Phần 53
– Thôi anh sợ lắm, nhỡ chết thật ra đấy thì toi. Nó đè thì khéo ngạt thở luôn chứ chẳng chơi.
Yến nghe thấy như vậy chỉ cười mà không nói gì nữa, bổ tiếp bưởi rồi lấy túi đựng cho tôi. Vừa ăn bưởi vừa đi quanh nhà ngắm nhà của Yến rồi tôi bảo:
– Muộn rồi anh về nhé. Về nhà còn trả bàn ghế phụ thằng Công bạn anh tí. Tối dỗi dãi thì qua chơi với tụi anh nhé!
– Vâng! Em muốn chơi với anh thôi thì sao?
– Cũng được chứ sao.
Tôi cười rồi ra xe treo túi bưởi đã bóc vào rồi phi về. Vào trong sân, dựng chân chống xe đánh cái cạch rồi xách hai con cá to với túi bưởi vào thì thằng Công ở trong nhà đi ra hỏi:
– Này cá ở đâu đấy mày, cỗ trong nhà hãy còn mua cá về làm gì mà lắm thế. Mà đưa hai em ấy về sao mà lâu thế, nửa ngày mới về đến nhà là thế nào?
– Tao có mua đâu, qua nhà em Yến chơi, có cái ao thì câu được hai con này thôi, mẹ ao nhà em ấy lắm cá thật đấy. Em ấy còn cho mấy quả bưởi về ăn nữa, bổ sẵn rồi, cá này thả vào chậu, tối nay làm món cá hấp anh em nhắm rượu.
– Ha ha, thế có được em ấy cho ăn bưởi của em ấy không thế?
– Làm gì được ăn, hơn nữa em ấy cho cũng chẳng dám ăn. Nhỡ ăn vào chết ra đấy, bố mẹ em ấy về toi à.
– Tao tưởng mày bá đạo lắm cơ mà!
– Cũng tùy lúc chứ có phải lúc nào cũng bá đạo được đâu hì hì.
Tôi vào nhà nhấp chén nước chè tàu rồi đợi người đến lấy bàn ghế, xếp lên xe cho họ rồi dọn dẹp. Mấy thằng em Huy, Mạnh, Đức lại rủ tôi chơi phỏm. Chơi cho vui thôi nên cũng không đặt nặng cái vấn đề ăn thua lắm.
Đến tầm chiều thì thằng Huy, em họ của Công nói:
– Giờ ra vườn đi anh, chỗ gần cái đầm nhà mình lấy, làm cá ở đấy xong anh em mình chiến luôn, em vào lấy hũ rượu nếp của ông già em để lại.
Cúng bố của Huy mà Huy coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bố của Huy chết cũng vì uống rượu nhiều. Nó vào trong nhà khệ nệ bê hũ rượu nếp ra rồi nói:
– Đây là của để dành của ông già em đấy. Ngâm ngon lắm rồi nhưng gan thế cũng chẳng dám uống cứ để thôi.
Thằng Công thấy thằng Huy khệ nệ bưng cái bình rượu ra thì hất hàm hỏi:
– Rượu xịn không đấy hay là rượu đểu.
– Xịn trăm phần trăm luôn, không đểu một tí nào đâu. Cái này ông già em lựa gạo rồi tự nấu tự ngâm mà, ngon thì đừng hỏi.
– Được! Ăn xong anh đảo qua nhà tí.
Tôi bây giờ mới sực nhớ là chưa qua nhà của Công. Quay sang tôi nói:
– Này về đây mà tao chưa qua nhà mày đấy. Chết thật!
– Ối dào, công việc ở đây đầy ra, chẳng ai trách cái chuyện đấy đâu. Hơn nữa bố mẹ tao cũng bận đám còn gì nữa. Tối qua nói chuyện cũng được, mà mày ở đây phụ giúp thế là được rồi, chẳng sao đâu, để ý làm gì.
