Phần 7
Chị Quỳnh với nó trò chuyện không để ý thời gian, nó nhìn điện thoại mới thấy đã trưa rồi, nó chào chị rồi quay về phòng để tránh sự hiểu lầm khi mọi người về. Nó dù sao cũng là trai chưa vợ, chị là gái chưa chồng, giữ ý tứ một chút sẽ tốt hơn cho cả hai.
Trưa chị Quỳnh cắm sẵn cơm, My với Phương đi học về thì nấu đồ ăn. Chị Quỳnh đã khỏe hơn, chị muốn ăn cơm chứ ăn cháo mãi cũng chán. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, nó thấy chị Quỳnh ốm xong có vẻ hiền hơn, không còn hay trâm trọc nó như mấy hôm trước.
– Mai thứ bảy em với Phương được nghỉ, tuần này lại không về quê hay mọi người đi chơi đâu đi. Tiếc là chị Quỳnh mới ốm không đi được. – My.
– Đi chơi à, vui thế sao chị lại không đi cơ chứ, chị xin nghỉ nốt ngày mai rùi. Mai chị khỏe hơn sẽ đi được, đừng bỏ chị ở nhà buồn lém hu hu. – Chị Quỳnh lại giở giọng trẻ con ra.
– Thế em với Phương định đi đâu, và đi bằng phương tiện gì. – Nó hỏi vì My với Phương không có xe máy, nó cũng không có xe máy. Chỉ có xe của chị Quỳnh.
– Đi xe buýt đi anh, ra bờ hồ Hoàn Kiếm hoặc lăng Bác chơi, bọn em ở đây mấy tháng rồi mà đã đi được mấy đâu. – Phương nói.
– Vậy anh đi cùng bọn em, chị Quỳnh chưa khỏe hẳn ở nhà nghỉ ngơi đi. – Nó cũng muốn đi cùng với My và Phương, có cơ hội gần My là nó phải nắm lấy ngay.
– Tui khỏe rùi mà, mấy đứa mà không cho tui đi, tui ở nhà buồn chết cho mấy đứa vui hic hic. – Chị Quỳnh lại nhõng nhẽo như trẻ con.
– Bọn em lo chị ốm thôi, mai mà chị khỏe thì đi cùng bọn em cho vui. Mà chị ở Hà Nội lâu mới biết nhiều thứ để dẫn bọn em đi chứ. – My nhẹ nhàng nói, cô bé luôn chu đáo như vậy.
– Yêu bé My nhất á, chị sẽ ăn nhiều để mai khỏe hơn đi với mọi người nữa chứ. Mai đi lăng Bác nhá, rồi đi bộ ra Đền Quán Thánh với chùa Trấn Quốc, chị lâu không đi lễ rùi, phải đi lễ cầu bình an thui. – Chị Quỳnh lại thao thao bất tuyệt nói, chị vui vẻ nhanh vậy đấy.
Buổi tối mọi người thấy chị Quỳnh đã khỏe thì đồng ý để hôm sau chị đi cùng. Tất cả thống nhất đi ngủ sớm để mai dậy bắt xe buýt lên Lăng Bác chơi, sẽ đi theo lịch trình của chị Quỳnh đưa ra.
Hôm sau My gọi nó dậy từ sớm, cô bé sợ nó ngủ quên mà, bình thường nó luôn ngủ dậy muộn. Nó với My, Phương và chị Quỳnh ra đầu ngõ ăn sáng rồi đi bộ ra đầu đường bắt xe buýt, chị Quỳnh hôm nay trông khỏe khoắn và năng động không còn vẻ gì là vừa trải qua trận ốm. Lên xe buýt nó được ngồi cùng với My, chị Quỳnh ngồi với Phương. Có vẻ như là sự sắp xếp của chị Quỳnh, chị như muốn giúp đỡ nó với My gần nhau hơn.
Vào Lăng Bác rất nhanh rồi mọi người ra nhà sàn, ao cá Bác Hồ. Tới khu bán đồ lưu niệm thì mọi người vào xem, chị Quỳnh lại được dịp nói liên mồm.
