Phần 39
Sáng hôm sau không thấy gái đến lớp… thôi xong rồi, giờ em mới biết kết quả hôm qua mình nghịch ngu là như nào.
Lại lấy điện thoại ra nhắn tin…
Em: Trang… ốm à, mệt lắm không?
Gái: Không sao đâu, tớ cảm sơ sơ thôi.
Em: Tớ xin lỗi nha, hôm qua mưa vậy mà kéo Trang dầm mưa
Gái: Tớ không sao mà, mệt tí mai lại khỏe.
Em: Thế Trang nghỉ đi, chiều tớ qua thăm nhé?
Gái: Ừm… Hoàng học đi.
Cất điện thoại rồi lại ngồi chép bài để chiều mang sang cho gái, mong nhanh nhanh đến chiều quá T. T
Chiều nay sang thì cứ thế mà mở cổng dắt xe vào thôi, em biết là bố mẹ gái không có nhà mà. Y như rằng không có thật
Tại trước lúc đi em có nhắn một tin rồi…
Đi lên tầng 2 rồi gõ cửa phòng gái…
Gái: Hoàng à? Vào đi!
Mở cửa ra thì thấy ngay khung cảnh quen thuộc lần trước, hình như lần nào em vào phòng gái cũng là lúc gái bị ốm hay sao ấy
Gái đang nằm ở giường đắp chăn, trên trán thì chườm khăn lạnh… thấy trên bàn có cái bát với cốc nước… chắc gái vừa mới ăn rồi uống thuốc xong.
Em: Trang thấy như nào rồi?
Gái: Tớ đỡ rồi, mà Hoàng mang gì thế?
Em: À… mấy quyển vở với ít sữa, cam ấy mà.
Lúc đi qua chợ tiện thể mua luôn đi thăm gái…
Gái: Tớ cảm ơn nha!
Em: Có gì đâu… tại tớ nên Trang mới ốm mà T, T
Gái: Hì…
Mà gái yếu quá, cứ dính mưa là bị ốm hay sao á @@~
À, dọn qua đã… thể hiện mình ga lăng tí, cầm cái bát với cái cốc đi dọn… tiện đi vắt nước cam cho gái uống. Em còn biết vắt cam đấy nhé, các bác đừng nói em ăn hại nha! !
Trước vào bếp nhà gái một lần rồi nên biết bếp nhà gái chẳng thiếu cái dụng cụ gì cả… rửa bát với cốc rồi lấy cái bộ vắt nước cam ra…em chẳng biết tên nữa, cơ mà trước thấy mẹ em làm rồi.
Làm xong đổ vào cốc mang lên cho gái
Gái: Cảm ơn Hoàng nha!
Em: Có gì đâu, cảm ơn mãi tớ ngại.
Gái: Hoàng biết ngại thật không đó… ^^?
Đệch, quê à nha… lấy cái gối dựng lên cho gái dựa lưng vào, rồi đưa cốc nước cam cho gái uống…
Giờ em mới để ý… con gấu bông đợt trước em tặng, gái để ở góc giường của mình. May quá gái không vứt đi.
Mà còn cái hộp socola với cái thiệp… không biết gái để đâu nhỉ?
Tò mò quá lại nhìn quanh mà éo thấy đâu… đúng lúc gái bảo muốn đi wc, lại dìu gái ra cửa nhà wc rồi quay vô
Vào phòng mà để ý mãi cũng éo thấy cái hộp với thiệp đâu… có khi nào gái lại vứt cmn đi rồi không @@~
Còn mỗi cái ngăn bàn là em chưa dám mở ra xem thôi… nhìn em lấm la lấm lét, ai nhìn thấy tưởng ăn trộm cũng nên.
Đứng trước ngăn bàn mà cứ chần chừ, cứ định mở mà rồi lại không… thế éo nào cái tay tò mò phản chủ lại kéo ngăn bàn ra… tại tay em chứ không phải tại em à nha T__T
Ngăn bàn hiện ra mà vẫn không thấy cái hộp với tấm thiệp đâu… thất vọng vái, biết vậy éo mở… huhu.
Cơ mà lúc kéo hết ngăn bàn ra… thì… box box đây rồi
Hóa ra gái để mãi ở bên trong góc, tấm thiệp ở trên còn cái hộp ở dưới… nhìn qua thì hình như gái đọc nội dung tấm thiệp rồi… tại em có dán giấy ở ngoài thiệp mà, mở ra là phải bóc miếng giấy đó ra… hóa ra gái vẫn chưa vứt đi, yeah yeahh… cơ hội là đây chứ đâuuuu
Cơ mà phải hoãn cái sự sung sướng này lại, đóng cái ngăn bàn vào rồi lấy ghế ra ngồi… không tí chẳng may gái vào bất ngờ thì hẹo.
Gái vào tự nhiên thấy em lạ lạ… nên hỏi…
Gái: Gì mà trông Hoàng vui thế?
Em: Hở… cơ gì đâu – Em chối luôn, hehe.
Gái: Hay thấy tớ ốm nên không phải học nữa?
Em: Ôi dồi… lúc nào học cũng được mà. Bây giờ học cũng được nè, tớ có mang vở theo nè!
Gái: Ờ, nhớ đó. Bao giờ tui khỏe lại thì học suốt ngày luôn đó?
Em: Ôi dồi… kể cả là suốt tháng luôn, hề hề.
Em hơi phởn nên có hơi lỡ lời @@!
Gái: Đợi đó, tui sắp khỏe rồi!
Em: Nhất trí, hí hí.
Ngồi chém gió thêm tí nữa thì em xin phép đi về, gửi lại đống vở để gái chép rồi về.
Tối ra net tí rồi về… ngồi net toàn mùi thuốc nên được 2 trận lol rồi té luôn… thế éo nào về cứ ngạt mũi, xong lại bị ho…