Phần 49
Hàng ngày mỗi buổi sáng anh kỹ sư đều qua hàng của bác tôi ăn sáng, có hôm được nghỉ thì anh ta còn ngồi uống nước nửa ngày ở quán. Thấy bác tôi bảo anh ta trước đây đã có vợ và một con gái, sau này hai vợ chồng ly dị thì con gái ở với bố nhưng để con cho ông bà nội chăm sóc ở quê. Nghe nói là chị vợ bỏ chồng theo một ông Tây có tiền rồi sang nước ngoài sinh sống.
Tôi cũng không rõ chuyện của anh kỹ sư ấy là thế nào, nhưng nếu đúng như những gì bác tôi kể thì vợ anh ta thật sự cũng không phải người tốt. Bỏ chồng thì được chứ sao lại bỏ con lại rồi đi nước ngoài hưởng sung sướng chứ. Nếu là tôi thì tôi sẽ không từ bỏ con của mình, dù có khó khăn tôi vẫn sẽ cố gắng ở bên cạnh con tôi.
– Chào em, dạo này hôm nào em cũng ra đây à? – Anh Kỹ sư hỏi tôi khi vào quán.
– Vâng, em ở nhà cũng buồn, ra đây giúp đỡ mẹ với bác em.
– Anh tên là Kiên, công ty anh làm việc thuê nhà ở gần đây, em tên Ngọc phải không?
– Vâng ạ. Mà anh dùng gì?
– Cho anh như mọi khi, em đang mang bầu giữ sức khỏe nhé.
– Vâng, cảm ơn anh. – Tôi nói rồi quay vào trong báo lại để bác tôi làm đồ ăn. Anh ta hỏi thăm với quan tâm tôi làm tôi thấy ngài ngại.
– Xong rồi con, bê ra cho anh đi. – Bác tôi nói khi đã làm xong đồ ăn sáng.
– Dạ. – Tôi trả lời rồi mang bát bún ra bàn cho anh kỹ sư, à mà anh ta tên là Kiên, cứ gọi tên cho ngắn gọn đi.
– Của anh đây ạ. – Tôi nói khi đặt bát xuống bàn.
– Cảm ơn em, em ăn sáng chưa?
– Em ăn rồi ạ. – Tôi trả lời rồi nhanh chóng quay đi tránh bị anh ta hỏi han nhiều.
Ngày nào buổi sáng cũng vậy, anh Kiên luôn tới ăn sáng và hỏi thăm tôi vài ba câu. Tôi không muốn trả lời cũng không được, dù sao anh ta cũng là khách quen lại là người lịch sự. Bác tôi bảo anh ta hơn ba mươi tuổi rồi, hơn tôi cả chục tuổi bảo sao nói chuyện với giao tiếp rất chín chắn lịch sự. Tôi thì chẳng quan tâm gì đến anh ta cả, với tôi chỉ có anh là người duy nhất tồn tại trong trái tim của tôi.
Có lần anh Kiên mang quà quê tới cho bác tôi và cả tôi nữa, anh ta bảo về quê thăm con gái, tiện thể mua quà ra cho mọi người. Bác tôi có vẻ rất quý anh Kiên, suốt ngày thấy bác khen anh ta với tôi và mẹ tôi. Nào là “cậu Kiên ấy chững chạc lễ phép”, “Kiên là đứa ngoan ngoãn biết điều”, “Kiên nó hiền lành tử tế”… Nói chung đủ câu từ tốt đẹp để bác tôi nói về anh ta. Bác còn bảo công trình của công ty anh ta làm ở đây vài năm là hết, nhưng nếu có gì gắn bó thì anh ta có thể xin làm việc cố định luôn ở đây.