– Mấy chị em thích gì không, em mua tặng mỗi người một thứ nhé, tất nhiên là trong khả năng của em. – Nó thấy ba cô gái có vẻ thích mấy cái vòng tay nên nó đưa ra đề nghị.
– Được được đấy, vậy tui không khách sáo nha, hai đứa cũng chọn mua đi, Văn tặng là phải lấy rùi hí hí. – Chị Quỳnh vui như trẻ con được cho quà vậy.
– Cứ tự nhiên My, Phương kỷ niệm tặng mọi người không được từ chối đâu đấy. – Nó thấy My với Phương còn ngại liền nói luôn.
– Vậy cảm ơn anh nhé. – My với Phương nói rồi chọn vòng đeo tay cho mình.
Sau khi ba cô gái chọn xong tất nhiên là nó trả tiền, nó biết ở trong này thứ gì cũng đắt hơn bên ngoài, nhưng đã là đàn ông phải rộng rãi thoải mái một chút. Sau đó mọi người lại vui vẻ kéo nhau ra chỗ chùa Một Cột, chị Quỳnh là người duy nhất lên đó thắp hương cầu khấn. Nó với My và Phương chỉ đứng bên dưới quan sát.
Bốn người tiếp tục vào thăm bảo tàng Hồ Chí Minh xong thì ra ngoài ngồi uống nước nghỉ ngơi.
– Giờ đi đâu tiếp hả chị. – My hỏi chị Quỳnh.
– Ờ chút ra chỗ đường Thanh Niên ăn kem nhá, rồi vào chùa Trấn Quốc. – Chị Quỳnh nói lộ trình cho mọi người.
– Chị có mệt không, đi nhiều sợ chị không chịu được. – Nó lo cho sức khỏe của chị Quỳnh, dù sao chị cũng mới ốm dậy.
– Chị vẫn đi được, mệt thì Văn cõng chị nha, được không? – Chị tròn xoe mắt chớp chớp nhìn nó như năn nỉ vậy.
– Ok thôi chị, nhưng chị đừng có sàm sỡ em đấy nhé, em trai tân. – Nó trêu chị, giờ nó đã quen với tính chị nên không ngại gì chị nữa.
– Hụ hụ, tý nữa thì sặc nước, được cõng tui là vinh dự lắm đấy, không phải ai cũng được đâu nha, ai làm gì mà lo hứ. – Chị Quỳnh nói giọng chua ngoa, còn My với Phương thì ngồi cười.
– Dù sao từ nhỏ em cũng chưa cõng ai là con gái cả. Mà thôi chuyện đó tính sau, giờ đi chứ mọi người. – Nó trả tiền nước rồi giục mọi người đi.
Bốn người lại rồng rắn đi bộ về phía đường Thanh Niên, mọi người muốn vào chùa Trấn Quốc lễ trước rồi mới ra ăn kem hồ Tây sau. Vào trong chùa nó cảm nhận được không khí thanh tịnh nơi đây. Tất cả đều đi nhẹ nói khẽ không cười đùa. Bốn người lần lượt vào thắp hương cầu khấn. Nó cầu xin được bình an may mắn cho nó, cho gia đình bạn bè và tất cả mọi người xóm trọ.
Không rõ chị Quỳnh xin gì nhưng chị là người lâu nhất, chị nhắm mắt quỳ xuống rất thành tâm. Nó cảm thấy chị đang mong chờ một điều gì đó rất xa vời và vô vọng. Mãi một lúc sau chị mới xong và ra ngoài nơi mọi người thì đang chờ chị.
Khi ra khỏi chùa để ra chỗ ăn kem thì chị Quỳnh bắt nó cõng, nó nhìn xung quanh ái ngại nhưng vẫn cõng chị. Chị có vẻ khá vô tư ôm lấy cổ nó, còn nó thì chẳng thể nào tập trung khi mà bộ ngực chị cứ tỳ vào sau lưng nó. Nó cố gắng không để ý đến chuyện đó, nó nhìn My thì cô bé chỉ tủm tỉm cười.
