Phần 4
– Ấy ngu gì lại không ăn, thôi giờ ăn cơm đã anh, em nấu xong rồi. Lát gọi thêm mấy đứa kia sang ăn cho vui. – My nói.
– Ừ em, để anh giúp dọn cơm. – Nó đứng lên cùng với My và Phương dọn cơm ra.
Buổi trưa chỉ có My, Phương với nó ăn, chị Quỳnh luôn ăn ở cơ quan, chỉ có tối mới ăn chung với mọi người. Nó chợt nhớ ra hôm chị đi du lịch rồi mà.
Ăn cơm xong My gọi Lan với Mai ở gần đó sang ăn chung những thứ nó mua về. Tuy học cùng trường nhưng Lan với Mai một lớp, còn My với Phương một lớp khác. Nó cũng ít nói chuyện với Lan và Mai, hai cô bé ấy nhìn xinh đẹp cao sang hơn My với Phương.
– Ai mua cho bọn mày vậy, bọn tao được ăn ké à. – Lan nói với My.
– Anh Văn mua, bạn bè lại không gọi nhau à. – My nói.
– Anh Văn lại có ý với cô nào à, bọn em còn bé lắm anh ơi. – Mai lên tiếng trêu nó.
– Anh có làm gì đâu. Thôi anh về ngủ cho bọn em nói chuyện tự nhiên. – Nó chuồn trước, dù không phải ngại gì nhưng một mình nó với bốn cô gái là điều không nên.
Về tới phòng nó vẫn thấy bốn cô bé buôn chuyện như pháo rang, nó nghĩ sao ở đây không thêm một hai thằng con trai nữa có phải tốt không. Anh Hiếu thì đã có chị Trang, một anh nữa thì cũng ở cùng người yêu. Mình nó độc thân chống trọi với bốn cô bé, lại thêm bà chị Quỳnh lắm điều nữa làm sao có cơ hội thắng được.
Nó dần dần để ý My hơn, cô bé không xinh nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, tính cách cũng thùy mị hơn những cô gái khác. Mới có mấy ngày mà nó đã xác định được đối tượng để tán rồi. Đối với nó dù ở đâu thì cũng không thể thiếu con gái được, cuộc sống mà không có con gái buồn lắm. Một năm nó ở nhà lông bông cùng đám bạn chơi bời đi tán tỉnh gái ở quê cũng cho nó ít nhiều kinh nghiệm.
Tối khi đang cùng với My chuẩn bị nấu cơm thì chị Quỳnh về, xe chị thấy để nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm. Nó thấy vậy ra đỡ cho chị.
– Chị đi chơi vui không, trông có vẻ mệt mỏi nhỉ. – Vừa đỡ giúp chị nó vừa hỏi.
– A chị Quỳnh về, vậy là có quà rồi. – My reo lên.
– Ừ, mệt muốn chết đây, giúp chị mang hết thứ này vào nhé. – Chị Quỳnh nói xong phi luôn vào phòng nằm vật ra.
– Ơ cái chị này chẳng giữ ý gì cả, em con trai đấy nhé. – Nó đặt đồ vào phòng chị rồi nói.
– Tui mệt thì tui nằm không được hử. Thôi nay mệt không tranh cãi với nhóc đâu. – Chị Quỳnh nói vẻ mệt mỏi.
– Hôm nay chị Quỳnh hiền lạ, thôi anh ra giúp em nấu cơm tiếp đi. Để em xem chị Quỳnh thế nào. – My nói với nó.
Nó quay về phòng My nấu cơm tiếp, gọi là nấu chứ thực ra là trông bếp ga thôi, chứ nó nấu ăn rất kém. My chế biến với nấu nướng hết rồi. Phương lúc nãy đi tắm, tắm xong cô bé chui tót vào phòng chị Quỳnh hỏi han nói chuyện với My. Nó thấy đây như một gia đình nhỏ vậy, mọi người đối xử thật tốt với nhau.
