Phần 13
Một hôm nọ có một người gọi điện cho tôi. Giọng nói làm tôi cứ ngờ ngợ. Phải một lúc sau tôi mới nhận ra người ở bên kia đầu dây, là ai.
– Ơ, dạ. Cháu xin lỗi vì không nhận ra chú.
– Không sao. Lâu quá rồi nhỉ. Café tí nhé?
– Dạ, cũng được, ở đâu ạ?
– Chỗ nào tiện nhất cho thầy là được.
Tôi đến nơi thì thấy ông ấy đã đợi sẵn ở đó. Hơn một năm rồi mới gặp lại. Vẫn vậy. Áo thun, quần lửng và giày thể thao. Nhìn ông quá đơn giản so với một doanh chủ thành công, nhưng lúc nào cũng tỏa ra một khí chất làm người đối diện phải nể phục. Tôi luôn cảm thấy như vậy mặc dù không cắt nghĩa được chính xác đó là gì. Kiểu nhà giàu lâu năm, cốt cách họ khác với mấy trọc phú mới nổi.
– Chậc, trông thầy gầy hơn trước nhiều đấy!
Ông chào tôi bằng một câu cảm thán. Tôi chào lại ổng bằng một cái cười trừ. Nhưng là một cái cười trừ thoải mái, vì biết rằng người ta quan tâm đến mình thật lòng. Nhìn quanh nhưng không thấy Ely, Yuna và Eira đâu cả. Hình như ông đến gặp tôi một mình. Mà lần nào ông gặp tôi một mình, thì hẳn là có chuyện quan trọng.
– Nghe nói thầy đang tìm chỗ thuê phòng để dạy vẽ phải không?
Hỏi thăm nhau một hồi, cuối cùng ông cũng nói ra điều quan trọng đó.
– Dạ, Linh nói với chú ạ? – Tôi hỏi lại.
– Uhm, con bé có nói với tôi và hỏi rằng liệu tôi có giúp được gì cho thầy không.
Chợt nhớ đến bữa hẹn hò với Băng Linh hôm trước. Bữa đó con bé nói với tôi “Anh đừng lo nhé” hóa ra là thế. Một người cực kỳ bận rộn như bố con bé mà đích thân đến đây gặp tôi chỉ để giúp tôi chuyện thuê nhà, thì chứng tỏ ông biết tôi là người quan trọng với con bé đến nhường nào. Nghĩ đến đó thôi đã thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi là thấy nhớ cái con bé điên điên ấy vô cùng.
Tất nhiên bố con bé không giống Duy Nhật. Ổng không cố thuyết phục tôi bằng một đống lý thuyết kinh tế nhức đầu và một mớ lợi ích vật chất thô thiển, ổng hiểu tôi hơn thế gấp vạn lần. Duy Nhật cũng là một người trẻ thành đạt, nhưng nói về thuật dụng nhân, anh ta còn lâu mới đạt được đẳng cấp như bố con bé. Những buổi trò chuyện với ông như lần này và nhiều lần về sau nữa, chính là những bài học kinh doanh đầu tiên mà tôi được học trong đời, hay hơn bất cứ cuốn sách làm giàu nào mà tôi từng đọc.
“Sông càng sâu càng tĩnh lặng”
Thật ra thì ông chả thuyết phục tôi tẹo nào. Tôi và ông chủ yếu nói chuyện đời, chuyện người, chuyện con bé. Thỉnh thoảng ông hỏi tôi cuộc sống dạo này thế nào, bệnh tình ra sao, bao giờ thì đi dạy lại. Thấy tôi ấp úng, ông cười xòa. Còn vài tháng nữa là tụi nhỏ thi đại học rồi, thầy coi sao chứ con bé nhà tôi nó ngốc nghếch lắm, không đi học mấy bữa là nó quên hết, dạy lại nó cực lắm à nha, haha.
Tôi cũng cười hùa theo. Haha. Băng Linh ấy à. Chú nói đúng cmnr. Không chỉ ngốc nghếch mà thần kinh còn rung rinh cấp 14 cmnl. Nói chung đi với Băng Linh cháu nhiều khi đéo hiểu nó bị gì mà hay khúc khích cười một mình lắm chú ạ, thỉnh thoảng chả có việc gì làm lại nhéo cháu một phát đau chết cm cháu luôn chú ạ. Nhưng mà Băng Linh đáng yêu cực kỳ. Chắc là… chắc là… cháu thích Băng Linh cmnl rồi chú ạ!
