Phần 2
Tính tôi từ nhỏ đến giờ vốn dĩ rất thích mưa, ngay thời điểm này thì có lẽ tôi đúng là một người lãng mạn và hoài niệm, những cơn mưa nặng hạt kèm giai điệu Kiss The Rain vang lên luôn làm tâm hồn tôi cảm thấy yên bình quá đỗi. Những giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vẫn phảng phất nét buồn, cộng hưởng thêm tiếng mưa rơi rì rào, đó chẳng phải là một kiệt tác của thế gian hay sao? Nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm, vui có, buồn có, những cơn mưa mang em đến rồi cũng lấy em đi mất. Thế nhưng ở khoảng thời gian đó, tôi chỉ thích mưa chỉ bởi vì một lý do đơn giản, là mưa rất mát, rất mát. Sài Gòn đất chật người đông, một năm 12 tháng thì hết 11 tháng là nóng rồi, còn tháng còn lại thì gọi là… nóng hơn. Những cơn mưa như một đấng cứu thế từ trên cao rơi xuống tưới mát tâm hồn cũng như thể xác cho những con người trần tục.
Từng tiếng mưa đã bắt đầu đổ xuống phía trước hiên, những giọt mưa như những xoáy nước xoáy sâu vào tâm khảm của những người đi qua. Chẳng biết từ lúc nào mà con bé Nhi khó ưa đã đọc được tiếng lòng của tôi mà mở ngay bài nhạc Kiss The Rain nhẹ nhàng mà quyến rũ. Từng giai điệu piano trầm bổng thánh thót như khiến trái tim tôi rung động lạ kỳ. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ngồi ngắm mưa tận hưởng giai điệu của tác giả Yiruma đã vẽ nên, tôi đều có trong mình những xúc cảm không thể đong đếm thành lời. Nhấc vội chiếc điện thoại lên, tôi mỉm cười khoan thai đáp lại:
– Nghe nè thằng chó, kêu gì?
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, một giọng nói quen thuộc nhưng cũng không kém phần tào lao vang lên:
– Ê mày thằng kia, sao không lên làm kiểm tra Tiếng Anh, thầy gọi tên mày nãy giờ kìa?
Từng tiếng từng lời của thằng bạn thân phát ra khiến trái tim tôi như muốn quặn thắt trở lại. Cái quái gì vậy, ban nãy tôi có lên trường cơ mà, nhưng có thấy ai đang làm bài kiểm tra đâu cơ chứ, sao bây giờ lại thành ra như thế này. Tôi hoảng hồn, miệng mồm lắp bắp:
– Vãi xoài, nãy tao lên mà tưởng lộn lớp đi về, quên không gọi hỏi mày. Giờ sao?
Thằng Đức cười phá lên trong điện thoại, dọa nạt:
– Chết mày chưa con, không lên thì học lại Tiếng Anh từ đầu, khà khà, bố làm xong rồi, chào con trai!
– Cái đệt, còn nhiều thời gian không? Giờ tao chạy qua – Tôi sốt sắng…
– Ờ còn khoảng 45 phút, chạy qua đánh bừa đi chắc cũng vớt vát được phần nào, hê hê. Lên đi để tao nói thầy dùm cho.
Không đợi thằng Đức cúp máy, không chờ nhỏ Nhi chọc ghẹo, tôi cắm đầu cắm cổ ba chân bốn cẳng phóng xe lao đi trong cơn mưa tầm tã của buổi sáng đã tưởng chừng như là… đẹp trời. Sài Gòn mưa gió thất thường, vậy nên lúc nào tôi cũng mang theo sẵn một bộ áo mưa phòng thân. Tôi không thích mặc áo mưa cánh dơi vì mỗi lúc chạy nhanh, phần tà áo cứ bay tán loạn khiến nước mưa cứ thế đột kích thẳng vào thân thể yêu dấu của tôi. Vậy nên, sau những ngày tháng nằm gai nếm mật, tôi đã quyết định tự sắm cho mình một bộ đồ mưa hai mảnh, gồm một mảnh áo khoác và một mảnh quần dài, không phải hai mảnh như bộ bikini cho phái nữ.
