– A …ơ…..ay …ủ …ật…ấy- Miệng vẫn còn nhoe nhoét kem đánh răng, em bảo
– Thì sao em? – Tuấn hỏi lại trong khi vẫn đang cắm đầu vào máy tính
– Ý em là nay là chủ nhật đấy- Lau sạch vết kem trên mặt,em lườm Tuấn
– Anh biết, chủ nhật thì sao?- Tuấn vẫn chưa hiểu ý em
– Anh phải đưa em đi mua đồ đi, anh có biết là cái áo của anh em mặc 2 ngày rồi chưa thay không, đến quần chíp em còn chả có mà thay đây này. – Em gào lên, tức tối vì Tuấn vô tâm
– Thì có sao đâu, em không mặc càng kích thích? – Tuấn nháy mắt
– Á đồ dâm đãng, đồ đồ dê xồm- Thò đầu ra khỏi nhà tắm, miệng em không ngớt rủa xả Tuấn
– Nhưng hôm nay anh bận lắm, anh còn bao nhiêu việc?
– Em không biết, anh phải đưa em đi, nếu không em sẽ ….em sẽ không mặc gì ra đường cho người ta nhìn thấy hết “ nội thất” của người yêu anh.- Em kết luận, vẻ mặt đầy thách thức
2 tiếng sau đó, người ta thấy có 2 người tay trong tay lượn lờ ở Vincom. Yêu gái xinh đã là khổ rồi, vậy mà đã xinh lại còn thông mình thì cánh đàn ông càng khổ nữa, gần như bạn sẽ làm theo mọi yêu cầu một cách vô điều kiện, không có ngoại lệ. Họ lượn khắp hàng này sang hàng khác, những gói đồ trên tay Tuấn ngày một nhiều và nặng hơn, ghé qua khu bán đồ lót nữ, Tuấn đã rất ý tứ đứng khi bên ngoài vậy mà em vẫn kéo bằng được nó vào trong để ngắm cho em xem cái nào đẹp, em cứ tíu tít chon đồ, nào áo ngực, nào quần chíp, thử thử ướm ướm còn Tuấn phần ngại thì ít, mà thấy em thử chiếc nào cũng đẹp thì nhiều, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Kết quả là sau 1 buổi sáng đi siêu thị, tiền trong tài khoản của Tuấn đã vơi đi vài con số 0. Cũng xót chứ, có phải đại gia đâu mà tiêu xài không cần quan tâm giá tiền nhưng nghĩ bụng, cái này người ta hay gọi là tình phí quả không sai. Âu cũng đáng.
Buổi chiều, cả 2 cùng nhau đi xem phim, em nhất quyết chọn 1 bộ phim tình cảm lãng mạn, để rồi sau hơn 1 tiếng trong rạp, em khóc hết nước mắt chỉ vì nữ chính trong phim chết, 2 mắt sưng húp, dỗ thế nào cũng không nín chỉ. Tuấn mất hết kiên nhẫn, chốt lại 1 câu “ Giờ 1 là em ngồi đây khóc, 2 là đi ăn kem, em chọn đi”, chỉ đến khi đấy em mới hết sụt sùi, cứ thế lầm lũi bước theo sau Tuấn ra khỏi rạp, phải cố nhịn lắm Tuấn mới giữ được vẻ mặt nghiêm khắc mà không phì ra một tràng cười.
Cả 2 lại rong ruổi lượn qua các con phố Hà Nội, nắng chiều thu nhàn nhạt, mùi hoa sữa thơm phảng phấp như thêm vị ngọt cho tình yêu lứa đôi.
– Anh, nếu em mà chết đi như cô gái ấy thì anh sẽ làm gì? – Em nhướn người lên hỏi Tuấn, 2 tay vẫn đang ôm chặt lấy Tuấn
– Em vẫn còn quan tâm đến nó à, đấy chỉ là phim thôi mà?
– Nhưng ý em là nếu em chết thật thì anh sẽ làm gì? Anh có dám chết vì em không?
– Không, nếu em chết, anh sẽ yêu người khác, rồi anh sẽ lấy vợ, sinh con
– Anh quá đáng- Tiện tay em nhéo hông Tuấn đau điếng- Thế mà dám nói yêu người ta, yêu là dám chết vì người mình yêu, rõ chưa?
– Ai bảo em chết, chết thì phải chịu thiệt thôi, chứ chẳng nhẽ anh phải ở góa cả đời – Mặt Tuấn tái mét không còn giọt máu vì đau, Tuấn trước giờ trời không sợ, đất không sợ thế mà bây giờ lại sợ nhất bị em nhéo hông.
