Phần 33
Về Hà Nội với một tâm trạng không thể tệ hơn, nó buồn chán ngồi uống trà đá ở gần nhà chứ không về nhà. Nó không ngại Ngọc, mà nó suy nghĩ xem phải đối diện với ông bà già nó như thế nào. Nếu Ngọc biết thì ông bà già nó cũng sẽ biết. Mà sớm muộn gì thì mọi người cũng biết khi mà xe nó cắm rồi không thể đi làm.
Ở cái tuổi 21 của nó bạn bè nhiều đứa còn bố mẹ nuôi ăn học. Nó đi làm gần hai năm nay, thu nhập phải nói cũng là khá cao. Giờ thì tay trắng rồi, xe máy ôtô bằng lái đều cắm cả, tiền nợ một số chỗ chưa trả được. Rít những hơi thuốc thật sâu vào phổi nó quyết định đành phải giấu mọi người, được ngày nào hay ngày đó.
– Anh hôm nay đi làm về muộn vậy? – Ngọc hỏi nó khi nó về tới nhà trọ.
– Ừ, anh đi chở khách về muộn. – Nó trả lời lấy lệ.
– Anh ăn cơm chưa, em hâm lại cơm cho anh nhé. – Ngọc vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
– Anh không ăn đâu, anh mệt anh đi tắm rồi ngủ luôn. – Nó nói rồi lấy quần áo tắm rửa nhanh chóng và leo lên giường ngủ.
Nằm trên giường nó vẫn nghe thấy Ngọc dọn dẹp, nó hơi buồn vì nghĩ về tương lai của Ngọc, không rõ cô bé sẽ ra sao. Nó sắp vỡ nợ và khả năng cao Ngọc sẽ không còn bên cạnh nó nữa. Trong hoàn cảnh của nó có lẽ cũng ít người suy nghĩ chín chắn và bình tĩnh được, nó bên ngoài vẫn bình thường nhưng nội tâm là những con sóng thần không ngừng nghỉ.
Hôm sau nó vẫn ra khỏi nhà như mọi ngày, nó không còn xe không còn việc làm. Ra đường vật vờ ở quán nước mãi cũng không phải là cách tốt. Nó suy nghĩ và sẽ nói dối Ngọc là nó đi khách xa vài ngày, còn thực ra nó tới tìm mấy thằng bạn vay tiền để chơi bạc gỡ lại những gì đã mất.
Xe máy không có, tiền mặt còn rất ít, nó đành bắt xe buýt đi. Đi cả ngày nó cũng vay được ít tiền, nó gọi điện cho thằng Hưng để về quê đánh bạc. Chứ số tiền của nó không đủ để đi sới to chơi. Bắt xe khách về quê thằng Hưng mượn xe máy ra đón nó.
– Mày có xoay đâu được tiền không? – Nó hỏi thằng Hưng khi hai thằng gặp nhau.
– Tao đang đi vay lãi đây, lãi cao quá. Tiền tao cầm của mày tao chưa có để trả đâu. – Thằng Hưng nói.
– Ừ, tao giờ sắp vỡ nợ rồi, tối mày vay thêm tiền đi anh em chơi. – Nó nói với thằng Hưng. Giữa nó và thằng Hưng thì chuyện tiền bạc không là gì cả, hai thằng thân hơn cả anh em ruột, cầm tiền nhau chơi, cầm tiền nhau tiêu là bình thường.
– Ừ để tao đi vay thêm, nếu thua chắc tao cũng phải đi trốn nợ. – Thằng Hưng than vãn.
– Cụ mày, chưa chơi đã nói xui.
Hai thằng về quê, nó ở tạm nhà thằng Hưng chứ không về nhà. Bố mẹ thằng Hưng làm ăn trong Nam Tết mới về. Ngày thì ngủ, tối thì hai thằng đi đánh bạc, dù là xóc đĩa hai bài lá bọn nó cũng chơi hết. Cứ như vậy vài ngày mà vẫn chẳng khá hơn là bao, một số chỗ thì bắt đầu đòi nó và thằng Hưng tiền. Hai thằng sốt ruột đành phải quay ra đánh lô đề, còn bao nhiêu tiền đều mang chơi hết.