Chết rồi! Chả hiểu sao khi nhắc đến con bé thì trong đầu tôi lại nhảy nhót bao nhiêu suy nghĩ linh tinh như vậy. Hồi trước có vậy đâu. Hay là… Có phải là… khi thích ai đó… con người ta ai cũng thế không nhỉ? Phiền thật.
Tự nhiên tủm tỉm cười.
May mà lúc đó bố con bé đang hớp một ngụm trà nên không để ý đến cái bản mặt hơi mất quan điểm của tôi.
…
Bố con bé có một cái nhà kho cũ lâu rồi không dùng nữa. Ông bảo tôi có thể qua đấy, dọn dẹp sửa sang một tí là thành một cái lớp vẽ, còn đủ rộng để làm thêm một chỗ ngủ phía sau. Ông bảo tất nhiên là ông cho thuê chứ không phải là miễn phí. Tôi biết ông nói thế vì không muốn tôi có cảm giác được ban ơn. Tôi biết ông hiểu tôi là một đứa cứng đầu với cái tôi cực lớn. Ông đã thuyết phục được tôi khoảng 99%.
Thế mà tôi vẫn từ chối. Chẳng hiểu sao.
Có gì đó cân cấn trong lòng khiến tôi không hoàn toàn thoải mái. Tôi biết rằng mình vẫn còn có thể cố gắng được. Cái gì mà tôi chưa cố gắng hết sức thì tôi thực sự không muốn nhờ vả ai. Ngay cả đến tìm thuê nhà mà còn phải có người giúp mới làm được, thì làm sao hô mưa gọi gió với đời?
Và cũng có một điều quan trọng hơn mà tôi nhất định phải biết, trước khi làm bất cứ điều gì.
…
Một ngày trời trong xanh, tôi quyết định kể cho Quý Đại Bàng nghe một số thứ. Lão nghe xong đập bàn cái rầm:
– Đkm. Thằng nào dám cả gan theo dõi mày?
Hai cô con gái của lão thấy bố lớn tiếng thì òa khóc chạy vào trong phòng. Tôi lật đật ra dấu bảo lão hạ giọng xuống, rồi nói:
– Thì em chỉ đoán thế. Chứ sao nó biết em đã đi gặp những ai được.
Lão vò đầu:
– Khoan khoan, mày nói lại từ đầu tao nghe xem nào. Đéo hiểu gì cả.
Tôi hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể lại mọi thứ cho lão. Lần thứ 4. Mọe, đầu thì to mà óc thì bé tí.
– Thì đấy. Đại ca không thấy lạ à? Cứ lần nào em thuê được nhà thì hôm sau chủ nhà lại thông báo không cho thuê nữa với đủ thứ lý do. Em đoán là có kẻ theo dõi nhất cử, nhất động của em, biết em đi đâu, gặp ai và sau đó phá đám em, bằng một cách nào đó.
– Đkm, có thằng cả gan lởn vởn quanh nhà của Quý Đại Bàng thiệt bay? Thằng này chán sống mẹ rồi.
Lão hằn học chồm lên nhìn qua cửa sổ. Tôi vội vàng kéo lão lại.
– Đừng rút dây động rừng đại ca. Nó mà biết mình đã ngửi thấy mùi, là nó chuồn biệt tăm luôn đấy.
– Mày có đoán được là ai không?
– Biết chết liền.
– Thế mày tính sao?
– Phải tương kế tựu kế.
– Kế kế cái mả cha mày. Nói mẹ đi.
Tôi ghé sát vào tai lão thì thầm. Lão gật gù.
– Được, được. Vụ đó để tao.
– Không nên – tôi gạt đi – Thằng đó nhiều khả năng cũng biết đại ca. Đại ca có đứa em nào mà chưa gặp em bao giờ không?
Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Để tao bảo thằng cu Bin.
Thằng Bin là một đứa cao to, vạm vỡ, gương mặt thông minh, lanh lợi, nhìn rất sáng. Nghe bảo là học hết cấp 3 rồi nghỉ, theo lão Quý học nghề xăm đến giờ. Lão Quý kết thằng đệ này lắm, bảo thằng này rất được việc nên mày yên tâm. Tôi không biết thực tế thế nào, nhưng nội cái việc nói qua kế hoạch một lần mà nó hiểu ngay là tôi ưng cái bụng rồi. Chả bù cho cái lão mồm thì to mà óc thì như trái nho kia. Haha.
…
Hôm đó tôi dắt xe ra cửa, không quên nựng hai cô con gái đỡ đầu của mình một cái rồi rồ ga, lên số và phóng đi như mọi bận. Chỉ có điều lần này trực giác bảo với tôi, có một ai đó đang lặng lẽ bám theo mình.