Tôi phóng đi trên con xe AB chiến của mình với một tốc độ kinh hoàng bạt vía, những mong sự cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập của mình có thể giúp tôi cứu vớt lại những sai lầm của tuổi trẻ khi quyết định quay bước ra về không thèm hỏi han nhận lớp. Những hạt mưa to như hạt cườm cứ thế vả vào gương mặt thanh tú của tôi những tiếng “bốp bốp” như một sự trừng phạt thích đáng cho cái thằng lười nhác chỉ biết chơi là giỏi. Tôi lao đi mà không biết trời trăng mây gió. Tuy vậy, quãng đường quá xa đã khiến tôi dù có hóa thân thành Tôn Ngộ Không cưỡi Cân đẩu vân xé gió cũng không thể nào cứu vớt được.
Khi mà chiếc xe máy thân yêu vừa nằm gọn trong dãy nhà gửi xe, tôi đã sững người khi chứng kiến cú điện thoại tiếp theo của thằng Đức trời đánh:
– Ê hết giờ rồi mậy, thầy không cho, xui cho chú quá, hê hê!
– Cái… đệt… đệt…
Tôi vừa thở dốc vừa mệt mỏi lết cái thân tàn ma dại lên từng bậc cầu thang mà tìm đến căn phòng học 501 thân thương đã từng bị tôi ghét bỏ xa lánh cách đây ít giờ. Thấy gương mặt hớn hở của thằng Đức nhìn ra phía ngoài, tôi như chết đứng khi căn phòng này cũng chính là căn phòng ban nãy mà tôi bỏ qua. Quỷ tha ma bắt, thế là hết… Tôi ỉu xìu tiến những bước chân nặng nhọc tiến vào phòng để nhận lớp:
– Dạ thưa thầy, em tới trễ ạ!
Chẳng nhìn cũng biết, tất cả mọi con người đang ngồi trong gian phòng đều hướng ánh mắt về phía tôi, một gương mặt thất thần với bộ dạng người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Một vài tiếng thì thào rất khẽ phát lên nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Gì thì gì cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, chắc mọi người vẫn chưa quen nhau hết – tôi thầm nghĩ:
– Thanh Phong đúng không nhỉ? – Thầy giáo thấy tôi liền hỏi…
– Dạ, vâng, đúng rồi thầy.
– Sao lên trễ thế? Lỡ mất bài kiểm tra Tiếng Anh rồi, chịu khó học lại từ đầu nhé?
Thầy cười hiền, gương mặt rạng rỡ của thấy chẳng những không khiến tôi được an ủi phần nào mà lại con tim nhỏ bé non dại trở nên đau thắt, thế là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Chưa được vinh quy bái tổ với thành tích học tập xuất sắc thì tôi đã mang theo hành trang là 4 khóa tiếng Anh với giá trị lên tới hàng chục củ. Tôi đánh nước bọt cái ực, nhìn thầy trăn trối:
– Dạ… thầy! Nãy em lên một lần rồi, mà thấy các bạn mặc đồng phục… em tưởng… lộn lớp nên em về!
Những tiếng cười khúc khích đã nhen nhóm trở lại. Thằng Đức nhìn tôi đầy giả tạo, vỗ vai:
– Thôi không sao bạn ạ, tuổi trẻ phải có những vấp ngã mới trưởng thành được, khà khà!
– Mày mà nói một câu nữa thì cái ghế dưới mông tao sẽ đập thẳng vào đầu mày!