Không nói gì thì mấy thằng đã bê đồ ra cái chòi trong vườn nhà Huy rồi, nó sát cái đầm cá khá rộng. Nếu nói về điều kiện thì nhà Huy cũng thuộc dạng có điều kiện ở quê. Ra cái ao thì Huy nói:
– Cá hơi bé nên ăn không có ngon, chắc nhà con này chưa bán nên cho anh câu đấy.
– Vậy hả?
Tôi hỏi lại thì mấy anh em làm cá. Lấy nước được dẫn tít ở trong ra vườn để tưới cây. Đúng là trai làng có khác, làm khá là nhanh, loáng thoáng một cái đã xong. Bắc cái chõ đất nên mấy hòn gạch, chúng tôi chặt một đống cành quất khô để nhóm rồi hấp.
Tất cả rau với gừng xả thì đào luôn ở vườn, bày ra cái mâm trên cái chòi được làm bằng thân tre nứa và lợp lá dừa khá thoáng.
Thằng Mạnh bày biện xong thì cười toe toét. Thằng này hay cười nhưng mà cũng khéo tay ra phết luôn. Nó ngẩng lên bảo tôi:
– Tụi em hay ăn nhậu thế này lắm, ở quê chẳng có chỗ nào chơi bời cả.
– Anh mày cũng thích thế lắm nhưng ở trên phố chẳng lấy đâu ra cả. Tụi anh thì nhiều cái giải trí hơn như gái gú hay đi bar chẳng hạn.
Thằng Long thấy thế nói thêm:
– Ở đây thì rượu ngoại không có chứ kiểu rượu nội địa này hơi bị nhiều anh nhé. Túy lúy anh muốn say lúc nào có lúc đấy, còn gái thì làng này đầy ra, giờ tụi mới lớn dễ lắm anh ạ. Chẳng hạn như mấy con hôm nay đến đấy. Có con nào còn trinh đâu, tụi em ăn hết rồi, chán em này thì ăn em khác, đổi cho nhau hoài ấy mà.
– Ô tụi này khá hơn tụi mình trên phố này Công này!
– Chuyện! Hơn nhiều nữa chứ.
Thằng Long thấy tôi nói như vậy thì bảo:
– Anh thích thì em bảo tụi nó, tụi này cũng thèm tình bỏ xừ lên được, không phải là hàng nhưng cứ chiến là được thôi.
Tôi cười hà hà nói lại:
– Được thế thì còn gì bằng nhưng mà mấy em ấy trông vậy làm sao mà rủ được hả chú mày. Đâu có dễ thế!
– Dễ ẹc luôn. Tối nay thích thì anh em mình làm nháy.
– Ờ… ờ mà chỗ này anh thấy có nhà nghỉ đâu, chẳng lẽ lại về nhà mình, mà về nhà mình thì làm sao mà làm được thoải mái, nhỡ có người thì chết à?
Thấy tôi hỏi như vậy thì thằng Long nói luôn:
– Ngu gì mà ở nhà hả anh, qua đường lớn thì đầy luôn ấy, dọc cái đường lớn về làng này thì thiếu gì nhà nghỉ. Chỉ không có sức mà nghỉ luôn ấy. Thường thì buổi tối hoặc có người ở nhà thì tụi em mới ra nhà nghỉ thôi còn không thì chỗ nào chiến chỗ đấy luôn, miễn là thuận tiện là được.
– Gớm thế cơ á.
Lúc này thì thằng Mạnh đằng sau tôi lên tiếng:
– Có gì mà gớm hả anh, ngay cả cái chòi này đây thì tụi em cũng làm rồi, làm ở chỗ thiên nhiên như thế này cũng hay lắm ấy, đã đời luôn.
– Kinh nhỉ.
Huy thấy tôi bảo kinh thì cười khì khì mà nói:
– Anh ơi! Kinh cái gì. Tụi nó không kinh thì mình kinh cái gì. Con Yến mà cho anh cá đây này, tụi em cũng chơi nó luôn rồi đấy. Cái lều này cũng chiến luôn, mấy con đó thì con Yến hàng họ ngon nhất. Mới đầu nó thích em thì em ăn, sau đó thấy tính nó cũng đĩ, mấy thằng rủ rồi ăn hết.
