Phần 1
Chào mọi người mình là khoa đây nhân vật của truyện cuộc đời tôi bây giờ mình sẽ xuyên không vào nhân vật nobita lúc 15 tuổi trong bộ truyện tuổi chắc hẳn ai cũng từng đọc qua 1 lần lúc tôi đang đọc truyện thì bỗng nhiên nghe tiếng sấm rất lớn tôi chưa kịp định thần lại thì 1 tia sét đánh trúng người tôi làm tôi bất tỉnh luôn đang lúc mơ hồ không biết gặp chuyện gì thì nghe một tiếng gọi rất quen thuộc…
– Nobita còn không mau dậy đi học trễ giờ rồi…
Một âm thanh rất quen thuộc mỗi khi tôi nghe trong phim doraemon đây mà tôi bừng tỉnh dậy xung quanh tôi là một khung cảnh rất lạ một tờ lịch ghi toàn tiếng nhật mà đặt biệt nhất làm tôi bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của một chú mèo máy màu xanh đang soạn cặp cho tôi…
– Nobita cậu còn đứng sững đó làm gì mau bận đồ vào đi…
Bị gọi là nobita làm tôi hoảng hốt chạy xuống toilet nhìn vào gương làm tôi bất ngờ đây chính là cơ thể của nobita trong truyện đây mà lần này tôi chắc chắn đã xuyên không vào truyện doraemon và vào nhân vật nobita tôi nghĩ nhân vật này hậu đậu lại không được giỏi lại khác xa mình ở ngoài đời thật nhưng được cái nobita có tính cách tốt sau này còn cưới xuka xinh đẹp làm vợ nữa chứ…
– Nobita ra ăn rồi đi học nè con…
– Dạ vâng con ra ăn liền…
Tôi lật đật ăn bánh mì kẹp sau đó chạy ra cửa chuẩn bị đi thì doraemon kêu tôi lại…
– Nobita cậu quên mang kính nè…
Nhắc tới đây tôi mới n…
Hớ lại nobita bị cận khá nặng nếu không đeo kính sẽ không thấy mà công nhận phải nể nobita thật bị cận như thế mà bắn súng bách phát bách trúng hay thật có điều là ở ngoài đời thật tôi không bị cận mắt lại rất tốt thôi thì đeo vào cũng không sao để đúng với nobita chứ…
– Cảm ơn cậu tớ đi đây…
Tôi chạy ra khỏi nhà đang lúc đi thì tôi thấy cánh cửa gương khá to bây giờ tôi mới để ý tới cơ thể nobita dù đang ở tuổi dậy thì chiều cao cũng khá được nhưng chiều cao tôi ở ngoài vẫn cao hơn nhưng như vậy cũng được đang suy nghĩ thì một giọng nữ cất lên tôi quay lại thì thấy một cô gái bận bộ váy đồng phục nữ sinh nhật với khuôn mặt cực kỳ đẹp tôi nhận ra đó là shizuka…
– Nobita chào cậu sao hôm nay cậu đi học sớm thế…
– Chào cậu shizuka thì lâu lâu phải đi học sớm chứ không lẽ cứ đi trễ mai sao được…
– Hihi cậu cứ như vậy thì tốt quá rồi…
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đang đi thì hai dọng nói nữa vang lên…
– Chào cậu nobita sao hôm nay đi học sớm thế…
– Chào hai cậu chaien xeko thì đi học sớm để khỏi bị thầy la chứ sao nữa…
– Mà nobita cậu làm bài tập thầy giao hôm qua chưa…
Tôi nghe tới đây thì bất ngờ vì mới vừa xuyên không vào truyện chưa được 1 tiếng thì làm sao biết có bài tập mà làm không lẽ nói thầy em mới xuyên không nên chưa làm tôi liền lục trong ký ức của nobita tôi liền chạy lên trường bước vào lớp tôi hì hục làm bài mà không để ý cả lớp nhìn tôi với anh mắt kỳ lạ may mắn là mấy bài này khá dễ nên tôi vẫn làm kịp đúng lúc thầy vào…
– Chào mấy đứa hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài tập hôm qua thầy giao cho mấy đứa nghe…
Từng đứa 1 đem lên tôi cũng đem lên sau 1 hồi kiểm tra thầy cũng phát ra thầy gọi tôi lên hỏi…
– Nobita nè sao hôm nay em giỏi thế làm hết bài tập thầy giao không những như thế còn giải luôn câu khó mà thầy giao dekhi…
Thôi chết mình làm hơi lố rồi mấy bài đó đối với nobita thì khó nhưng với mình thì khá dễ bây giờ thầy hỏi mình chưa biết trả lời sao thì 1 giọng nói cất lên…
– Thầy ơi chắc bạn ấy mượn bài của dekhi để làm thì sao thầy…