Tôi nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc khiến thằng Đức cũng cảm thấy nhột miệng. Nó quay ngoắt lên trên bảng tiếp tục nghe thầy thông báo, bỏ qua gương mặt lầm lì bi đát của tôi. Kể cũng lạ, thằng này chơi với tôi suốt những năm cấp 3, rồi thì cũng phiêu bạt lăn lộn làm hết nơi này chỗ nọ, để rồi hôm nay lại ngồi cùng tôi trong căn phòng nhỏ này, cùng nhau hướng đến một tương lai khác biệt hơn. Âu cũng là cái duyên, tôi mỉm cười, đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng lớp học. Một vài gương mặt già dặn nhưng cũng không kém những đứa nhóc trẻ măng, thiếu điều tôi còn tưởng đây là trường… mẫu giáo. Ánh mắt tôi dừng lại ở một cô bạn đang cười tít mắt ở phía góc phải, gần sát chỗ thầy đang ngồi. Cô nàng có mái tóc dài nâu nhẹ, làn da trắng hồng rạng rỡ và nụ cười tươi hơn mặt trời buổi bình minh. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, nàng khiến trái tim tôi sao mà rung động quá chừng. Thế nhưng, bỏ qua những lời thầy giáo đang từ tốn căn dặn, thằng Đức cũng nhìn về hướng nàng cùng với tôi, xuýt xoa:
– Xinh quá mày ơi, cứ để tao lo vụ này! – Đức chép miệng…
– ..!
Tôi không trả lời vì vẫn còn đang mải mê ngắm nàng:
– Ê, nhỏ kia cũng xinh kìa!
Thằng Đức nhổm người dậy, chỉ tay về hướng đối diện. Hướng nhìn theo, lần này thì tôi thực sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp đầy sức hút của cô bạn cùng lớp đang xuất hiện chiếm trọn mọi ánh nhìn xung quanh. Nàng có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi gò má phúng phính thiếu điều muốn nắm lấy mà nhéo cho thỏa nguyện. Nàng này thì cười không xinh như nàng kia, mà nàng cũng ít có cười, chỉ hướng ánh mắt đầy tập trung về phía thầy giáo, chốc chốc lại lúc lắc mái đầu khiến mấy thằng con trai trong lớp cũng phải rung rinh ngóng theo.
Sau đôi lời dặn dò, thầy cũng bắt đầu tiết mục tiếp theo sẽ là điểm danh. Trường tôi thì sẽ không có giáo viên chủ nhiệm, chỉ có giáo viên phụ trách, sinh viên đi học gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với giáo viên phụ trách sẽ được tận tình chỉ bảo. Để tiện cho việc quản thúc lớp học, mỗi một kỳ học sẽ có một giáo viên phụ trách khác nhau, mỗi giáo viên phụ trách sẽ đều đảm nhận dạy một môn trong kỳ học đó. Ở kỳ học đầu tiên, giáo viên phụ trách của lớp chúng tôi chính là thầy Hoàng Anh – người vừa có bài giới thiệu sơ qua về bản thân cũng như về ngôi trường nơi chúng tôi sẽ gắn bó trong vài năm tiếp theo. Lớp tôi thì cũng không quá đông, chỉ tầm 30 đến 40 người nhưng không hoàn toàn là học mới, có một vài người học lại và cũng có một vài người sẽ tách lớp sau một vài môn. Thế nhưng không quan trọng, tất cả những gì tôi và thằng Đức chú ý sẽ là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tên facebook các kiểu hội nghị của hai nàng tiểu thư xem chừng là xinh đẹp nhất lớp lúc này. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài hai nàng mà bọn tôi vừa tăm tia ra thì toàn lớp cũng có một vài bạn nữ trông khá dễ nhìn và có duyên, tuy vậy thì chúng tôi cũng chưa có cơ hội để nhìn kỹ mặt vì đã bị hớp mất hồn rồi còn đâu:
– Bắt đầu điểm danh, ai có mặt đứng dậy nhé!
Thầy Hoàng Anh từ tốn đọc tên từng người một theo danh sách lớp đã được chia sẵn. Lớp chúng tôi thì là lớp chuyên về thiết kế đồ họa nên số lượng nam nữ cũng không có sự chênh lệch quá nhiều, dù sao sáng tạo cũng là bộ môn không phân biệt giới tính cơ mà:
– Nguyễn Minh Đức!
– Dạ có em! Xin chào mọi người, hehe!
Thằng Đức đứng dậy, chắp tay cúi chào toàn thể cả lớp, thằng bệnh phu, làm như đại hội võ lâm không bằng, tôi tự nhủ. Lần lượt cứ thế, từng anh hùng mỹ nhân diện kiến môn phái mới trong những tràng vỗ tay cực kỳ vô bổ mà thằng Đức đã tạo ra:
– Huỳnh Uyển My!