Công nghe thằng em mình nói như vậy thì cũng quay lại hỏi:
– Này thế chơi tập thể hả?
– Thì cũng ba đứa tụi em chơi thôi, em thằng Long, thằng Mạnh, ba thằng hay đi với nhau thì chơi luôn, mà nó còn muốn chơi nhiều hơn đấy. Hay tí nữa em rủ nó ra nhé!
Tôi thấy Huy hói thì bảo:
– Thôi để tối em nó sang, đằng nào thì tối nay anh cũng bảo em nó sang chơi mà.
Công thấy tôi nói thì bảo:
– Mày được đấy nhỉ, dám rủ em ấy đi chơi!
– Tao rủ sang đây mà chứ có rủ đi chơi một mình đâu cơ chứ. Hơn nữa chắc gì đã ăn được em nó.
Thằng Huy cười mà nói:
– Con Yến có gì mà khó hả anh, cứ vô tư thoải mái thôi, có mỗi cái Uyên là hơi khó tí chứ cái Thảo hay cái Lê cũng dễ không ấy mà, hàng họ thì cái Thảo với cái Uyên cũng được còn cái Lê thì người gầy quá.
– Biết tất cả hàng họ các em cơ à!
Mấy đứa lại cười hà hà, khói bay lên làm chúng tôi hơi cay mắt một chút, hấp nửa tiếng thì cá chín, bày ra mâm cùng chuối xanh thái lát và mấy thứ rau trong vườn anh em chúng tôi quấn dạng giống cái nem rồi nhắm rượu.
Lời vào lời ra khá là vui, rộn rã trong cái chòi canh đầm cá. Nhắm rượu đến bốn rưỡi năm giờ chiều thì mấy đứa lăn ra ngủ mỗi đứa góc chòi. Cái rượu này ngấm vào người nó nóng nóng nhưng ngủ thì ngon lắm.
Tối bị muỗi đốt thì tôi tỉnh dậy, nhìn cái đồng hồ bảy rưỡi tối rồi, tôi đá đít mấy đứa rồi bảo:
– Tối mẹ nó rồi mấy đứa! Về nhà thôi.
Mấy đứa cũng bị muỗi đốt, đập lạnh bạch, tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở đi về. Tôi thấy lạ vì không đứa nào dọn đồ cả, tôi gọi với:
– Sao mà không dọn đồ thế!
– Anh cứ để đấy mai dọn, có bê mỗi hũ rượu này về thôi, cái này mới quý chứ mấy thứ bát đũa này thì kiếm đâu chả được.
Mấy anh em hãy còn ngây ngất men rượu đi về. Thằng Công chạy ra ngoài vườn vặt ít chanh rồi pha nước mấy anh giải rượu. Thêm bưởi mà mang ở nhà Yến về nữa mấy đứa ăn tỉnh rượu luôn, ăn xong thì chúng tôi ăn lại ít cơm thừa bữa cỗ lúc chiều rồi đi tắm.
Ra cái giếng nước mấy anh em dội nước ùm ùm rồi đi vào nhà, trời mùa hè tắm nước mát vô cùng. Tắm xong thì tôi bảo:
– Này anh rủ cái Yến sang chơi nhé!
Mấy thằng em cùng với thằng Công nhất chí bảo tôi:
– Thôi mày cứ đón em ấy đi đâu thì đi, chén luôn đi, mấy thằng em cùng tao đi chăn thử mấy em lớp mười một xem. Kiếm chút rau mai anh em mình chiến, hôm nay mày đi cho đỡ vã nhỉ!
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
– Sao lại tự nhiên nhường tao thế!
– Chẳng phải nhường gì đâu, lúc nãy thằng Huy bảo có kèo ngon nên anh em thử. Mày đi ăn trước đi hôm sau đến tao.
Không biết thằng bạn nói thật hay nói đùa nhưng tôi cứ đi.