Có lẽ bác tôi rất muốn tôi với anh Kiên làm một đôi, bác bảo với mẹ tôi rằng “Thằng Kiên được học hành tử tế, có công việc ổn định, nó mà không phải có một đời vợ thì cũng chẳng tới lượt con Ngọc nhà mình. Chồng con Ngọc ăn chơi phá hoại rồi tù tội, có ra tù thì tương lai cũng không tốt đẹp gì, giờ chưa đăng ký, chưa đám cưới thì tốt nhất đừng dính với nhau nữa. Kiên nó chấp nhận con riêng của Ngọc vì nó cũng có một đứa con gái riêng.” – Mẹ tôi kể lại với tôi những gì mà bác tôi nói.
– Con k không lấy ai khác ngoài anh Văn, mẹ hiểu con mà, bác muốn tốt cho con nhưng bác đâu có hiểu con. – Tôi nói với mẹ.
– Mẹ biết con muốn đợi thằng Văn về, nhưng bác con nói không phải là không có lý, giờ Văn nó có ra tù thì cũng khó mà xin được việc tử tế, tính nó thì ham mê cờ bạc. Con có chắc nó sẽ thay đổi được không, có chắc nó không phải đi tù lần nữa không? Con cần suy nghĩ cho kỹ về tương lai của mình.
– Con hiểu ạ, nhưng con sẽ đợi anh Văn về, con không bỏ anh ấy khi anh ấy sa cơ lỡ vận đâu mẹ.
– Vậy khi nó giàu sang liệu nó có còn muốn ở bên con không, con cần suy nghĩ kỹ. Mẹ đã nghe một số thông tin nói rằng hồi chưa đi tù Văn nó khá đa tình đấy con, nhiều cô gái xung quanh nó.
– Con biết chứ, nhưng con tin anh Văn bản chất vẫn là người tốt, chỉ là số phận của anh ấy lận đận thôi mẹ. Khi xác định lấy con thì anh ấy đã thay đổi nhiều, không còn quen biết linh tinh nữa, chỉ đáng tiếc là thời gian quá ngắn ngủi… – Tôi không nói được nữa, nước mắt lại tự nhiên chảy ra.
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa con à, nếu thực sự con muốn đợi Văn thì mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Còn con thay đổi mẹ sẽ ủng hộ con. – Mẹ ôm tôi vào lòng nói, quả nhiên chỉ có người mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái được hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua cái bụng tôi lại to thêm, tôi nghe nói khi mang bầu mà bà mẹ buồn, khóc nhiều thì ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, tôi cố gắng ít nghĩ về anh, về những điều không vui. Tôi làm bận rộn chính bản thân mình để không phải suy nghĩ nhiều. Anh kỹ sư tên Kiên hàng ngày vẫn ăn sáng và hỏi thăm tôi, anh ta có lẽ muốn tiếp cận tôi một cách chậm rãi, điềm đạm lịch sự chứ không hề hấp tấp vội vã. Tôi cũng cảm nhận anh ta không phải người xấu, nhưng tôi chỉ có anh Văn, ngoài anh ra tôi không có cảm giác với bất kỳ một người đàn ông nào khác.
Một tháng, hai tháng rồi ba, bốn tháng cứ thế trôi qua, tôi đã mang bầu được tám tháng. Tôi vẫn ra quán của bác và mẹ, nhưng gần như chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ trông hàng. Mẹ bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn ra ngoài để bớt đi những nỗi buồn, tôi cần người nói chuyện để quên đi sự cô đơn.
Mùa đông đã về được một thời gian, cái giá lạnh ở Miền Bắc thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi lo lắng cho anh ở trong ấy không biết có rét không, tôi nghe nói ở trong tù kinh khủng lắm, thiếu thốn đủ thứ. Những thứ tưởng chừng rất nhiều ở ngoài xã hội như nước sinh hoạt, ánh sáng mặt trời… thì trong tù lại rất hiếm hoi. Vậy lấy đâu ra chăn ấm, lấy đâu ra quần áo ấm cho anh chứ.
