Phần 54
Ngày đầu tiên trở về với xã hội được thuận lợi, tốt đẹp làm nó cũng chạnh lòng. Thằng Hưng đón nó đi làm một số thủ tục giấy tờ xong xuôi thì cũng trưa. Hai thằng đi ăn quán luôn chứ không về nhà vì buổi trưa nhà nó không có ai ở nhà mà nấu cơm. Vào quán ngồi ăn uống rồi hai thằng tâm sự về khoảng thời gian không gặp nhau.
– Bao giờ mày định đi thăm mẹ con cái Ngọc. – Thằng Hưng chợt hỏi nó.
– Tao cũng không biết nữa, dù rất muốn nhưng giờ nhìn tao thế này chắc gia đình Ngọc cũng chán. – Nó buồn rầu nói rồi uống cạn chén rượu, thứ quá xa vời khi nó còn ở trong tù.
– Tao giờ cũng không có nhiều, mày cầm tạm 10 triệu rồi lo đi thăm nom mẹ con nó đi. – Thằng Hưng đưa một tập tiền cho nó.
– Ừ, dù có rách nát thế nào cũng phải đi thăm chứ, cảm ơn mày nhé. – Nó với thằng Hưng không bao giờ tính toán chuyện tiền bạc, hai thằng vào sinh ra tử cùng nhau đã nhiều, thân thiết hơn anh em ruột và quá hiểu nhau rồi.
– Nay còn cảm ơn cơ đấy, khách sáo vc ra, thế có cần tao đi cùng không?
– Không cần, mày đi vướng chân thêm. Đánh bạc với đánh nhau tao gọi mày đầu tiên, chứ liên quan chuyện tình cảm thì mày là sự lựa chọn cuối cùng. – Nó rít dài hơi thuốc lá rồi thở ra nói.
– Ờ, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, thế bao giờ định đi.
– Chắc mai đi luôn, sáng sớm mai mày chở tao ra bắt xe khách nhé, lát đi cắt tóc cho tử tế đã, ai lại để đầu tóc như thằng ăn trộm thế này.
– Ờ, tao cũng phải cắt tóc cái, thôi ăn cho xong đi rồi ra hàng tóc. – Thằng Hưng giục nó.
– Trời đánh tránh miếng ăn, một năm rưỡi tao có được ăn tử tế bữa nào, mày để tao thưởng thức cái. – Nó cố gắng ăn nốt đồ ăn, thói quen trong tù khiến nó không bỏ phí thức ăn.
– Ờ ăn đi, tao lo rồi, số mày đúng khổ thật.
Ăn uống thanh toán tiền xong thằng Hưng chở nó ra hàng cắt tóc, nó cắt kiểu đầu lịch sự một chút để còn về thăm Ngọc, còn thằng Hưng thì không có từ nào để tả nổi. Nó cắt trụi hết tóc trên đầu, chỉ để duy nhất một chỏm ở phía trước, rồi nó nhuộm đỏ chỏm tóc ấy và dựng tóc lên. Nó nghĩ thầm, nhìn kiểu tóc này thì thằng nào gặp cũng muốn đánh thôi, may mà ở địa phương nó với thằng Hưng cũng thuộc hàng có tý số, chẳng thanh niên nào tự nhiên dám gây sự trước cả.
Buổi chiều hai thằng về nhà thằng Hưng ngủ, nó tuy mới về nhà, nhưng thực sự cũng không muốn ở nhà. Bố mẹ nó nhìn nó như cái gai trong mắt, nó đi đâu làm gì giờ ông bà không quan tâm nữa, chỉ cần không mang phiền phức về cho ông bà là được.
Tới tối mấy anh em thân thiết của nó biết tin nó về liền kéo đến lôi nó đi ăn mừng. Lại bia rượu với hát hò, được cái nó không phải trả tiền. Thằng Nam thấy nó không có điện thoại thì tặng luôn cho nó cái máy Nokia đen trắng, đến lúc ấy nó mới nhớ ra là sim của nó Ngọc vẫn đang giữ. Nó đành mua tạm một cái sim khác lắp vào dùng.
Hôm sau nó thông báo với bố mẹ về việc đến nhà Ngọc, nó bảo mẹ nó gọi điện thoại trước cho gia đình Ngọc, báo nó vừa mới về, nay xuống thăm gia đình. Nó cũng không quan tâm mẹ nó và gia đình Ngọc đã nói chuyện gì, vì khi ấy nó đang trên xe khách rồi.