Bữa cơm tối diễn ra mà không có chị Quỳnh, chị mệt không muốn ăn. Trong lúc ăn My nói với nó là nhờ nó lát ra đầu đường mua bát cháo cho chị Quỳnh, nó vui vẻ đồng ý. Ăn xong nó đi bộ ra đầu ngõ mua cháo cho chị, nó nghĩ bà Quỳnh này trông cao ráo khỏe mạnh vậy mà đi có một ngày về đã như người ốm rồi.
Nó mua xong về đưa cho My mang sang cho chị Quỳnh rồi về phòng ngồi hút thuốc. Một lúc sau thì My hốt hoảng chạy sang phòng nó.
– Anh Văn ơi chị Quỳnh sốt cao quá, chị ấy cũng không ăn được gì. Phải làm sao bây giờ anh, Phương đang trông chị – My nói với giọng lo lắng.
– Để anh sang xem. – Nó theo My sang phòng chị Quỳnh.
Bên phòng chị Quỳnh thì Phương đang lấy khăn mặt ướt chờm mát cho chị, gương mặt chị phờ phạc, mắt nhắm nghiền. Nó đưa tay sờ chán thấy nóng dan, nó cảm thấy không ổn, chắc phải cho chị đi bệnh viện.
– Giờ My sang gọi anh Hiếu chị Trang đi, phải đưa chị Quỳnh đi bệnh viện, chứ để thế này anh sợ nguy hiểm. – Nó nói với My.
– Vâng anh, bọn em cũng nghĩ phải cho chị đi bệnh viện. – My nói rồi chạy ra cửa.
– Quỳnh nó sao vậy, sốt cao lắm à. – Chị Trang vừa hớt hải chạy vào phòng vừa hỏi.
– Vâng chị, chị Quỳnh còn không ăn được gì từ lúc về, cứ nằm mê mệt suốt. – Phương nói.
– Cho đi bệnh viện luôn thôi, giờ anh với Văn lấy xe chở Quỳnh vào bệnh viện, Trang với mọi người đi sau, chuẩn bị ít đồ mang vào nhé. – Anh Hiếu vừa sang thấy tình hình là phân công luôn.
– Để em đắt xe ra, anh bế chị ra nhé. – Nó nói rồi đắt xe chị Quỳnh ra. Vì anh Hiếu rất cao to, bế chị Quỳnh mới dễ dàng được.
Anh Hiếu bế chị Quỳnh ra ngồi giữ đằng sau, nó kéo ga đi theo sự chỉ dẫn đường của anh Hiếu. Nó đi nhanh nhẹn có thể, một lát đã tới khoa cấp cứu của bệnh viện. Nó đi gửi xe còn anh Hiếu bế chị Quỳnh vào trong.
Khi nó quay vào thì chị Quỳnh đang nằm trên giường bệnh được bác sĩ thăm khám. Anh Hiếu đang gọi điện cho chị Trang dặn mang một vật dụng cần thiết vào. Sau khi bác sĩ khám xong thì cho chị Quỳnh truyền nước. Nó với anh Hiếu cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên. Tuy mới biết chị Quỳnh nhưng nó vẫn thấy lo lắng cho chị như là thân nhau lâu rồi vậy.
– Quỳnh thế nào rồi anh. – Chị Trang với My đột ngột xuất hiện, tay mang theo lỉnh kỉnh đồ.
– Giờ đang truyền nước em à, chắc đêm nay phải ở lại đây rồi, anh tính mọi người phải phân công nhau trông Quỳnh. – Anh Hiếu nói.
– Anh chị mai phải đi làm, em thì chưa phải học, để em trông chị cho. Chỉ có điều em là con trai hơi bất tiện. – Nó nói.
– Em có thể xin nghỉ học được, chứ anh chị đi làm nghỉ sao được, để em trông chị Quỳnh. – My nói.
– Vậy thế này đi, anh với Trang sẽ trông trước hai em về ngủ đi, tới nửa đêm Văn với My vào thay, dù sao có hai người trông vẫn hơn. Mà phải giữ sức phòng trường hợp Quỳnh nó nằm lâu. – Anh Hiếu suy nghĩ một lát rồi nói.