Nói thì là vậy nhưng trong đầu Tuấn vẫn đang suy nghĩ liệu rằng mình có đủ yêu em để sẵn sàng chết vì em hay không?. Người ta yêu nhau, những lời thề non hẹn biển, nào thì thiếu em anh không thể sống, nào là chết vì anh em cũng dám. Để rồi đến khi chia tay, có ma nào chết đâu. Đúng là lưỡi không xương.
2 người rẽ vào phố Lý Thường Kiệt, ở đây có tiệm kem rất ngon được không ít người mê, tiệm rất đông, Tuấn phải đi xếp hàng đợi đến lượt, mình em ngồi dưới bóng cây xà cừ lâu năm tránh nắng. Tuấn cứ khó khăn nhích từng bước một, mãi mà vẫn chưa đến lượt, còn em thì cắm đầu vào chiếc điện thoại, chỉnh chỉnh sửa sửa những bức ảnh của 2 đứa nãy vừa chụp, cả 2 đều không để ý đến 1 bóng người trong bộ vest chỉn chu đang bước lại gần em. Em giật mình, ngơ ngác nhìn người lạ trước mặt mình, cả 2 nói chuyện gì đó không rõ, chỉ biết là thoáng ngơ ngác trên gương mặt em dần mất đi, em ngoảnh lại nhìn Tuấn đang hớn hở vì sắp được đến lượt mình, em gật đầu với người lạ rồi theo hắn lên chiếc xe ô tô đắt tiền đang đỗ gần đó, tiếng máy nổ, chiếc xe mất rạng.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tuấn nhưng trên môi Tuấn đang nở nụ cười, trên tay cầm 2 que kem rất nhiều tầng kem, khiếp thật ăn kem mà phải xếp hàng như thời bao cấp, Tuấn nghĩ bụng. Nhưng khi Tuấn quay lại chỗ để xe thì đã không thấy em đâu nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại kiếm tìm thậm chí bóng dáng của em cũng không thấy. Điện thoại rung, là tin nhắn, Tuấn khó nhọc rút chiếc điện thoại trong túi ra, tin nhắn của em:
“ Em có việc bận phải đi ngay với bạn, anh về nhà trước đi nhé, tối em về. Nhớ không được ăn kem của em đâu đấy. Yêu anh”
Chút bối rối hiện rõ trên gương mặt Tuấn, không biết em đi đâu, lại còn đi vội như vậy nữa, Tuấn lên xe hướng về nhà, những lo âu cứ vẩn vơ xuất hiện trong đầu Tuấn. Thực ra em đi đâu?
Chuông đồng hồ điểm 12h đêm, vẫn chưa thấy em về, Tuấn lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, hết tắt rồi lại mở tivi, chẳng thể nào tập trung được, trong đầu lúc này vẽ lên đủ tình huống, nhưng cái Tuấn lo nhất là em quay về con đường đó. Gần 1 tuần bên nhau, Tuấn cố gắng ở bên em mọi lúc có thể, đưa em đi chơi những nơi em thích chỉ để bảo đảm em luôn trong tầm kiểm soát của nó, muốn em quên đi quá khứ của mình để cùng nó bắt đầu một cuộc sống khác, là một con người mới. Tuấn không quan tâm trước đây em đã qua tay bao nhiêu người, bộ ngực kia đã bao nhiêu người chạm vào, nó không cần biết, chỉ cần từ giờ em luôn ở bên nó vậy là được. Nếu ai đã từng yêu sẽ có thể hiểu được cảm giác của nó lúc này, cái mong muốn được sở hữu người mình yêu, họ luôn cố gắng để biết được rằng cô ấy đang làm gì, gặp những ai mà không biết rằng đó chính là thứ có thể giết chết tình yêu.
Tiếng mở khóa cửa lạch cạch, là em về.
– Em đi đâu mà về muộn thế? – Tuấn hỏi khi em vừa bước vào nhà
– Em có đứa bạn, hôm nay là sinh nhật nó nên bọn em đi ăn rồi đi hát nên về hơi muộn. – Em nói giọng làm hòa, biết mình sai, em lon ton chạy lại gần rồi ôm chặt lấy nó
– Có thật là sinh nhật bạn không? – Giọng Tuấn đầy nghi ngờ
Biết là có điều gì không ổn, em buông Tuấn ra:
– Thật mà, anh không tin em à- Ánh mắt em dò xét
– Không phải.- Tuấn hơi bối rối
– Vậy ý anh là sao?- Giờ đến lượt em nghi ngờ Tuấn
– Ý anh là…là…lần sau em đi về muộn thì nên nói với anh một tiếng để không phải đợi cơm. – Tuấn buông xuôi trước, nó thực sự không muốn 2 người cãi nhau
– Em xin lỗi…em quên mất. Em đi tắm trước nhé, người em toàn mùi mồ hôi.