– Ban đầu thầy cũng nghĩ như em nhưng khi thầy đối chiếu hai bài của hai bạn thì cách làm của nobita với dekhi khác nhau bài cuối mà thầy giao cho dekhi thì dekhi vẫn chưa làm ra còn nobita đã làm ra kết quả…
Khi thầy nói là cả lớp bất ngờ nhìn tôi kiểu đây chắc hẳn không phải nobita thường ngày tôi không biết giải thích sao thì thầy nói…
– Thôi chuyện đó bỏ qua đi bây giờ chúng ta bắt đầu bài học mới nào học xong thì chúng tôi đi về thì chaien và xeko choàng vai tôi nói…
– Nè nobita có phải cậu nhờ doraemon giải bài tập đúng không chứ sao cậu làm bài đó được nghe tới đây làm tôi nhớ ra nobita còn doraemon mà nên tôi nói…
– Ừ đúng rồi chắc hôm qua doraemon làm giúp tớ mà không nói cho tớ mà…
– Chắc như vậy rồi chứ nobita sao hôm nay nobita giỏi thế…
Tôi cũng chả nói gì đi 1 lát thì tôi thấy một đám cấp 3 đang chặn đường chúng tôi chaien và xeko có vẻ dè chừng với bọn nó…
– Chaien thật không ngờ bọn nó tới nhanh như thế bây giờ chúng ta làm sao đây…
– Nobita cậu với xuka đi đi để tới với xeko cản đường cho…
– Là sao hai cậu nói gì tớ không hiểu tôi ngơ cả người chẳng hiểu gì ba đứa nó nhìn tôi kiểu bất ngờ…
– Cậu quên chuyện hôm qua rồi hờ nobita…
Tôi bất ngờ liền lục trong ký ức của nobita thì ra là hôm qua nobita với xuka đi học về thì bị bọn này chặn đường bọn nó chọc ghẹo xuka vì muốn bảo vệ xuka liền ra đánh bọn nó nhưng bị bọn nó đánh không trượt phát nào may lúc đó chaien và những đứa trong lớp giải cứu chứ không là còn cái nịt đang suy nghĩ thì đám đó hướng về phía tôi chaien và xeko chặn trước mặt phía tôi còn xuka thì nắm tay tôi ra phía sau…
– Nobita xuka hai người mau đi đi để bọn này cho…
– Hai đứa mình nhanh đi…
Xuka lôi tôi đi chúng tôi đi ra phía sau đang đi thì 1 đám nữa chặn đường hai đứa chúng tôi phía trước thì chaien và xeko cũng bị đập khá nặng xuka thì chặn trước mặt tôi bây giờ tôi không biết làm sao nếu ở ngoài đời thật thì bọn nó không xong với tôi rồi chứ đừng nói đánh mấy đứa bạn tôi nhưng bây giờ thì trong thân thể của nobita tôi đang bối rối không biết làm gì thì bọn nó tiến tới chọc ghẹo xuka bọn nó còn nói…
– Cô bé xinh đẹp đi với bọn anh đi mấy tên phế vật này chả bảo vệ được em đâu…
Xuka bị tên đó kéo đi xuka vùng vằng thoát ra thì bị tên đó nắm tay lại…
– Em đi với anh thì bạn của em sẽ được thả đi về an toàn nghe lời anh đi xuka có vẻ đồng ý nhìn về hướng tôi…
– Xuka cậu đừng đi theo tên đó bọn tớ không sao đâu…
Xuka định đi theo tên đó tôi liền bật lên tung 1 cước đánh vào tên lúc nãy tên đó văng ra xa bây giờ tôi đã làm chủ được cơ thể này…
– Bọn mày hôm nay tới số rồi…
Tôi tung đòn đá 720 độ triệt hạ luôn ba tên đang bọn nó chưa kịp làm chi hết đã bị tôi hạ gục làm cả đám đang đánh chaien và xeko không những bọn nó cả chaien xeko và xuka há hốc mồm nhìn tôi bọn nó liền liền thả chaien và xeko ra xông về hướng tôi từng tên 1 bị tôi hành ra bã vì sỉ nhục tôi 1 lát thì bọn nó nằm la liệt một tên cầm cây đánh lén tôi một viên đạn không khí bắn rơi gậy tên đó tôi bồi thêm một cú đá 180 độ hạ gục luôn tên đó tôi quay sang chỗ viên đạn bắn ra hóa ra là doraemon đang đeo đại bác không khí…
– Nobita mấy bạn không sao chứ bọn nó bỏ chạy hết…
– Sao cậu đến lâu thế doraemon…
– Xin lỗi tớ phải quay về tương lai để lấy bảo bối hôm qua đem đi kiểm tra định kỳ nên đến trễ mấy bạn có sao không…
– Ừ không sao tôi kéo tay shizuka ra khỏi đó chứ không là tôi không biết giải thích sao với bọn nó vừa bước vài bước thì…