– Vâng vậy cũng hợp lý, giờ em chở My về nghỉ ngơi, đêm em với My vào. – Nó nói, nó thấy anh Hiếu suy nghĩ rất chín chắn, nó chỉ cần theo sự sắp xếp của anh.
Nó ra lấy xe máy chở My về, trên đường đi My với nó nói chuyện. Nó được My cho biết là gia đình chị Quỳnh vào ở trong Nam hết rồi, mình chị ở ngoài này. Chị Trang với chị Quỳnh là bạn thân của nhau từ hồi đi học. My là họ hàng xa của chị Trang, My với Phương mới quen chị Quỳnh được hai tháng, nhưng chị em quý nhau như ruột thịt vậy. Nó thấy mọi người đối xử với nhau thật tốt.
Về phòng nó cũng không ngủ được, nó không hiểu sao lại thấy lo lắng cho chị Quỳnh, nó vẫn cảm thấy chị Quỳnh tuy bề ngoài dữ dằn hay trêu trọc mọi người nhưng ẩn sau chị có nỗi buồn gì đó mà nó không biết. Có lẽ anh Hiếu với chị Trang biết, thấy hai người khá là nhường nhịn chị Quỳnh.
Nó ra cửa ngồi hút thuốc, nhìn đồng hồ 1h sáng nó lấy điện thoại nhắn tin cho My bảo My vào trông chị Quỳnh với nó. Vừa gửi tin nhắn xong là My đã mở cửa bước ra rồi. Nó lặng lẽ dắt xe để không ảnh hưởng tới những người đang ngủ. Ra xe chờ My ngồi lên nó kéo ga phi đi. My nói với nó là cô bé về không ngủ được. Chỉ đợi nó gọi là đi vào bệnh viện.
Vào tới bệnh viện nó thấy anh Hiếu đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, nó ra đứng với anh, còn My vào với chị Trang đang ngồi cạnh giường bệnh.
– Em mới tới ở mà đã phiền em như vậy anh ngại quá, anh dạo này công việc cần tiến độ khó mà xin nghỉ được. – Anh Hiếu nói với nó.
– Anh đừng nói vậy, em tuy mới chỉ quen với mọi người nhưng em coi mọi người như người thân, My, Phương còn nấu cơm cho em ăn nữa. Tình cảm là quan trọng anh à. – Nó nói.
– Ừ em, anh thấy em cũng là người biết trước biết sau, Trang với Quỳnh là bạn thân, anh coi Quỳnh như em gái. Em cố gắng giúp nó nhé, anh cảm ơn em nhiều. – Anh Hiếu nói với nó.
– Anh đừng khách sáo như vậy, thôi anh vào đưa chị Trang về đi, em với My sẽ ở đây trông chị Quỳnh, có gì cần thiết anh em gọi điện. – Nó giục anh Hiếu.
Anh Hiếu với nó hút xong điếu thuốc thì vào trong, anh Hiếu với chị Trang ra về, còn nó với My ở lại trông chị Quỳnh. Chị Trang trước khi về căn dặn My rất kỹ, nó thấy chị Trang rất lo lắng cho chị Quỳnh như không muốn về vậy. Bệnh viện nửa đêm nhưng vẫn nhiều người ra vào.
– Em nằm ngủ chút đi, để anh trông chị Quỳnh cho. Có việc gì cần anh sẽ gọi dậy. Em con gái sức khoẻ không tốt, lại ốm ra đấy thì mệt. – Nó nói với My.
– Thôi em ngồi nói chuyện với anh cho vui. Khi nào mệt quá em sẽ ngủ. – My nói với nó.
– Vậy cũng được, em kể về gia đình em cho anh nghe đi, anh chưa biết gì về gia đình em cả. – Nó nói với My, nó biết My sẽ không ngủ, đành ngồi nói chuyện tới khi nào cô bé mệt thì tự ngủ vậy.