Phần 37
Ngay từ những câu đầu tiên nó được nghe từ bố mẹ thì nó đã cảm thấy buồn rồi. Nó hiểu ông bà không nói sai, chỉ là nó mới bị như vậy có cần phải nặng lời quá không.
– Mày có thấy nhục không, đàn ông con trai sức dài vai rộng để một đứa con gái nó phải bỏ việc để về tận quê mày chăm sóc, lo lắng cho mày. Không lo làm ăn suốt ngày chỉ tụ tập chơi bời với đánh nhau. – Bố nó nói.
– Từ giờ anh tự lập đi, ra đường mà kiếm tiền lo trả nợ, số tiền anh nợ chưa hết đâu, chẳng qua toàn chỗ người nhà họ nể mặt không đòi… – Mẹ nó lại điệp khúc tiền tiền…
– Đợi con khoẻ lại con sẽ đi làm. – Nó nói.
– Chẳng đi làm cứ ở nhà ăn bám hai ông bà già này à, chúng tôi lo cho anh quá đủ rồi. Tự mà lo cho bản thân mình đi.
Nó không muốn nói lại bố mẹ, nhất định khi khoẻ lại nó sẽ đi làm. Nó có nhiều tham vọng kiếm tiền, và rất muốn kiếm thật nhiều tiền để ông bà già nó không còn phải coi thường nó nữa.
Hơn một tháng sau chân nó đi lại được bình thường, thằng Hưng cũng đã hết sưng ở mặt. Thời gian nó ở nhà thiệt hại khá nhiều tiền vì những khoản lãi và nợ tới kỳ hạn trả mà nó không trả được. Nó lấy tiền của thằng Hưng kiếm được từ việc chuyển bảng lô đề với ít tiền cá độ bóng đá để trả những khoản cần gấp trước. Còn những chỗ nó chậm được nó sẽ trả từ từ sau.
Chuẩn bị xong bộ hồ sơ nó lại ra Hà Nội xin lái taxi. Lần này là chỗ anh em quen biết của nó giới thiệu vào. Nó tạm thời đi lái thuê cho người ta, chỗ làm khá xa nơi Ngọc ở, nên nó không thể ở với Ngọc, nó ở nhờ nhà trọ của thằng bạn cho gần. Thi thoảng rảnh rỗi nó lại tới nhà Ngọc ăn ngủ ở đấy hôm sau mới về.
Tuy là thằng ham chơi bời nhưng khi làm việc để kiếm tiền nó lại rất chăm chỉ cày cuốc. Nghề taxi thời điểm ấy vẫn là công việc kiếm ra tiền, nó chịu khó làm thu nhập cũng khá tốt. Nó và thằng Hưng cũng cẩn thận hơn trong việc đi chơi bạc. Chỗ nào thực sự bảo kê được bọn nó mới dám chơi bịp chứ không liều mạng như trước.
Chỗ trọ nó ở nhờ là của hai thằng bạn nó thuê ở đã khá lâu, dãy có nhiều con gái, tính nó thì gặp gái ít nhiều cũng phải nói chuyện chứ không thể câm như hến được. Bạn nó thì một thằng ít nói, một thằng thì giao tiếp rất tốt khéo ăn khéo nói. Nó so với hai thằng thì ở giữa, không ít nói nhưng cũng không nói nhiều. Con gái ở đây tất cả đều là những người đi làm, đa số làm công nhân, một số thì làm những công việc khác.
Công việc nó thì làm một ngày nghỉ một ngày, trừ một ngày cuối tuần nó bận tới nhà Ngọc chơi còn lại đều ở nhà trọ. Qua sự giới thiệu của thằng bạn nó nhanh chóng làm quen với những cô gái ở đây. Đại đa số những cô gái ở đấy đều từ các tỉnh miền núi hoặc ở miền Trung ra làm. Gia đình họ phần nhiều là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn phải nghỉ học sớm.
Con gái miền núi rất nhiều người uống được rượu, nó cũng là thằng ham mê rượu chè. Vậy là chẳng mấy chốc mà cạ ăn uống được lập, phòng nó ở có ba thằng, với mấy cô gái nữa thường xuyên rủ nhau ra quán uống bia rượu hoặc liên hoan tại phòng trọ. Sự thân thiết cũng vì thế mà tăng dần lên.