Rồi em đi thẳng vào phòng tắm, để lại mình Tuấn hoang mang, Tuấn biết rằng em nói dối vì khi nói chuyện, vẻ tự tin thường thấy của em không hề xuất hiện. Tuấn lẳng lặng để đôi giày của em gọn lên tủ, nhặt đôi tất mà em cởi vội vứt lăn lóc, vớ lấy túi xách của em đem cất gọn. Tính của em bừa bãi, bạ đâu để đó. Bất chợt, 1 chiếc phong bì rơi ra từ ngăn túi xách không khóa. Tuấn cúi xuống nhặt, 1 xấp tiền lồ lộ bên trong, tất cả đều là những tờ 500k còn thơm mùi mực in. Cả trời đất như quay cuồng, những gì xảy ra ngày hôm nay được sắp xếp lại, em đột nhiên biến mất, những lời nói dối vụng về và giờ là tập tiền mới cứng. Đúng lúc đó tiếng em bước ra từ phòng tắm :
– Anh ơi, sấy tóc cho em đi
Và Tuấn quyết định sẽ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu như mọi chuyện đều dễ dàng như 1 lời nói thì thật tốt, nhưng Tuấn không thể. Nó cứ trằn trọc cả đêm suy nghĩ, số tiền đó ở đâu ra, liệu có phải em đã quay trở về con đường đó, Tuấn không tin, nhưng nếu không phải thì lời giải thích nào hợp là hợp lý cho chiếc phong bì kia.
– Anh chưa ngủ à ? – Em nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn
– ………..
– Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa
– …………
– Anh giận em à – Đầu em áp lên ngực Tuấn
– Em này, anh không quan tâm quá khứ của em ra sao, anh yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 1 cuộc sống mới được không em ?
– Anh làm sao vậy ? – Em ngơ ngác
– Từ giờ, em không được nói dối anh chuyện gì. Em có hứa được không ? – Tuấn nhìn thằng vào mắt em, vẻ mặt của nó cho biết rằng nó đang rất nghiêm túc
– Em…em..- Em lưỡng lự 1 hồi- Em hứa – Vẻ mặt không chắc chắn chút nào
Nhưng Tuấn đã không tinh ý phát hiện ra điều đó, nó ôm em vào lòng, vậy là yên tâm được phần nào, dù ngoài kia có giông bão hay gì đi nữa chỉ cần em luôn bên nó là đủ. Người đàn ông luôn luôn rộng lượn tha thứ cho mọi lỗi lầm của người phụ nữ, nhưng dường như người phụ nữ thì ngược lại, chỉ cần 1 lỗi lầm nhỏ xíu cũng có thể là lí do để nói ra câu chia tay. Rồi Tuấn hôn lên môi nhẹ nhàng, em đáp trả nồng nhiệt, đôi bàn tay em vuốt ve ngực Tuấn, Tuấn cũng không chịu thua thiệt, bàn tay khẽ lần mò trong váy em, khéo léo tuột chiếc quần chíp của em, và giờ thì không có gì có thể ngăn cản Tuấn đi vào trong em nữa.Họ lại cuộn vào nhau như thể đây là lần đầu.
Sáng sớm hôm sau khi bình mình còn chưa ló rạng, em nhẹ nhàng trườn qua người Tuấn, bàn chân khẽ run lên khi chạm xuống sàn nhà lát bằng đá hoa trơn và lạnh, khẽ mở cửa ra ban công, gió thổi mạnh làm em thấy tỉnh táo, ly cà phê thơm trên tay vẫn còn tỏa ra những làn khói mỏng. Em đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, gương mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ, những cơn gió cứ thế thổi tới làm tóc em tung bay, cho đến khi những ánh sáng đầu tiên từ đằng đông chiếu tới, em đã có quyết định cho mình. Rút chiếc điện thoại cùng một chiếc card visit trong túi áo, em bấm theo số điện thoại in trên đó, 10 giây sau, đầu dây bên kia bắt máy
– Tôi đồng ý- Em nói ngắn gọn rồi tắt máy
Ở phía xa xa kia, mặt trời cũng vừa xuất hiện, ngày mới đã bắt đầu, còn ở nơi đây có 1 cô gái còn đang phân vân không biết mình vừa có một quyết định đúng hay sai.