Mấy tháng bố mẹ anh lại đi tiếp tế và thăm anh, nhưng hai bác không cho tôi đi. Vì tôi mang bầu, đường xá xa xôi đi lại không tiện vì anh ở tận trại giam trong Nghệ An. Khi bố mẹ anh về thì hai bác bảo anh gửi lời hỏi thăm tôi và con. Anh cũng nói rằng nếu tôi muốn lấy chồng thì cứ gửi con lại cho ông bà nội chăm sóc hoặc mang theo thì tùy quyết định của tôi.
Anh sẽ không giữ tôi nếu tôi muốn rời xa anh, anh không muốn tôi phải chịu khổ vì chờ đợi anh, và lấy một người chồng tù tội như anh. Không biết có phải anh thực sự muốn tôi lấy người khác, hay anh chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng tôi luôn nhắn nhủ với bố mẹ anh rằng, tôi sẽ đợi anh về, con tôi sẽ đợi bố đẻ của nó về, anh gắng giữ gìn sức khỏe và cải tạo tốt để về với xã hội.
Những ngày sắp vỡ chum tôi ở hẳn nhà, mẹ tôi thì chạy đi chạy lại liên tục vì lo lắng cho tôi. Tôi bảo bà là không sao, có hiện tượng tôi sẽ gọi cho bà, từ nhà tôi ra bệnh viện huyện cũng gần, không phải quá lo lắng về chuyện đi lại. Mẹ và tôi đã mua sắm ổn thỏa những thứ cần thiết cho việc sinh nở. Mẹ anh Văn gọi điện liên tục để hỏi thăm tôi, chờ ngày tôi vào viện là bác sẽ lên chăm sóc cho tôi.
Buổi tối hôm ấy khi cả nhà đã ăn uống xong xuôi thì tôi có hiện tượng đau bụng, ra nước giống với người sắp sinh. Tôi chưa sinh nở lần nào lên cũng chỉ dự đoán như vậy, còn mẹ tôi đã có kinh nghiệm thì bà lập tức bảo tôi phải đi bệnh viện. Bố mẹ tôi đưa tôi ra bệnh viện huyện ở gần nhà, bác sĩ khám xong thì nói tôi có thể sinh thường được, vậy là phải chờ thôi. Bố tôi ở ngoài gọi điện cho gia đình anh Văn biết, mẹ anh bảo sáng mai sẽ bắt xe lên nhà tôi sớm.
Tới 22h đêm tôi bắt đầu vượt cạn, mẹ tôi ở trong phòng giúp tôi rặn đẻ, đội ngũ y bác sĩ cũng tận tình làm việc. Các cụ có nói rằng “Có con mới biết lòng cha mẹ”, thực sự lúc sinh con tôi mới bắt đầu thấm thía, từng cơn đau đẻ khiến tôi như chết đi sống lại, trong phòng sinh tôi có cảm giác như địa ngục trần gian vậy. Mẹ tôi ở bên cạnh động viên giúp đỡ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy không chịu nổi.
… “Cố lên con gái, cố tí nữa con… Sắp thành công rồi con… vì những điều con cố gắng…” Những câu nói của mẹ văng vẳng bên tai làm tôi tăng thêm sức mạnh…
Đàn ông họ đâu có trải qua giai đoạn mang bầu, đâu có chịu cảnh thai nghén, đâu biết cảm giác mang theo chục kg ở bụng, đâu hiểu được cơn đau đẻ đau tới mức nào… Chưa nói tới chuyện tôi sẽ phải nuôi con mà không có chồng ở bên cạnh, tự thấy rằng làm phận phụ nữ thật khổ, hy vọng con gái tôi nó sẽ không khổ như tôi. Gắng gượng mãi cuối cùng đứa bé cũng được ra đời, tôi lúc ấy như muốn lịm đi, chỉ mơ hồ thấy bác sĩ đặt con lên người tôi một chút rồi bế đứa bé đi.