Với số đông con gái, ít con trai tất nhiên là không tránh khỏi có người sẽ để ý đến nó. Với kinh nghiệm giao tiếp khi làm nghề lái xe thì việc lấy lòng mấy cô gái chẳng có gì là khó cả, trong số những cô gái ấy có Mai và Mận là nổi bật nhất. Mai người Nghệ An, thực sự cô bé rất xinh xắn, cô thân hình cân đối nóng bỏng.
Thằng bạn nó đã đưa Mai vào tầm ngắm lên nó cũng giữ khoảng cách với cô bé. Còn Mận thì khác, cô bé ở một tỉnh xa xôi biên giới phía Bắc. Mận người hơi đậm khá giống với Hoa, cô gái bán hoa từng khiến nó mê mẩn. Nó khá ấn tượng với Mận, ngược lại Mận cũng để ý tới nó. Khi ngồi với mọi người ở đấy nó quên luôn cả Ngọc, nó nói chuyện tán gẫu với mọi người như chưa có người yêu vậy.
– Anh Văn uống rượu tốt nhỉ. – Mận bảo nó khi mọi người ngồi uống rượu với nhau.
– Cũng gọi là biết uống thôi em, em con gái mà uống giỏi thật đấy. – Nó nghe nói con gái miền núi nhiều người uống rượu rất tốt nhưng Mận thực sự làm nó bất ngờ.
– Ở trên em nhiều người uống vậy mà anh, anh khi nào có thời gian lên quê em chơi. – Mận nói giọng rất chân thật, đúng chất người dân tộc miền núi.
– Có thời gian anh sẽ về, sợ lúc ấy em không tiếp anh thôi.
– Anh yên tâm, quê em nghèo nhưng mọi người sống rất thật và tình cảm, anh cứ về sẽ biết.
– Anh hiểu mà, anh lo là khi ấy em có người yêu rồi, gặp anh nó lại đánh không còn đường về.
– Anh này, em chưa có người yêu, mà dù sau này có thì cũng kệ chứ, bạn bè chơi với nhau có gì mà cấm đoán.
– Ơ anh tưởng trên em con gái bị gò bó lắm mà.
– Đúng là con gái bọn em ít tiếng nói trong gia đình, nhưng cũng tùy chứ anh, giờ xã hội thay đổi nhiều rồi. – Mận trả lời.
– Hai người nói chuyện ít thôi, uống rượu đi chứ. – Thằng bạn nó cắt ngang câu chuyện.
– Mày để tao tìm hiểu mấy bạn nữ chứ, mày ở lâu quen hết rồi, tao vừa mới tới cần thời gian. – Nó phản ứng lại.
– Vậy người mới thì phải uống nhiều hơn nhé. – Thằng bạn rót đầy chén nó.
– Ớ tao có nói thế à, uống ngang nhau thôi.
– Thế mày có uống không, không uống để tao gọi thằng Ngọc bạn tao ra tiếp mày nhé. – Thằng bạn nó chơi quả quá thâm.
– Thôi thôi tao uống, gọi thêm người làm gì. – Nó bị thằng bạn chơi xỏ khi cố tình nhắc tới cái tên Ngọc, nó ngậm ngùi uống hết chén rượu trong cái điệu cười khoái trá của thằng bạn.
– Anh Ngọc là ai hả anh Thành, chắc anh ấy uống tốt lắm nhỉ. – Mận vô tư hỏi thằng bạn nó, thằng Thành ấy.
– À cạ rượu của thằng Văn mà em, thôi mọi người uống đi. – Thằng Thành trả lời, bạn nó tuy trêu chọc nhau nhưng không bao giờ bán đứng nhau.
– Em thấy anh Văn là uống tốt nhất ở đây, em mời anh riêng một chén nhé, nhớ cái hẹn lên nhà em chơi. – Mận cầm chén rượu mời nó.
– Ok e, anh sẽ nhớ. – Nó cụng ly và uống cạn trong sự cổ vũ của mọi người.
– Xong rồi, giờ anh mời lại em một chén. – Nó rót chén đầy mời Mận.
– Anh nhiệt tình quá, vậy em không thể từ chối rồi. – Mận nâng chén rượu cùng với nó và uống hết.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, nó rượu vào thì cũng chém gió nhiệt tình. Đối với nó được uống rượu nói chuyện với bạn bè như thế này ngoài cờ bạc ra thì thật sự chẳng gì vui bằng.