Ra tới chỗ ăn kem chị tuột xuống và bất ngờ đưa cho nó một vật gì đó, nó nhìn lại hoá ra là một cái vòng đeo tay bằng gỗ.
– Cái này là chị em tui mua cho Văn từ ở trong lăng Bác nhưng mang vào chùa xin xong mới đưa. Sau này có đi lái xe thì mang đi để luôn gặp bình an nha. – Chị Quỳnh nói với nó, nó cảm thấy chị nói rất chân thành.
– Cảm ơn chị, cảm ơn My với Phương nhé. – Nó nói với ba người con gái, My với Phương cười bảo “anh đừng khách sáo”.
Vào mua kem rồi bốn người ra chỗ bờ Hồ Tây ngồi ăn, nó thấy Hồ Tây thật đẹp, rộng hơn hồ gần chỗ nó ở rất nhiều. Khung cảnh thật yên bình, nó nghĩ không biết sau này còn được như vậy nữa không. Tuần sau nó bắt đầu phải đi học rồi, có lẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.
Buổi đi chơi kết thúc trong vui vẻ, chị Quỳnh tuy hơi mệt nhưng nói chung là vẫn tốt, nó cảm thấy chị không dữ dằn như vẻ bên ngoài, chị cũng là người tình cảm có suy nghĩ thấu đáo. Không hiểu sao đôi khi nó suy nghĩ nếu nó già hơn vài tuổi thì nó nhất định sẽ chinh phục chị, tiếc rằng nó lại ít tuổi hơn chị.
Chẳng mấy chốc mà đã tới thứ Hai, nó lên trường nhận lớp rồi học luôn lý thuyết. Nó nghĩ phải chăm chỉ học để sau này còn lái xe ra đường, chứ dùng tiền để mua bằng thì sau làm sao biết luật lệ gì mà đi. Trưa đi học về nó vẫn ăn cơm cùng My và Phương, chị Quỳnh thì hôm nay đã đi làm không ăn trưa ở nhà.
– Anh hôm nay học thế nào, có dễ không anh. – My hỏi thăm nó trong lúc ăn bữa trưa.
– Cũng bình thường thôi em, anh được phát một cái đĩa CD về học trên máy tính mà lại không có máy. – Nó đang suy nghĩ về việc sẽ phải dùng cái đĩa CD được thầy giáo phát cho thế nào.
– Em thấy bảo chị Quỳnh sắp mua máy tính đấy anh, chị ấy đi làm tiết kiệm đủ tiền mua rồi. Để tối anh thử hỏi chị xem. – My vô tư khoe với nó, cô bé luôn như vậy, lúc nào cũng đối tốt với nó.
– Vậy à, cảm ơn em. Bà ấy mà mua máy tính mọi người lại được nhờ rồi. – Nó nghĩ chị Quỳnh cũng là người nhiệt tình dễ tính chắc sang dùng ké thoải mái.
– Vâng, bọn em cũng được nhờ hi hi. – Phương nói, cô bé là đứa xinh nhất xóm trọ, nghe nói trên lớp có rất nhiều người theo đuổi. Nó thì biết thân biết phận nên không dám với cao, dù sao đối tượng của nó đang là bé My mà.
– Mọi người cứ như gia đình vậy nhỉ, sau này không biết ra trường đi làm có còn gặp lại nhau không. – Nó nói bâng quơ, nó cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa.
– Chỉ cần muốn thì vẫn sẽ gặp nhau mà anh, mọi người đều có số điện thoại của nhau. Mà sao anh nghĩ xa thế. – Phương nói.
– Đúng rồi anh, sau này dù thế nào em cũng không quên mọi người đâu. – My nói, cô bé luôn là người tình cảm. Nó thích My cũng vì tính cách của cô bé.
– Ừ, anh nói lung tung quá. Mọi người còn sống với nhau lâu mà. Thôi a về ngủ chút đây, My với Phương dọn giúp anh nhé. – Nó nói vậy chứ dù nó có muốn dọn rửa bát thì hai cô bé cũng không cho nó làm.