Sau hành trình nhiều giờ ngồi trên xe khách thì nó cũng tới nơi cần đến. Không giống như lần trước, lần này nó đã tươm tất tử tế hơn, nó bắt xe ôm vào nhà Ngọc chứ không phải đi bộ vào, đơn giản vì nó mang khá nhiều quà bánh, xách những thứ ấy mà đi bộ chắc mệt chết luôn.
Xuống khỏi xe ôm, vừa xách đồ chưa tới cửa nhà đã thấy Ngọc bế con chạy ra đón nó rồi. Lần này nó được nhìn Ngọc ở khoảng cách gần, không còn xa như hôm trước nữa. Nó thấy cô già đi khá nhiều, không còn nét trẻ trung vui tươi như xưa, cảm giác khó tả dâng trào. Nó nhìn bé gái trên tay Ngọc, hai mẹ con giống nhau quá, con gái của nó đây ư, cô bé nhìn nó không chớp mắt.
– Em! Anh đã về. – Nó không biết nói gì hơn cả, nó bỏ quà bánh xuống rồi ôm lấy hai mẹ con.
– Anh… là anh thật rồi huhu… huhu… – Ngọc khóc nức nở.
– Oe… Oe… Oe… Hư… Hư. – Con gái nó thấy mẹ khóc cũng khóc theo, dù không hiểu chuyện gì xảy ra.
– Thôi, nín đi, tất cả vào nhà rồi nói chuyện. – Bố mẹ Ngọc bước ra ngoài cửa nói.
Nó buông hai mẹ con ra rồi xách theo quà bánh mang vào nhà. Ngọc thì vừa khóc xong lại cười rạng rỡ dỗ dành con gái, có cảm giác như cô đang rất hạnh phúc.
– Con chào bố mẹ, con mới về. Nay xuống thăm bố mẹ với em và mẹ con Ngọc. Bố mẹ con có chút quà gửi biết mọi người ạ. – Nó không ngần ngại gọi luôn bố mẹ dù chưa cưới.
– Cảm ơn con, con về là tốt rồi, khách sáo quà bánh làm gì con. Uống nước đi. – Bố Ngọc nói.
– Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Thật sự con là người không tốt, làm khổ Ngọc, khổ gia đình, con thật tâm xin lỗi Ngọc, xin lỗi gia đình mình. Con cũng cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho mẹ con Ngọc. – Nó là người mắc sai lầm, vì thế nó phải tỏ thành ý.
– Chuyện cũng đã qua rồi không cần nhắc lại làm gì, giờ hướng tới tương lai con à. – Bố Ngọc nói làm nó mừng như mở cờ.
– Vâng, con cảm ơn bố đã động viên, lần này con về đây trước hết là thăm bố mẹ và mọi người. Sau là con muốn xin phép bố mẹ cho con đón mẹ con Ngọc về nhà còn, để con chăm sóc hai mẹ con Ngọc. – Nó vào thẳng vấn đề luôn.
– Việc ấy để sau rồi nói đi, cũng trưa rồi xuống ăn cơm đã. Mẹ nó dọn cơm ra đi. – Bố Ngọc nói.
Mọi người dọn cơm ăn, Ngọc nhìn nó như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô chưa tiện thể hiện ra. Nó bế con gái nhưng con gái nó lạ người không theo, nó cười trừ không biết phải làm gì cả. Ngọc phải giúp nó bế con để nó không thấy xấu hổ. Ăn xong bố Ngọc mới lên tiếng về chuyện lúc nãy.
– Văn này, bố mẹ cũng chỉ có Ngọc là con gái, nhìn con gái mình khổ bố mẹ xót xa lắm. Cả đời người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Nhưng con thử nghĩ xem, cả đời người con gái chẳng lẽ lại không có cái đám cưới cho tử tế, cái Ngọc nó đã mang tiếng chưa chồng mà có con, nó khổ lắm rồi. Giờ con nghĩ xem mình có thể bù đắp cho nó không, có làm nó hạnh phúc không. Nếu con không làm được thì cứ để Ngọc ở đây để bố mẹ lo cho nó.
– Con xin phép được ý kiến ạ. Nếu bố mẹ đồng ý thì gia đình con sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới giữa con và Ngọc. Chỉ cần Ngọc vẫn muốn ở với con, con sẽ cố gắng hết mình mang lại hạnh phúc cho Ngọc và con gái của chúng con.