Số phận nó và thằng Hưng chẳng hơn nhau là bao. Cả hai đều trượt sạch, thằng Hưng gọi điện cho ông bà già xin tiền vé xe khách vào Nam nhưng thực ra là nó vào trốn nợ. Còn nó thì cũng chẳng thể giấu được nữa khi mà rất nhiều người đã tới nhà đòi nợ nó.
Khi ông bà già nó biết tin thì cũng là lúc cuộc đời nó xuống dốc. Hai ông bà chửi nó không ngừng nghỉ, đuổi cổ nó ra khỏi nhà không nhận làm con nữa. Ông bà tuyên bố từ giờ nó nợ ai tự trả, sẽ không trả giúp nó một lần nào nữa. Từ bé chưa bao giờ nó bị đối xử như vậy. Lúc này chỉ còn Ngọc vẫn đối xử tốt với nó, Ngọc đón nó về nhà nhẹ nhàng an ủi khuyên bảo nó.
Ông bà già nó đích thân đi chuộc lại xe taxi rồi bán ngay lập tức để lấy tiền trả nợ những nơi nó vay lãi. Còn một số chỗ vay không lãi ông bà mặc kệ cho nó tự trả vì cũng không có tiền trả, xe máy được chuộc về cũng bán lấy tiền trả nợ. Nó trở thành người vô gia cư, tay trắng và ôm một số khoản nợ còn lại mà ông bà già nó chưa trả được.
– Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, từ giờ tu chí làm ăn mà trả nợ dần. – Ngọc động viên nó.
– Anh không biết nữa, để anh suy nghĩ đã. – Nó rút điếu thuốc ra hút và suy ngẫm về tương lai của mình.
Ở nhà Ngọc một tuần nó quyết định về quê, nó không thể ăn bám ai được. Mà nếu đi làm thuê bao giờ mới trả được hết nợ, nó về quê theo nghiệp cờ bạc gạo kiếm tiền. Thằng Hưng bị chủ nợ vào tận nơi tìm, tuy số nợ của thằng Hưng thua xa số nợ của nó, nhưng ông bà già thằng Hưng biết cũng đánh chửi nó rất nhiều và đuổi nó ra Bắc.
Hai thằng ngồi hút thuốc bàn bạc tìm cách kiếm tiền trả nợ. Những chỗ nợ lãi cao thì ông bà già đã trả, nhưng còn những khoản nợ anh em bạn bè cũng không phải là ít.
– Giờ lấy đâu tiền mặt để đầu tư đồ chơi hả mày? – Nó hỏi thằng Hưng.
– Chỉ còn cách đi vay lãi ngày thôi, tao với mày vậy rồi mua đồ về chơi bạc bịp, như vậy mới nhanh có tiền trả nợ. – Thằng Hưng nói.
– Ờ, chỉ còn cách đó thôi. – Nó nói rồi lại rít thuốc, cái sự khó khăn dồn nó tới mức làm liều.
– Nếu đi đánh ở chỗ khác e rằng tao với mày không đủ người được, rủ thêm mấy thằng nữa nhé. – Thằng Hưng hỏi nó.
– Rủ đi chơi thì được, chứ đi bịp mà để nhiều người biết dễ lộ lắm. – Nó cẩn thận nói.
– Ừ cũng phải, vậy xem thằng nào tin tưởng được thì nói, còn không cứ rủ đi chơi bình thường thôi.
Hai thằng bàn bạc xong thì đi vay tiền để mua đồ chơi bịp. Bọn nó vay với lãi suất rất cao, nếu lấy 10 triệu thì bị cắt lãi luôn hai triệu, còn cầm về 8 triệu trong khi trong giấy vay vẫn viết là 10 triệu. Có tiền hai thằng bắt đầu vào việc.