. Nếu không về xóm trọ, nó sẽ không gặp được My, mà về thì lại không an toàn. Tạm thời nó cứ ở ngoài một thời gian vậy, đêm nó có thể ngủ ở xe, ngày về nhà trọ thằng bạn tắm rửa. Nhà trọ bọn bạn nó chật chội nó không thể ngủ nhờ lâu được. Để một thời gian bọn lão Tuấn quên đi thì nó lại về xóm trọ vậy.
Đêm Chủ nhật nó ngủ luôn ở xe, sáng thứ hai nó lại đi làm, nhưng nó cảm thấy không ổn, nếu cứ như vậy mọi người xóm trọ không ai biết nó đi đâu, rồi còn vụ chia tay anh Hiếu với anh Thắng nữa. Buổi trưa nó nghỉ ăn cơm rồi gọi cho anh Hiếu báo tình hình.
– Alô anh Hiếu à, em Văn đây.
– Em ở đâu mà anh gọi em không được, số này là số mới à. – Anh Hiếu nói giọng gấp gáp.
– Vâng chuyện dài dòng lắm anh, em phải dùng số điện thoại mới này. Có chuyện gì vậy anh. – Nó hỏi.
– Em bình tĩnh nghe anh nói nhé, giờ em đang lái xe hay nghỉ rồi. – Anh Hiếu nói có vẻ nghiêm trọng.
– Em đang nghỉ ăn trưa, có chuyện gì anh cứ nói. – Nó rất sốt ruột nghe anh Hiếu nói.
– My bị tai nạn giao thông mất rồi em à, bị hôm qua, anh gọi cho em không được. Giờ mọi người đang tổ chức đám tang. – Anh Hiếu nói giọng xúc động.
– Cái gì. Anh nói lại xem nào. – Nó hét rất lớn, nó phải chạy ra chỗ vắng người để nói chuyện tiếp với anh.
– Em phải bình tĩnh, giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. My hôm qua trên đường đi ăn đám về thì bị tai nạn giao thông, dù được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi, cô bé mất rồi em. Hôm qua anh gọi em không được, giờ em về may ra còn kịp trước khi mọi người chôn cất. – Anh Hiếu trầm ngâm nói.
Nó thật sự sốc trước những gì được nghe, nó cúp máy chứ không trả lời anh Hiếu rồi rút một điếu thuốc ra chậm lửa hút. Nó rít thuốc liên tục cho tới khi hết điếu thuốc mới lấy lại được sự bình tĩnh. Nó nhắn tin cho anh Hiếu xin địa chỉ của nhà My rồi phi xe về bãi xe của công ty, nó báo nghỉ sớm vì gia đình có việc đột xuất. Bắt xe ôm ra bến xe, nó tìm rồi lên xe khách về quê nhà My.
Trên xe khách nó vẫn không hết bàng hoàng về sự việc đã xảy ra, nó chưa phải người yêu My, nhưng ít nhiều cũng có tình cảm với cô bé. Thật không ngờ chưa tới đâu mà đã rời xa, nó thấy rằng cuộc đời một con người thật ngắn ngủi. Mới tiễn My ra bến xe hôm Thứ bảy mà giờ đã không còn gặp lại cô bé được nữa. Cứ chìm trong những suy nghĩ miên man tới khi phụ xe nhắc nó mới chợt bừng tỉnh.
Bước xuống xe khách nó bắt bừa một người lái xe ôm, nó cho địa chỉ và chú xe ôm chở nó vào. Trên xe anh Hiếu nhắn tin nó là ra thẳng nghĩa trang. Khi tới làng theo địa chỉ, nó hỏi người dân đường ra nghĩa trang của thôn để chú xe ôm tiếp tục chở nó. Dọc đường đi nó gặp rất nhiều người mặc đồ tang lễ và những người khênh kèn trống trở về làng. Nó nghĩ có lẽ việc chôn cất đã hoàn tất rồi.
Trả tiền xe ôm nó bước vào nghĩa địa, cách một đoạn anh Hiếu đang đứng đợi nó. Nó châm điếu thuốc hút cho bình tâm hơn, vừa rít những hơi thuốc dài vừa đi về phía anh Hiếu. Ở đây chỉ còn vài người, có lẽ là ruột thịt của gia đình My, nó lại gần ngôi mộ đôi mắt thoáng cay cay.
– Em lại thắp nén nhang cho My. – Anh Hiếu đưa nó nén nhang đã được châm lửa.
– Vâng. – Nó nhận lấy nén nhang xúc động không biết nói gì. Không gian im lặng tưởng như chỉ có mình nó ở đây vậy.
Nó thắp nén nhang trong miệng lẩm nhẩm những câu nói mà nó muốn nói với My, cuối cùng nó cầu cho linh hồn My sớm siêu thoát. Xong xuôi nó với anh Hiếu ra một góc xa đứng hút thuốc nói chuyện với nhau.
– Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh biết là em cũng rất buồn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục em à, cố gắng lên nhé. – Anh Hiếu khuyên nhủ nó.
– Vâng anh.
– Sắp tới phòng anh với phòng Thắng chuyển đi, Phương bảo với anh cô bé sẽ tới ở nhà bạn, cô bé ấy không muốn ở một mình nhất là sự việc vừa xảy ra. Xóm trọ chắc sẽ buồn.
– Vậy à anh, vậy có lẽ em cũng chuyển đi thôi. Em không còn gì lưu luyến ở xóm trọ nữa. – Nó suy nghĩ một lát rồi nói, nó giờ không ngại bọn lão Tuấn, nó sẵn sàng liều với bọn nó, nhưng khu trọ giờ đối với nó không còn ý nghĩa gì.
– Vậy là xóm trọ còn mỗi Quỳnh, hây. – Anh Hiếu rít hơi thuốc dài rồi nói.
– Chị ấy có người lo rồi, anh không phải lo đâu. – Nó nói, nó nghĩ cuộc sống của chị Quỳnh cứ để tự chị ấy lựa chọn.
– Ừ em, cũng đành phải vậy thôi, Quỳnh nó không phải trẻ con, anh với Trang cũng không thể lo cho nó mãi được. – Anh Hiếu thở dài nói. Nó im lặng không nói gì nữa, hai anh em chìm trong suy nghĩ riêng không ai nói câu nào.
– Mọi người về hết rồi, hai anh em cũng về thôi, Văn còn phải ra bắt xe khách ra Hà Nội nữa đấy. – Chị Trang xuất hiện lên tiếng xoá tan không khí im ắng ấy.
– Vâng. – Nó cùng anh Hiếu theo chân chị Trang ra về.
Qua nhà My, nó vào thắp nén nhang và phúng viếng chia buồn với gia đình dù có hơi muộn. Mọi người giữ nó lại nhưng nó xin phép về, anh Hiếu lấy xe máy chở nó ra bắt xe khách. Trên đường đi anh Hiếu lo lắng vì trời đã tối, không rõ còn xe khách cho nó về Hà Nội không nữa. Anh bảo nó nếu không có xe khách thì quay lại ngủ nhờ nhà chị Trang rồi mai về.