– Dạ!
Ái chà chà, người đẹp mà tên cũng đẹp, tôi, thằng Đức và một cơ số những thằng khác đều hướng ánh mắt về cô bạn mới đáng yêu có nụ cười như ánh bình minh, nàng cười, mắt híp cả lại nhìn đáng yêu tợn. Nói gì thì nói, những ngành học chuyên về máy tính công nghệ như thế này thì con gái ít đứa nào giữ được cái nhan sắc kiều diễm như thế. Thức đêm thức hôm chạy deadline dăm bữa nửa tháng là đủ để tàn phá nát đẹp thanh xuân rồi, chưa kể những mỹ nhân như Uyển My thì thường sẽ chọn những ngành học mang tính công chúng hơn như Truyền thông hay Du lịch, đại loại vậy. Chưa kịp tấm tắc xuýt xoa thì ở kế bên, thằng Đức hám gái đã tặc lưỡi bình phẩm:
– Chậc, không ổn rồi mày ạ!
– Vụ gì? – Tôi nhíu mày…
– Em My này đẹp quá, nhiều thằng tán, chắc tao với mày không có cửa, haizz…
Thằng Đức thở dài, hai tay ôm đầu ra chừng tiếc nuối khiến tôi không khỏi bật cười:
– Thằng điên, chỉ có mày thôi, tao có địa chỉ khác rồi!
– Địa chỉ nào cơ, nhỏ kia á hả? – Nó chỉ trỏ…
– Bớt chỉ lại, ẻm thấy là mệt à! – Tôi quắc mắt…
Những cái tên cứ thế lần lượt qua đi trong khi hai thằng tôi vẫn đang sôi nổi bàn tán về… nữ nhân trong mộng:
– Phạm Thanh Phong!
– …
– Thanh Phong!
– Ê thầy gọi kìa mày! – Thằng Đức vỗ vai tôi, kéo về thực tại…
Tôi bối rối gãi đầu:
– Dạ có thưa thầy!
– Ngắm ai kỹ thế Phong?
– Dạ… em ngắm… dạ không! Em… buồn ngủ thưa thầy!
Tôi giả ngu, lái qua chuyện khác, tí nữa là lộ ra thiên cơ. Chưa kịp bình tĩnh lấy lại phong độ men lỳ thì thầy tiếp tục gọi tên, cái tên khiến tôi không thể nào không tập trung nghe được:
– Trương Ái Quyên!
Và cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến, cô nàng tiểu thư đóng mặt ngầu xinh xắn có duyên của tôi đã có một cái tên, tất nhiên là vậy rồi, cô ấy tên là Ái Quyên, trời ơi, từ lúc cha xinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới thấy một người có cái tên mỹ miều như vậy, đã thế nó còn tương xứng hoàn hảo với gương mặt thanh tú nơi nàng, đúng là một phép màu của tạo hóa. Nàng đứng lên trong ánh mắt khao khát mãnh liệt từ hằng hà sa số những đứa con trai có mặt trong lớp. Thật vậy, Uyển My xinh đẹp rạng rỡ là thế nhưng Ái Quyên mới thực sự là chân ái. Nàng có một nét gì đó thật đặc biệt, rất điềm tĩnh nhưng cũng thập phần quyến rũ, thu hút:
– Ê Phong, ê Phong chó, ê mày điếc à?
– Dẹp mày đi, câm mồm ngay! Tao đang bận việc.
– Bận ngắm gái chứ việc mẹ gì? – Đức cà khịa…
– Này thì chó này! Chó này!
Tôi đè thằng Đức xuống bàn, lấy cùi trỏ thụi vào lưng nó mấy cú đau thấu trời xanh khiến thằng này la oai oái. Tất nhiên, màn ẩu đả của hai anh hùng chốn võ lâm đã không thoát khỏi ánh mắt đầy hoài nghi đến từ hai vị mỹ nhân trong môn phái. Bên cạnh đó, đại sư phụ cũng là một nhân vật bị hút vào màn tranh hùng đầy nhảm nhí này. Thầy Hoàng Anh ném viên phấn trúng đầu tôi, nghiêm nghị:
– Thanh Phong, có muốn học không?