– Nobita cậu đứng lại giải thích đi…
Tôi quay lại thì thấy chaien và xeko với khuôn mặt tức giận tôi liền nắm tay xuka chạy mà để lại bọn nó với khuôn mặt ngơ ngác…
– Nè doraemon lúc nãy cậu có thấy nobita làm gì chứ…
– Tớ thấy rồi cậu ấy làm tớ bất ngờ mà chôn chân tại chỗ luôn mà doraemon nói…
– Không những như vậy lúc sáng nobita còn làm hết bài tập thầy giao trong vòng 5 phút còn giải được mà dekhi làm không ra nữa có phải cậu cho nobita mượn bảo bối gì đúng không chứ sao nobita giỏi thế…
– Xeko nói đúng đấy lúc nãy nobita còn biết võ đánh cho bọn lúc nãy nằm la liệt cậu cũng thấy rồi đó trong khi hôm qua cậu ấy bị bọn nó đấm bầm dập chỉ có nobita mượn bảo bối của cậu thôi…
– Thật ra thì hôm qua nobita có hỏi tớ về bảo bối có công dụng giúp người dùng biết võ để bảo vệ xuka nhưng tớ nói làm gì có bảo bối như thế được ở tương lai còn chưa có ở đâu ra cho cậu mượn…
– Có khi nào nobita lấy tủ điện thoại nếu như thì sao…
– Đúng là điện thoại nếu như có thể làm như thế nhưng hôm qua tất cả bảo bối tớ đều đem sửa chữa định kỳ mà làm sao bạn ấy làm được…
– Nhưng sao nobita lại biết taekwondo được cơ chứ những kỹ thuật đó chỉ có người luyện hơn 10 năm mới làm được như thế nhưng cậu ấy có bao giờ đi học võ đâu…
– Chuyện này tớ cũng chịu chỉ còn cách hỏi nobita thôi…
– Cậu ấy bỏ đi rồi mà nói thật bây giờ mà tớ bắt nạt nobita nữa chắc không được nữa rồi mấy tên lúc nãy to con hơn nobita thậm chí là hơn cả tớ mà nobita đánh cho mấy đó nằm la liệt còn vài còn bị ngất lịm đi nữa chứ kinh thật…
– Tớ còn không tin vào mắt mình nữa mà nobita sau hôm nay như người khác vậy thôi tớ đi tìm nobita đây tớ đi đây mấy cậu về đi tôi nắm tay xuka đi theo những nơi mà nobita trước đây tới…
– Nobita sao hôm nay cậu trở nên khác lạ thế như 1 con người khác thế từ chuyện cậu làm được hết bài tập khó tới chuyện cậu biết võ đánh mấy tên đó nằm la liệt cậu có phải nobita không vậy hay trước đây cậu che dấu tài năng của mình…
Shizuka nói thế tôi cũng chả biết giải thích sao nếu lúc nãy tôi kiềm chế lại thì đâu có chuyện khó xử như thế nhưng tính cách tôi như thế rất ghét ỷ mạnh ăn hiếp yếu đường này là ăn hiếp bạn tôi tôi chịu sao nổi…
– Tất nhiên tớ vẫn là nobita là cậu bạn hậu đậu của cậu đi nhưng đây là con người khác của tớ đi tới vừa mới khai mở đi…
– Hihihi tớ tin cậu vẫn là nobita người bạn của tớ…
– Ừ chúng ta mau về nhà thôi tôi với shizuka về nhà tôi liền chạy lên phòng thì thấy doraemon đang ngồi đó…
– Nobita cậu mau giải thích chuyện lúc chiều đi tại sao cậu lại biết võ được cơ chứ cậu còn đánh võ rất giỏi nữa chứ cậu giải thích đi tôi cũng chả biết làm sao giải thích đi tôi chả biết trả lời sau tôi đành giả ngất đi doraemon thì lây người tôi liên tục 1 lát sau thì tôi tỉnh lại thì tôi giả vờ chẳng nhớ gì cả…
– Ủa bố mẹ doraemon sau mọi người ở đây con nhớ mình đang đi học về với xuka mà sao con về nhà khi nào con không nhớ…
– Chuyện hồi chiều cậu còn nhớ không nobita…
– Là sao doraemon cậu nói sao tớ không hiểu…
– Thì mà không có gì đâu…
Tôi thở phào nhẹ nhõm tôi biết chắc chắn doraemon đã tin mình không nói gì nếu không thì chả biết nói sao với bố mẹ đây bây giờ tôi rất khó nếu là tôi ở ngoài đời thì không có gì nhưng lại xuyên không vào cơ thể nobita một người yếu đuối trói gà không chặt tự nhiên hôm nay lại đánh một đám du côn ra bã thì ai tin cho được thôi thì phải thích nghi dần với cuộc sống này thôi để tránh mọi người nghi ngờ nên tôi hạn chế thể hiện kỹ năng của mình tốt nhất có thể…