– Mẹ nói thẳng con đừng buồn nhé. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác con ạ. Con có tính cho tương lai không, cuộc sống tuy không cần nhiều tiền, nhưng vẫn cần có tiền mới sống được. Hai đứa nghề nghiệp không có, con thì nhỏ chẳng lẽ ăn bám ông bà nội. Tốt nhất cứ để mẹ con Ngọc ở đây với bố mẹ. – Mẹ Ngọc nói làm nó chạnh lòng.
– Con hứa sẽ lo được cho mẹ con Ngọc. Bố mẹ hãy tin ở con.
– Tạm thời thế này đi, con cứ đi tìm việc làm, sau khi ổn định một chút hãy tính chuyện đón mẹ con Ngọc về. Bố mẹ đã nuôi Ngọc hơn 20 năm, nuôi thêm vài năm nữa có sao đâu. – Mẹ Ngọc nói, có vẻ bà không đồng ý chuyện của nó và Ngọc rồi.
– Con không đồng ý, con với bé Su sẽ về ở với anh Văn. Dù sướng khổ như thế nào con cũng chịu hết – Ngọc bế con vào nói vậy làm nó mừng như bắt được vàng.
– Con này, bố mẹ đang lo nghĩ cho con, nuôi con mấy chục năm giờ cãi giả à. – Mẹ Ngọc mắng.
– Con lớn rồi, con muốn tự mình quyết định tương lai, công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ cả đời con không trả hết được. Nhưng con không muốn bị áp đặt đâu ạ. – Ngọc trước đây hiền lành mà giờ mạnh mẽ làm nó bất ngờ.
– Thôi được rồi, cứ từ từ rồi tính. Còn nhiều thời gian mà. Giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi, Văn với mẹ con cái Ngọc chắc có nhiều chuyện để nói, hai đứa về phòng đi. – Bố Ngọc lên tiếng xua tan căng thẳng, nó thấy ấm lòng quá.
– Dạ, con xin phép ạ. – Nó với Ngọc chào bố mẹ rồi lên phòng Ngọc. Quay đi rồi vẫn nghe tiếng thì thầm của mẹ Ngọc với bố Ngọc.
“Ơ cái ông này, ông vẽ đường cho hươu chạy à, chúng nó lại tòi ra đứa nữa thì sao…”
Vào trong phòng Ngọc chốt chặt cửa lại rồi nhìn nó, cô đặt bé Su xuống giường, lấy tay vuốt nhẹ lên mặt nó, cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó ôm lấy cô, hương thơm quen thuộc từ mái tóc cô làm nó xao xuyến. Cả hai ôm nhau không nói gì trong giây lát tới khi bé Su bò ra túm lấy cổ Ngọc. Ngọc bế con rồi cùng nằm xuống, nó cũng nằm theo hai mẹ con.
– Con gái anh đấy, có đáng yêu không? – Ngọc hỏi nó.
– Con xinh lắm, giống mẹ rất đáng yêu.
– Anh chỉ giỏi nịnh gái, không thay đổi gì hết.
– Không, anh hứa sẽ chỉ có mình em thôi. Em còn yêu anh không?
– Chưa bao giờ… hết yêu anh. Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không.
– Anh cũng nhớ hai mẹ con rất nhiều.
Cả hai tâm sự nói hết nỗi lòng mình, nó hiểu rằng Ngọc vẫn yêu nó, vẫn một lòng một dạ với nó, điều duy nhất bây giờ là rào cản của gia đình. Nó không quá lo ngại về chuyện ấy, Ngọc đã có con với nó, chứ có phải bây giờ nó mới tìm hiểu Ngọc đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bé Su ngủ say rồi thì bố mẹ bé mới bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa.
Nó từ từ cởi bỏ quần áo trên người Ngọc, cả hai hôn nhau ngấu nghiến như thỏa lòng mong nhớ. Ngọc đã làm mẹ, không còn thon gọn như thời con gái nữa, nó cũng không quan tâm chuyện ấy, nó thậm chí thích vuốt ve cái bụng có mỡ của cô. Bầu ngực cô to hơn nhưng cũng không còn được săn chắc như trước, nó cũng chẳng để tâm. Nó vuốt ve, liếm mút nhũ hoa, chợt nhận ra hình như có cả sữa trôi vào miệng nó, Ngọc có lẽ cũng biết, cả hai nhìn nhau cười.