– Ơ… dạ… dạ… em xin lỗi thầy. Em đùa, hehe.
Tôi buông thằng Đức ra, rối rít xin lỗi thầy. Ở phía bên kia, Ái Quyên đang nhìn về phía tôi mà nở một nụ cười cực kỳ ma mị, cuốn hút. Nàng rất ít khi cười, mà mỗi lần cười là tôi như có cảm giác lạnh sống lưng, sao mà đầy sức hấp dẫn đến như thế. Ái Quyên đã quay đi chỗ khác cả một tỷ năm rồi nhưng gương mặt đầy hạnh phúc của tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo như không bao giờ muốn chia ly:
– Thằng bệnh, rớt dãi kìa!
– Kệ tao, hờ hờ, phê quá em ạ!
– Phê cái quái gì?
– Tên nàng ngay sau tên tao mày ơi, duyên… danh sách định rồi!
Thằng Đức ngẫm nghĩ một lúc, xem chừng đã nhận ra hàm ý của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Hai thằng tụi tôi cứ thể chẳng ai bảo ai, mỗi đứa ngắm một nàng, nước sông phen này không phạm nước giếng, bờ cõi ai thì người nấy giữ.
Ngoài trời lúc này mưa mỗi lúc một nặng hạt và không hề có dấu hiệu gì là sẽ sớm chấm dứt. Những cơn mưa mùa hạ nơi Sài Gòn phồn hoa tấp nập này chưa bao giờ yên ả cả. Thở hắt ra một hơi dài, tôi tiếp tục đắm chìm trong niềm hạnh phúc đang tưởng như ngập tràn trong tim. Tôi vẫn cứ tựa cằm nhìn Ái Quyên không ngừng không dứt, chốc chốc lại lại tặc lưỡi xuýt xoa “Chao ôi! Con gái nhà ai mà đẹp dữ thần!”. Nàng vẫn bình thản và chăm chú lắng nghe, chốc chốc cũng liếc nhìn sang phía tôi và nở một nụ cười… bí ẩn. Chẳng rõ nàng có thấy được bộ mặt đê tiện của tôi lúc đó hay không, chỉ biết rằng con tim tôi đây, đã trao người mất rồi, hơ hơ.
Kết thúc buổi dặn dò phổ biến lịch học đầu kỳ, thầy Hoàng Anh chào cả lớp rồi rời đi rất nhanh sau đó. Những tiếng bàn ghế va vào nhau lộp cộp cũng không thể khiến ánh mắt tôi rời xa khỏi người con gái quyến rũ đầy mê hoặc kia. Cho đến khi thằng Đức phải táng vào đầu mấy cái, tôi mới hoàn hồn mà thất thểu rời khỏi lớp. Ái Quyên cũng từ tốn sửa soạn ra về, nàng vẫy tay chào tạm biệt vài người bạn mới quen trước khi rời khỏi lớp. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng mà tinh tế của nàng vừa lướt qua đã khiến tôi như muốn… ngủ thiếp đi để được đắm chìm trong cõi mộng mị, nơi mà tôi và nàng sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trần gian:
– Về mậy!
Tiếng thằng Đức thúc giục kéo tôi trở lại với thực tại. Vội vã đứng dậy rời lớp, tôi bỗng thấy Uyển My vẫn chưa ra khỏi phòng. Nàng đột nhiên tháo chiếc cột ra và xõa dài mái tóc óng mượt đầy kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc, tự nhiên tôi có cảm giác lâng lâng khó tả, nàng đẹp thì đẹp thật, cơ mà đụng tới thì chắc là khó hơn lên trời. Thoáng nghĩ vẩn vơ, tôi khoác vai thằng Đức thất thểu ra về. Uyển My cũng rời đi ngay sau đó, nàng vừa đi vừa nhìn ngắm trời mây, tỏ vẻ thích thú khi chìa tay ra hứng từng giọt mưa nghịch ngợm đang vui đùa trên bậc cửa sổ.
