Phần 9
Lâng lâng trong thứ tình yêu ngọt ngào vừa mới chớm ấy, nhưng tôi vẫn không quên rằng rằng ngày mai thôi là mình phải rời khỏi nơi này. Lúc thông báo cho lũ học trò, tụi nó xôn xao cả lên với những câu hỏi, phần lớn là hỏi bao giờ đi học lại. Tôi trấn an lũ nhỏ bằng một lời khẳng định chắc nịch, mặc dù trong lòng thực sự không biết ngày mai sẽ ra sao.
– Chỉ là chuyển lớp thôi mà mấy đứa. Chắc cỡ tuần sau là xong xuôi hết thôi. Yên tâm đi.
Tôi gọi cho lão Quý bảo cho em qua ở tạm vài ngày. Lão cười hà hà kêu để anh mày cử mấy đứa em qua phụ dọn đồ. Tôi bảo không cần đâu, đồ có tí tẹo à. Lão cười cười bảo ok. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe tải cỡ nhỏ dừng kịch trước nhà, lão gầm lên:
– Đm, sao mày bảo đồ có tí tẹo hả thằng kia?
Tôi gãi đầu cười cười:
– Thì có tí tẹo mà đại ca. Bình thường em chuyển là cả hai xe.
Lão vẫn chửi đổng:
– Đkm, nhà tao đâu rộng dữ vậy mày.
Lão nói xong tự nhiên đứng thộn mặt ra. Mắt đăm đăm nhìn về một điểm nào đó phía sau lưng tôi.
– Đứa nào nhìn quen quen ghê bay? – Lão hỏi.
– Cháu chào chú.
Giọng con bé Băng Linh ngồi phía sau cất lên tinh nghịch. Lúc chuyển đồ, nhỏ cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Tôi bảo chuyển đồ thôi mà đi theo chi vậy bà nội. Nhỏ ngúng nguẩy bảo kệ em. Bữa nay hết kiểu chú chú, con con rồi. Bữa nay chuyển qua gọi anh anh, em em luôn rồi. Lúc đầu gọi như thế, má nhỏ cứ ửng hồng. Nhưng vài lần rồi cũng quen. Ngồi sau xe tôi thỉnh thoảng cứ thò đầu lên gọi “Anh”. Tôi hỏi gì thế. Nhỏ bảo không có gì. Thiệt tình…
Thấy con bé, mặt lão Quý tự nhiên giãn ra, lão đổi giọng nhanh như điện:
– À…ừm…Thôi được rồi, để gọi mấy thằng em qua share đồ giùm. Nhất mày rồi đấy. Bé con càng lớn càng xinh đẹp ha. Mấy tuổi rồi?
– Con 18 rồi. – Nhỏ trả lời.
– Đủ tuổi để…ấy ấy đấy rồi. Há há.
Lão cười thô thiển. Thấy tôi hằm hè, lão giả bộ e hèm cái rồi quay mặt đi. Con bé thò đầu lên hỏi “ấy ấy” nghĩa là gì. Tôi bảo “ấy ấy” nghĩa là…sắp thi đại học. Nhỏ lẩm bẩm à à… Thiệt tình…Con bé không biết gì trên đời thiệt hả trời!
Một lúc sau thấy mấy anh em trong hội xăm hình của Quý Đại Bàng tụ tập qua nhà lão. Mỗi người một tay bưng bớt đồ của tôi về nhà. Tự nhiên thấy áy náy ghê. Chuyện của mình làm phiền nhiều người quá. Con bé chạy đi đâu đó không rõ. Lúc dọn đồ xong thì nhỏ cũng vừa quay lại, trên tay cầm một túi bia ướp lạnh với mấy gói khô bò. Tôi tròn mắt nhìn nhỏ hỏi gì đó. Nhỏ nháy mắt bảo em mua về để mọi người uống cho vui, chứ không cảm ơn mấy chú sao được. Tự nhiên bật cười. Tinh tế vậy. Có phải là người yêu ngớ ngẩn của tôi đây không ta?
Xong xuôi hết cả, tôi kêu mấy anh em lại uống tí bia cho mát. Quý Đại Bàng xoa tay mở túi bia của con bé ra, đoạn tròn mắt:
– Hả. Có nhiêu đây ai uống ai nhịn đây bé con?