Lớp bọn tôi hôm nay chỉ lên dặn dò chút việc nên ra về sớm hơn thường lệ. Lúc này sân trường vắng hoe, chỉ toàn xe và cộ. Tụi lớp tôi cũng đã nhanh gọn về hết, chỉ còn lác đác vài mống đang miệt mài dắt xe. Tôi và thằng Đức thì nhà cũng không gần nhau là mấy, vậy nên ở trường là huynh đệ, ra đường thì tạm là… người dưng, nhà ai nấy về, không cần trăn trối:
– Về trước nha mày, mai gặp!
– Ờ, cút! – Tôi cợt nhả…
– Chó, về đây!
– Lượn!
Đức là một thằng trẻ trâu thứ thiệt. Ở mọi lúc, nó hiền lành và vui vẻ là thế, cơ mà chỉ cần phốc lên xe thôi, nó đã hiện nguyên hình. Với con chiến mã Exciter trong tay, nó lao vút đi như một mũi tên làm nước bắn tung tóe khắp mặt sân, văng cả lên một vài đứa con gái đang loay hoay dắt xe khiến tụi nó chửi đổng điên đảo. Tôi lắc đầu bật cười, dáo dác nhìn quanh xem Ái Quyên đã về mất chưa. Và quả thật, kết quả khiến tôi chưng hửng não nề khi nàng đã biến mất từ đời thuở nào rồi, còn đâu nữa mà mong ngóng.
Đang toan tìm xe để ra về, tôi sực nhớ là còn một vài chuyện quên chưa hỏi han thầy Hoàng Anh nên lại co giò vượt 4 tầng lầu để tìm thầy thọ giáo. Ở phía mái hiên bên phải, tôi thấy Uyển My vẫn đang đứng nán lại, thoáng trông như đang chờ đợi một ai đó. Nàng hiện ra trước mắt tôi với một vẻ đẹp thanh tao tuyệt mỹ, gương mặt tươi tắn luôn mỉm cười khiến ai nấy nhìn vào đều có cảm giác bị mê hoặc.
Thở hồng hộc sau khi vượt qua hàng trăm bậc thang khổ đau, tôi tìm thấy thầy Hoàng Anh khi thầy đang ngồi ở khu vực ghế đá thưởng trà, chắc hẳn là thầy đang chờ đợi đến tiết học tiếp theo:
– Dạ thầy Hoàng Anh ơi, cho em hỏi chút chuyện ạ?
– À… em… Phong lớp 14. 2 Đúng không?
– Dạ đúng rồi thầy, thầy có bận gì không ạ cho em hỏi mấy câu?
– Ừ thầy rảnh, em hỏi đi.
Hai thầy trò tôi trao đổi qua lại khoảng 5 phút thì tôi đại khái đã nắm được hết những thắc mắc cần được giải đáp. Cụ thể là vì tôi đã bỏ qua bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào nên tôi sẽ được đặc cách học… lại từ đầu đến cuối chương trình Tiếng Anh của trường, cụ thể là trong 4 học kỳ, mỗi cấp bậc sẽ kéo dài xuyên suốt kỳ học đó. Học phí của mỗi bậc ưu ái giảm hẳn… 100k vì cho những tân sinh viên. Bên cạnh đó, tôi cũng theo thầy đi nhận chiếc áo đồng phục cam lè của trường. Trường tôi từ xưa đến nay đều có áo đồng phục có màu liên quan đến cam, dù cho có phối thêm chút gì đi nữa thì màu chủ đạo vẫn là màu cam. Không biết mọi người trong trường thế nào chứ riêng tôi là thấy màu cam này… củ chuối quá mức, nhìn chẳng khác nào mấy cái trụ giao thông mà người ta hay vứt đầy đường.
Chào tạm biệt thầy, tôi hồ hởi ra về, mong đợi hơn về một chặng đường mới đầy thử thách. Sau khoảng 10 phút đồng hồ thì lúc này, sân trường đã hoàn toàn vắng vẻ, chẳng còn một ai còn sót lại ở đây ngoại trừ… Uyển My. Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt trong veo nhìn những hạt mưa đang tuôn xối xả.
Trời mưa mỗi lúc một lớn còn sự thổn thức trong trái tim tôi thì mỗi lúc một liên hồi…