Tôi nhìn vào cái túi bự, tá hỏa thấy có bảy lon bia, còn lại bao nhiêu là khô bò và đồ ăn vặt. Con bé cười tỉnh bơ:
– Thì bảy người, bảy lon bia đúng rồi. Con có đếm thiếu ai đâu!
Cả bọn im re một lúc xong bật cười sặng sặc. Tôi cũng bụm miệng cười. Có ai kêu người ta nhậu mà mua cho mỗi người một lon như nhỏ đâu trời. Thấy cái túi bự chà bá, hóa ra toàn đồ ăn trong đó. Con bé giận dỗi nhéo tôi một cái. Thấy mấy người cứ nhìn mình cười, nhỏ đỏ mặt:
– Chứ sao ạ?
Quý Đại Bàng xua tay phần phật:
– Không sao, không sao cả bé con à. Bé con đếm chuẩn rồi, nhưng mà còn mấy người chưa đến nữa lận. Thằng Tèo đi mua thêm mấy thùng về đây mậy.
Lão Quý nói vậy cho con bé khỏi nghi ngờ thôi, chứ tất nhiên là làm gì có ai nữa đâu. Nhỏ tin vậy nên chả hỏi gì nữa, e ấp nép vào người tôi rồi xé gói khô bò ra chóp chép một mình. Đây rồi, đây mới chính là Băng Linh ngớ ngẩn mà tôi biết chứ. Haha.
Chiều đó con bé cùng tôi đi tìm nhà. Ngồi phía sau nhỏ cứ khe khẽ hát cái bài mà tối hôm trước tôi hát. Đoạn nào không thuộc nhỏ lại thò đầu lên hỏi tôi. Giọng hát trong veo và nhè nhẹ, nghe êm đềm như tiếng gió thổi trên mặt hồ thu.
Tình yêu non nớt em dành,
Nhỏ xinh và rất vô tư…
Lại tủm tỉm cười. Con bé hỏi anh cười gì đó. Không biết. Sao lại không biết? Thì không biết thôi. Nhỏ nhéo tôi một cái đau điếng.
– Anh đó.
– Sao?
– Đừng có trêu em.
– Uhm.
– Đừng có uhm nữa.
– Uhm.
…
Nắng cứ nhạt dần trên vòm lá. Đi hoài cuối cùng cũng tìm được một căn nhà ưng ý. So với chỗ cũ thì không bằng được nhưng vậy là tốt lắm rồi. Bác chủ nhà cũng dễ thương, biểu gửi tiền nhà ba tháng một lần thôi cũng được. Mà công nhận dẫn con bé đi theo có ích ghê. Cái kiểu nói chuyện dễ thương của nhỏ khiến người ta cảm tình cực. Thỏa thuận cái gì người ta cũng ưng. Tự nhiên thấy tội tội lão Quý. Biết mà tìm được nhà sớm thế này thì khỏi phải phiền lão rồi.
Đoạn ra về, bất chợt nhớ đến buổi gặp với anh chàng Duy Nhật hôm nọ. Ảnh tới gặp tôi đúng cái lúc tôi vừa mới được thông báo phải chuyển nhà. Tôi cố gắng xua đi cái suy nghĩ rằng hai việc này có một mối liên quan gì đó với nhau và tự nhủ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dù có cố tỏ ra thanh cao cách mấy, lòng tôi vẫn không khỏi lăn tăn tự hỏi liệu có phải anh ta là nguyên nhân khiến tôi phải chuyển đi? Và nếu anh ta có liên quan thật, thì có nghĩa là Đan Chi… Nghĩ đến đó tự nhiên lòng chùng xuống.
Nhưng thôi, tìm được nhà rồi, lăn tăn làm gì nữa cho mệt.
Tưởng mọi thứ đã xong xuôi, tự nhiên đêm hôm đó bác chủ nhà gọi cho tôi, bảo xin lỗi vì không thể cho tôi thuê được nữa. Tôi gặng hỏi vì sao thì bác ta không trả lời, cứ vòng vo một hồi rồi cụp máy.
Lúc đó tôi cũng không băn khoăn gì nhiều lắm, chỉ nghĩ là chắc do số mình xui xẻo. Nhưng khi ngày mai sự việc y chang lại lặp lại thêm một lần và một lần nữa, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ. Cứ lúc nào tưởng thuê được nhà là y như rằng tối đó chủ nhà gọi lại bảo không cho thuê nữa.
Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ? Tôi lặng người tự hỏi.